Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Lưu ý: Mirror sprite thì sẽ được gọi là Atsuko, còn Akko thì vẫn là Akko nhé
===============
"Akko! Cậu có biết đi một mình như vậy nguy hiểm đến mức nào không?" Diana tức giận nắm lấy vai Akko, dùng sức kéo cô lại, ép cô đối mặt với mình.

"Đau đau đau." Atsuko bắt đầu dùng giọng của Akko, nhăn nhó nhìn Diana như thể nàng vừa mới bẻ gãy hết chín cái xương của mình không bằng.

Diana thấy người trước mắt kêu đau liền theo phản xạ nới lỏng ra, vừa đau lòng vừa tức giận nhìn cô, không nói một lời nào nữa.

"Xin lỗi mà Diana. Tớ chỉ đột nhiên thấy một chiếc gương phát sáng nên mới chạy lại thôi." Atsuko cười hì hì chỉ vào chiếc gương trước mắt, thi thoảng còn làm bộ dạng lén lút nhìn lén Diana như thể đang hối lỗi.

"Phát sáng?" Sau khi phát hiện Akko đã biến mất, Diana chỉ để tâm đến việc đi tìm cô. Khi nãy vừa thấy cô, nàng chỉ biết chạy đến thật nhanh để kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không, hoàn toàn không để ý đến những thứ xung quanh.

"Ừ, đây chính là chiếc gương thần mà mọi người đang nói đến đó." Atsuko nói, có vẻ đang rất hào hứng như thể tìm ra được một kho báu quý giá nào đó.

Chiếc gương thần. Chiếc gương có thể giúp người đứng trước nó thấy được bạn đời sau này của mình.

Những suy nghĩ này hiện lên trong đầu Diana, bỗng chốc lại khiến cho toàn thân nàng trở nên căng cứng. Đôi mắt xanh lưỡng lự, vừa muốn thấy bạn đời của Akko là ai, vừa sợ khi nhìn thấy rồi sẽ bị tổn thương.

"Diana, tớ đã thấy được bạn đời tương lai của mình rồi!" Atsuko cười sáng lạn, nắm chặt lấy tay Diana, gần như nhảy cẫng lên trong sung sướng, "Đó đúng là người tớ thích!"

"Vậy sao?" Diana cứng nhắc đáp lại, hơi nghiêng người nhìn về phía chiếc gương phía sau Akko. Ngay lập tức đồng tử nàng như giãn ra, những cảm xúc liền bùng nổ, nàng thậm chí còn không thể tin được vào mắt mình.

"Phải!" Nhìn thấy biểu hiện sững sờ trên mặt Diana, Atsuko kín đáo nhếch mép thích thú, nhưng ngay sau đó lại được thay thế bằng nụ cười hạnh phúc, "Đó là Andrew!"

"Andrew...." Diana lẩm bẩm nhắc lại. Bằng một cách nào đó, nàng đã có thể lường trước được kết quả này.

Akko và Andrew, hai người tưởng như trái lập nhưng khi đi cùng nhau lại cho người khác cảm giác xứng đôi đến mức khiến người khác phải ghen tị.

Hơn nữa nếu như Akko và Andrew thành đôi thì chỉ có lợi chứ không có hại.

Một người sau này sẽ đứng đầu đất nước, một người đại diện cho giới phù thủy. Nếu như họ thành đôi thì cũng đồng nghĩa giới phù thủy sẽ nhận được sự giúp đỡ của chính phủ.

Và mối quan hệ đẹp như trong mơ đó sẽ là một câu chuyện để giúp phù thủy và dân thường có thể sống hòa nhập với nhau hơn.

Một mối quan hệ mà tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ nó.

Có lẽ đây là lúc nàng mỉm cười và chúc mừng Akko. Phải, và rồi nàng sẽ phải tốn một hoặc vài tiếng đồng hồ để nói cho cô hiểu trọng trách của mình. Sau đó Akko chắc chắn sẽ lại ngáp ngắn ngáp dài, không chịu để lọt tai bất cứ điều gì mà nàng vừa nói. Đây chắc chắn là lúc để làm như vậy mà phải không?

Nhưng Diana không thể làm được bất cứ điều gì trong số đó. Có rất nhiều chuyện mà nàng nên làm lúc này, nhưng nhịp đập nặng nề trong lồng ngực dường như đã chiếm hết tâm trí nàng.

"Tiếc thật đấy." Atsuko lồng hai bàn tay với nhau, nhẹ giọng nói tỏ vẻ tiếc nuối, "Tớ muốn đó là cậu cơ." Nói rồi nó cúi người mỉm cười nhìn vào đôi mắt tối sầm của Diana, hai tay vòng lên cổ nàng, khẽ thì thầm bên tai như đang muốn rót mật vào lòng, "Cậu cũng muốn vậy mà phải không Diana?"

Diana cảm thấy khẽ rùng mình khi hơi nóng của Atsuko phả lên bên tai mình. Giọng nói thủ thỉ của nó như một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu nàng, khiến cả cơ thể nàng bỗng chốc trở nên căng cứng.

"Hm? Sao vậy?" Atsuko cũng nhận ra sự căng thẳng của Diana, nó nhếch mép. Con người vẫn luôn đơn giản như vậy mà phải không? Chúng luôn cố gắng tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài chỉ để che giấu những ham muốn dơ bẩn bên trong. Chỉ cần khéo léo dẫn dắt một chút là dễ dàng biến chúng thành con rối của nó. Có lẽ nó có thể mượn tay Diana làm náo loạn nơi nhàm chán này một chút.

"Cậu biết đó, tớ cũng không muốn ở với Andrew đâu. Tớ muốn người đó là cậu, Diana." Atsuko siết chặt vòng tay của mình hơn, giọng nói nhẹ đến mức tựa như tiếng gió bên tai Diana.

"Cậu...." Diana cứng nhắc mở miệng, muốn nói điều gì đó nhưng sau đó lại mím môi không để lời nào thoát ra.

"Nhưng chắc chắn mọi người sẽ ngăn cản chúng ta. Bọn họ chắc chắn sẽ không chấp nhận tình cảm này. Gia đình cậu, rồi gia đình tớ, có lẽ còn cả những người bạn của chúng ta nữa." Atsuko vẫn tiếp tục nhỏ nhẹ nói. Nó có thể cảm thấy cơ thể nàng căng lên qua từng lời nói của mình, nó biết rằng mình sẽ nhanh chóng có thể thao túng được tâm trí của Diana thôi.

"....." Diana nhắm hai mắt lại, nàng cảm thấy mình đã nghe đủ rồi.

"Cậu biết không? Bọn mình có thể bỏ tất cả, chỉ còn tớ và cậu thôi."

"Nói đủ chưa?" Diana đen mặt nói, giọng điệu cũng lạnh hẳn đi.

Đôi mắt đỏ rực của Atsuko khẽ động, không giấu nổi sự kinh ngạc nhìn Diana. Đôi mắt xanh nước biển của nàng đã trở lại vẻ lạnh lùng như bình thường, dường như sự xúc động ban nãy chỉ tựa một cơn gió thổi qua khiến mặt biển khẽ động rồi lại thôi.

"Nếu nói đủ rồi thì buông ra." Diana mất kiên nhẫn nhìn người trước mặt, nàng đảo mắt xem xét xung quanh, không còn để ý đến Atsuko nữa. "Ta không muốn tốn thời gian chơi trò giả dạng với ngươi. Mau trả lại Akko đây."

Atsuko thực sự bị lời nói của Diana làm cho ngạc nhiên, nhưng sau đó sự thích thú liền lấp đầy tâm trí khiến nó không khỏi mỉm cười, híp mắt đánh giá người trước mẳt. Quả nhiên không hổ danh là học sinh số 1 của học viện Luna Nova.

"Cậu đang nói gì vậy, Diana?" Atsuko giả bộ kinh ngạc buông Diana ra, đôi mắt đỏ rực mở to.

"Ta không biết mục đích của ngươi là gì, cũng không biết vì lý do gì mà ngươi nhắm vào ta và Akko." Diana vừa nói vừa rút chiếc đũa thần bên hông, hướng thẳng về phía Atsuko. Đầu đũa của nàng bắt đầu phát ra ánh sáng xanh nhạt, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. "Giờ ta chỉ biết một là ngươi trả lại Akko cho ta, hai là ta tiêu diệt ngươi và cứu Akko."

".....Thật thú vị. Sao ngươi biết ta không phải Atsuko Kagari?" Atsuko dường như còn chẳng buồn phản ứng với lời đe dọa của Diana. "Hay.... Ngươi không muốn có một tương lai với 'Akko'?"

Diana cau mày, nàng cảm thấy đầu mình như căng lên với tất cả những điều vô nghĩa mà 'Akko' trước mắt đang nói. Nói chuyện với thứ này đúng là tốn công sức. Ngay lập tức Diana vung đũa thần, tấn công về phía Atsuko.

Nhưng Atsuko lại nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công của Diana. Nó nhún người, nhảy lên trên không trung, sau đó khẽ chuyển mình ra phía sau Diana.

"Ngươi không muốn nói chuyện sao?" Atsuko tự nhiên vòng tay qua cổ Diana, hoàn toàn không để ý đến thái độ phản đối của nàng, "Chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện mặt trăng mặt trời đáng yêu ban nãy." Atsuko tất nhiên đã nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện của hai người ở ngoài của ban nãy. Lũ trẻ bây giờ có cách tỏ tình thật độc đáo ha.

"Im đi. Ta không có chuyện gì để nói với ngươi." Diana lắc người muốn thoát khỏi móng vuốt của Atsuko, nhưng lại bị nó giữ chặt lại. Quả như cô hiệu trưởng đã nói, đây không phải là một ác linh bình thường. Có lẽ nàng nên cố kéo dài thời gian chờ các giáo viên đến đây xử lý, sau đó nàng sẽ cứu Akko.

"Hm? Ngươi không có gì nói với ta sao? Thật đau lòng đó." Atsuko bĩu môi. Cô bé này càng ngày càng không đáng yêu gì cả. Nó muốn thấy nhiều biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp này hơn nữa, chứ không phải chỉ riêng gương mặt lạnh như băng lúc này.

Ít nhất thì lúc nãy Diana đã cười rất đẹp với Akko khi ở bên ngoài phải không. Hay nàng chỉ để lộ ra những vẻ mặt khác của mình trước mặt người nàng thích. Nếu như vậy thì nó phải dùng đến con át chủ bài rồi.

"Ngươi không có gì nói với ta. Nhưng có lẽ lại có điều cần nói với con bé đó." Atsuko búng tay, hình ảnh Akko bị giam cầm trong gương lập tức hiện ra trước mắt.

Akko đã luôn quan sát mọi việc ngay từ đầu, nhưng cô không thể làm gì khác ngoài việc đứng ngoài lo lắng cho Diana. Diana dường như không thể nghe thấy cô, cũng không nhìn thấy cô. Thi thoảng chỉ có ác linh kia đảo mắt chế giễu cô trong chốc lát rồi lại chuyển tầm mắt về phía Diana.

Akko thề, lúc này cô chỉ ước mình có thể phá tan tấm gương ngăn cản trước mắt này và xông lên đánh cho kẻ giả mạo này một trận.

Nhưng trong khi Akko còn đang dùng ánh mắt nguyền rủa về phía kẻ giả mạo, cô liền cảm nhận được ánh mắt của Diana đang hướng thẳng về phía mình. Thực ra Akko cũng không chắc nàng đang nhìn vào chiếc gương hay thực sự nhìn thấy mình nữa.

Tuy nhiên ngay lúc đối diện với ánh mắt lo lắng của Diana, Akko biết là người mà nàng đang nhìn lúc này thực sự là cô, và chỉ một mình cô thôi. Akko dùng sức gọi tên Diana, tuy nhiên có vẻ như nàng lúc này chỉ có thể nhìn thấy cô chứ không thể nghe thấy gì.

"Thả Akko ra." Diana trầm giọng nói với Atsuko đằng sau. Nàng không quan tâm đến việc ác linh này mạnh đến thế nào đi chăng nữa, nếu như nó không chịu thỏa hiệp thì nàng nhất định phải đánh bại nó.

"....." Atsuko lẳng lặng nhìn Diana và Akko một lúc, sau đó liền phì cười, hoàn toàn không để sự đe dọa của nàng vào mắt, "Ngươi biết đó, ngươi và cô bé đó thực sự rất xứng đôi."

"Ta bảo là!" Diana đứng bật dậy, một lần nữa vung đũa thần tấn công về phía Atsuko, "Thả Akko ra!"

Lần này Atsuko còn không buồn nhúc nhích. Nó đứng im để cho Diana tấn công, dù sao thì mấy đòn của đám con nít ranh này cũng chẳng làm gì được nó. Đừng nói là học sinh ưu tú nhất của Luna Nova, ngay cả hiệu trưởng của trường này cũng chưa chắc đã làm được gì.

"Đừng nóng," Atsuko vẫn thản nhiên mỉm cười, nó từng bước đi về phía Diana mặc kệ tất cả đòn tấn công của nàng. Nó vươn tay, nắm lấy cổ tay nàng, "Chúng ta có nhiều chuyện để nói hơn là ngươi nghĩ đó."

Diana nghiến răng, nhưng sau đó lại thở dài bất lực. Tại sao trong trường lại giam giữ một ác linh mạnh như thế này? Tại sao thay vì tiêu diệt nó thì lại chỉ giam cầm nó ở đây? Tại sao đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy có ai đến viện trợ? Đáng lẽ phải có người đến trong vòng vài phút rồi chứ.

"À, ta đã lập kết giới ở bên ngoài. Trừ khi ta cho phép thì sẽ không ai có thể vào đây đâu." Atsuko tựa như có thể đọc được một loạt các suy nghĩ rối loạn trong đầu Diana, vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng kia mà trả lời từng câu một, "Và đám phù thủy các ngươi không giam cầm ta ở đây. Là do ta tự nguyện nhốt mình ở đây." Nó ngưng lại một chút rồi mới tiếp tục, "Ta cũng không phải ác linh."

Atsuko trả lời rất rõ ràng từng câu hỏi trong đầu Diana, nhưng điều đó chỉ làm cho nàng cảm thấy càng rối lên hơn nữa. Có rất nhiều câu hỏi tại sao khác hiện lên trong đầu nàng, và không ai có thể giải đáp chúng ngoại trừ linh hồn trước mắt.

"Aiz...." Một tiếng thở dài bất ngờ phát ra từ phía Atsuko, đôi mắt nó trầm xuống, không ngừng đảo quanh như đang muốn nhặt nhạnh lại từng mảnh ký ức, "Đó là một câu chuyện dài. Nhưng ta muốn nói về chuyện của hai người các ngươi hơn."

Diana nhận ra sự khác thường trên gương mặt Atsuko, dù nó đã nhanh chóng che lấp đi bằng nụ cười dửng dưng thường thấy của mình. Linh hồn này chắc chắn có một quá khứ không bình thường với Luna Nova. Nhưng nàng lại chưa bao giờ thấy nó được nhắc tới cho đến khi gần đây lời đồn về tấm gương biết trước tương lai bắt đầu xuất hiện. Diana còn tự hỏi liệu có phải chính linh hồn này tự loan ra tin đồn này để kéo người đến đây không nữa.

"Ta không chỉ có thể đoán trước tương lai." Atsuko buông tay Diana ra, chậm rãi đi đến phía trước tấm gương nơi Akko đang bị giam giữ, "Ta còn có thể thay đổi tương lai nữa."

Nói rồi nó liền búng tay, hình ảnh của Akko liền bị thay thế bởi hình ảnh phản chiếu Diana trên mặt gương.

"Ta có thể khiến người bạn đời của Atsuko Kagari trở thành ngươi." Khi Atsuko đang chậm rãi nói, hình ảnh phản chiếu trên gương cũng dần thay đổi. Đó là hình ảnh của nàng và Akko đang dạo bước bên nhau, hai bàn tay đan chặt lại. Đó là hình ảnh hai người trao nụ hôn. Đó là hình ảnh hai người trở thành gia đình.

"......" Diana không nói gì cả, hai bên lông mày của nàng nhíu lại thành một đoàn. Những hình ảnh hạnh phúc đang hiện ra trước mắt nàng lúc này là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn. Một tương lai hạnh phúc với người mình yêu.

"Thật đẹp, phải không nào?" Atsuko lại búng tay một lần nữa, những hình ảnh kia liền biến mất, chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu của Diana trong gương, "Và chúng đều sẽ thành hiện thực, nếu ngươi chịu đáp ứng ta vài chuyện."

"Vài chuyện?" Diana nghiêng đầu nhìn Atsuko, trên mặt không rõ biểu cảm gì. Ngay cả nàng cũng không biết bản thân lúc này đang cảm thấy như thế nào nữa. Lý trí của nàng đang không ngừng phát ra cảnh báo, nhưng trái tim lại không nhịn được run rẩy từng đợt.

"Cũng đơn giản thôi nếu đó là học sinh ưu tú Diana Cavendish." Atsuko trêu trọc nói. Tất nhiên một phần trong lời nói đó vẫn là sự thật, nó không có ý định tạo ra náo loạn quá lớn như tiêu diệt thế giới hay đi ăn trộm bánh pudding của bà cô hiệu trưởng. Dù sao nó đã hứa với người đó rồi mà. "Ta chỉ muốn đến nhà ngươi thăm cô bạn già của mình thôi. Ngươi biết đó, cái người đã sáng lập ra dòng họ Cavendish."

"Không đời nào." Diana ngay lập tức trả lời. Nàng đã phát ngán việc phải ở đây nói chuyện vô nghĩa với linh hồn này rồi. Nó không ngừng lảm nhảm về việc thay đổi tương lai gì gì đó và tin tưởng một cách ngu ngốc rằng nàng sẽ rơi vào cái bẫy đó. Bảo nàng đem một ác linh đến nơi thiêng liêng nhất của dòng họ Cavendish sao? Không bao giờ!

"Ngay cả khi ta có muốn có được tình cảm của Akko đến như vậy, thì ta cũng không cần đến sự  'trợ giúp' của ngươi." Diana như gằn ra từng chữ.

"Nói hay lắm." Atsuko đầy tán thưởng vỗ tay. Có lẽ điều này khá ngạc nhiên nhưng nó đang rất tận hưởng cuộc nói chuyện này với Diana. Quả không hổ danh là người thừa kế dòng họ Cavendish, ý chí rất kiên cường. Xem ra bà bạn già của nó có một người thừa kế rất xứng đáng rồi.

Nhưng cho dù thế nào thì đây vẫn chỉ là một con nhóc mười bảy tuổi mà thôi. Atsuko vẫn có thể thấy được sự chần chừ trong đáy mắt của nàng. Nó muốn thử xem Diana có thể chịu đựng cám dỗ đến mức nào.

"Nhưng ngươi có chắc mình có thể thực sự chúc phúc cho Atsuko Kagari nếu như thấy con bé ở bên cạnh người khác." Atsuko đặc biệt yêu thích ôm lấy cổ Diana, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai nàng.  "Hoặc, ngươi giúp ta và đây sẽ chỉ là bí mật nhỏ của chúng ta mà thôi. Ngay cả Akko yêu dấu cũng sẽ không biết. Trăm lợi vô hại phải không nào?" Đôi mắt đỏ rực híp lại đầy thích thú chờ đợi sự thay đổi trên gương mặt của Diana.

"Ngươi không thể im đi sao!?" Diana nắm chặt tay lại, thể hiện sự mất kiên nhẫn. Nàng đã từ chối không biết bao nhiêu lần rồi, tại sao ác linh này không chấp nhận và buông tha cho nàng và Akko đi chứ.

Nàng không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ Atsuko nữa. Nàng chán ghét trò chơi tâm lý này của nó. Nó đang dần dần bào mòn đi tâm trí nàng, để lộ ra khát khao cháy bỏng mà nàng đã dùng toàn bộ lý trí để che đậy lại.

Diana không thể suy nghĩ thông suốt nếu như Atsuko cứ tiếp tục dùng giọng thủ thỉ đó bên tai nàng. Nếu như Atsuko không dừng lại, Diana không chắc liệu mình có thể ngay lập tức từ chối lời đề nghị của nó như những lần trước không nữa.

Dù sao thì con người khi đối diện với tình cảm thì vẫn luôn ích kỷ. Ai chẳng mong muốn người mình thích chỉ thuộc về bản thân mà thôi. Ngay cả khi luôn tự nhủ rằng sẽ chúc phúc cho Akko khi cô tìm được người mình thích, nhưng Diana hiểu rõ rằng nàng sẽ không thể làm được như vậy.

Ngay từ đầu nàng đã hiểu tình cảm này sẽ gây đau đớn như vậy, ngay từ đầu nàng đã biết mình chỉ đang tự tổn thương chính mình mà thôi. Nhưng Diana cũng biết mình không thể dừng lại được.

Akko là mặt trời, mang ánh sáng tới cuộc sống của nàng, nhưng cũng đủ sức nóng để thiêu đốt tất cả. Và ngay cả khi Diana vẫn luôn biết sức nóng của cô có thể làm tan chảy đôi cánh sáp và khiến nàng rơi xuống tận cùng thế giới, nàng vẫn  không ngừng khao khát được lại gần cô, có được cô.

(Trong thần thoại Hi Lạp, có một người đàn ông vì tình yêu của mình đối với mặt trời đã tạo nên đôi cánh bằng sáp nhưng cuối cùng sức nóng của mặt trời đã làm tan chảy đôi cánh và khiến ông rơi xuống và chết)

Atsuko có thể thấy tâm trí của Diana đang trở nên mâu thuẫn đến cực điểm. Nàng không thể duy trì vẻ bình tĩnh thường ngày của mình, và nó khiến Atsuko cảm thấy thích thú.

Nói rằng nó thích chơi đùa với tâm trí của người khác cũng không sai. Điều đó rất thú vị và nó có khả năng làm như vậy. Vậy thì tại sao nó lại không làm cơ chứ.

Những kẻ khác khi tìm đến đây đều dễ dàng rơi vào cái bẫy tâm lý của nó, chuyện đó cứ lặp đi lặp lại khiến nó phát chán. Nhưng hôm nay lại có một người như Diana khiến nó cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian rất lâu rồi, Atsuko có cảm giác muốn thao túng tâm trí của một người đến vậy. Việc có thể khiến Diana chịu thua khiến nó cảm thấy có thành tựu.

Diana không ngừng thở dốc, nhịp tim trong lồng ngực nàng đang đập loạn nhịp, từng mạch máu cũng đập dồn dập như muốn nổ tung. Nàng không thể hiểu nổi tại sao mình lại bị những lời nói của Atsuko dồn ép đến mất kiểm soát như thế này.

Câu trả lời cho lời đề nghị của Atsuko quá rõ ràng, nhưng nàng lại không thể nào nói lời từ chối một lần nữa. Liệu có phải nó đang thi triển thuật thôi miên không? Nó đang dùng thuật để thâm nhập vào tâm trí nàng sao? Tại sao từng lời từng lời một đều thành công khơi dậy tham vọng vốn được chôn vùi trong lòng nàng?

Trong vô thức, Diana đảo mắt nhìn quanh căn phòng, muốn tìm kiếm bóng dáng của Akko. Tất nhiên, những gì nàng thấy chỉ là ác linh đang giả dạng Akko kia.

Nàng bắt đầu thúc ép chính mình phải suy nghĩ thông suốt. Nàng chắc chắn rằng mình đủ khả năng khiến cho Akko hạnh phúc nếu như nàng là bạn đời của cô. Nhưng liệu đó có phải là điều Akko mong muốn không?

Nếu như Akko gặp phải tình huống như nàng bây giờ, cô sẽ xử lý như thế nào? Cô sẽ lựa chọn nghe theo lời dụ dỗ của nó, sẽ xem xét thiệt lợi, hay cô sẽ đứng lên vì chính nghĩa. Mà với sự hiểu biết của Diana về Akko, nàng còn không chắc tên ngốc đó sẽ chịu suy nghĩ trước khi hành động và xông lên đánh một sống một chết với tên giả mạo này.

Có lẽ đó là điều mà nàng thiếu. Diana biết mình đang suy tính quá nhiều mà bỏ qua câu trả lời đang ở ngay trước mắt. Nhưng nàng không thể không suy tính, vì lợi ích của gia tộc cũng như tất cả những người khác. Ngay từ khi sinh ra Diana đã mang trên mình trọng trách này, nàng không thể nào hành động mà không suy tính trước. Nàng không cho phép bản thân làm như vậy.

Cuộc sống của Diana trước kia vốn chỉ có nên làm và không nên làm. Nhưng từ khi Akko xuất hiện, từ khi Diana biết mình có những cảm xúc khác lạ dành cho cô, thì trong tâm trí nàng bắt đầu trỗi dậy những ham muốn cá nhân. Từ đó trong nàng vẫn luôn có sự xung đột giữa những điều nên làm và những điều muốn làm. Và giờ ác linh này đang lợi dụng điều đó để nàng rối trí.

Yêu Akko là điều không nên làm, vì nó chỉ ảnh hưởng xấu đến tương lai của dòng họ Cavendish mà thôi. Nhưng đó lại là điều mà nàng vẫn luôn mong muốn khao khát. Nàng không muốn Akko rời khỏi cuộc đời mình, không muốn Akko hạnh phúc với người khác mà không phải mình. Nàng muốn Akko sẽ mãi là ánh mặt trời chiếu sáng của cuộc đời mình như trước, muốn Akko không thuộc về ai cả, mãi vô tư như bây giờ. Nếu như Akko không thuộc về nàng, thì tốt nhất là cô đừng nên thuộc về ai cả.

Diana cảm thấy mình có thể phát điên lên ngay lúc này. Những giọng nói, suy nghĩ ích kỷ không ngừng vang lên trong đầu nàng, lặp đi lặp lại không dứt.

"Tại sao ngươi lại phải dằn vặt bản thân như vậy?" Bỗng chốc Atsuko lại một lần nữa lên tiếng, nhưng lần này giọng nói của nó bình thản đến lạ kỳ, không còn vẻ trêu chọc hay mê hoặc như ban nãy nữa. Nó chỉ đơn giản là đang hỏi điều khiến mình thắc mắc.

"Ngay cả khi ngươi có lựa chọn đáp ứng ta, thì cũng sẽ không có ai trách ngươi cả." Atsuko đảo mắt về phía tấm gương, nơi mà Akko vẫn không ngừng dùng ánh mắt dao găm bắn về phía mình, "Họ sẽ chỉ trách Atsuko Kagari đã khiến ngươi trở nên như vậy. Bởi vì ngươi là học sinh ưu tú, là người thừa kế của dòng họ Cavendish. Còn cô nhóc đó chẳng là ai cả ngoại trừ một kẻ gây rối."

Atsuko không tin rằng Diana không biết điều này. Bởi vì điều đó là lẽ hiển nhiên thôi. Mọi người sẽ chỉ thấy đơn giản rằng Diana vẫn luôn là con người hoàn hảo cho đến khi Akko xuất hiện, và mọi lỗi lầm đều sẽ thuộc về cô. Bởi vì con người chỉ tin những điều họ muốn tin. Họ không muốn phá hỏng hình tượng đẹp đẽ của Diana trong lòng mình, và đối tượng để đổ lỗi cho mọi việc sẽ luôn là Akko.

"....." Diana vẫn giữ im lặng. Nhưng những lời nói của Atsuko lại một lần nữa chạm vào nơi sâu nhất trái tim nàng, chỉ là lần này thay vì nó khiến nàng rối trí thì nó lại khiến nàng hiểu ra mình nên làm gì.

Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng đến lạ kỳ. Atsuko dường như đang bị cuốn vào dòng ký ức của riêng mình, nó cũng chẳng buồn trêu chọc Diana. Diana vẫn duy trì trạng thái im lặng của mình, nàng liếc nhìn chiếc đũa thần bên tai, khẽ siết chặt. Rồi sau đó nàng liền chậm rãi đưa chiếc đũa thần lên, hướng về phía Atsuko.

"Ngươi lại tính tấn công ta sao? Vô ích thôi." Atsuko nhún vai. Đáng lẽ Diana phải nhận ra điều này sau hai lần tấn công rồi chứ. Hay nó đã dồn ép nàng quá trớn đến phát điên rồi.

"Không, ta chỉ làm việc mà mình nên làm ngay từ đầu thôi." Diana đều đều nói, nhếch tay đổi hướng đầu đũa về phía tấm gương đang giam giữ Akko, tấn công về phía đó.

"Này! Ngươi điên à!? Nếu ngươi tấn công vào tấm gương thì nó sẽ phản đòn đó!" Atsuko cảm thấy cảm giác tức giận thoáng hiện lên trong lòng khi nhìn thấy tấm gương bắt đầu phản lại đòn tấn công của Diana.

Vì bị chịu đòn trực tiếp khiến Diana lùi lại vài bước, nhưng sau đó nàng lại dồn lực mạnh hơn đánh về phía tấm gương một lần nữa.

"Ta chán lắm cái cảnh suy tính được mất này rồi." Diana nghiến răng chịu đau, hơi gằn lên, rồi một lần nữa đánh về tấm gương, "Lúc này ta muốn thấy Akko, và ta sẽ thực hiện điều đó bằng mọi cách."

"Ngươi điên à!?" Atsuko không nhịn được lặp lại câu này một lần nữa. Có lẽ đã lâu lắm rồi nó mới có cảm giác sốt ruột đan xen với tức giận như bây giờ.

"Có lẽ là vậy." Diana ngừng lại trong chốc lát, không ngừng thở dốc. Vừa tấn công vừa phải chịu đòn như thế này mất nhiều sức hơn nàng tưởng. "Những điều ngươi nói đều đúng. Sẽ không ai trách ta cả nếu ta nghe theo ngươi. Nhưng ta không muốn Akko phải chịu tổn thương vì sự ích kỷ của ta. Đó không phải là yêu, đó chỉ đơn giản là muốn thỏa mãn lòng ích kỷ của bản thân thôi."

Tại sao đến bây giờ nàng mới chịu thừa nhận sự thật hiển nhiên như vậy. Người khác luôn có quyền rời khỏi ta. Họ luôn có quyền để kết thúc mối quan hệ này nếu như đó là điều họ cho là đúng. Họ có quyền không muốn ta trong cuộc đời họ. Họ cũng có quyền trở nên hạnh phúc dù trong hạnh phúc đó không có ta. Và tất cả những gì chúng ta có thể làm là chấp nhận điều đó. Học cách chấp nhận và tôn trọng một người nếu như ta thực sự yêu thương họ.

"Ta thật là thua ngươi rồi." Atsuko mỉm cười bất đắc dĩ, nó khẽ niệm thần chú, hóa giải thuật không gian trong tấm gương, thả tự do cho Akko.

Diana thấy vậy nhanh chóng ngừng tấn công, vội vã chạy đến đỡ Akko. Nhưng vì nàng liên tiếp phải chịu đòn phản lại của tấm gương nên chút sức lực cũng không còn, cuối cùng đành phải chịu bất lực ngã xuống làm đệm thịt cho cô.

"Hãy nói những điều mà ngươi vừa nói ban nãy cho con bé nghe nhé." Atsuko dùng phép thần giao cách cảm nói với Diana, sau đó liền quay lại hình dáng thật của mình và biến mất. "Mà đừng quên thi thoảng đến chơi với ta đó."

Thật không ngờ hôm nay nó lại có một cuộc vui như vậy. Xem ra Diana sẽ làm tốt vai trò người thừa kế của mình trong tương lai thôi. Nó mong rằng sau này còn có thể gặp cô bé thú vị đó nhiều hơn.

"Diana! Cậu có sao không!? Tại sao tự nhiên cậu lại tấn công vào tấm gương như vậy!? Ác linh kia đã nói gì!?" Akko phải mất một lúc mới định hình được bản thân đã thoát ra khỏi tấm gương. Cô vội vàng ngồi bật dậy, tuôn ra một tràng câu hỏi. Từ trong tấm gương cô không nghe được gì cả, nhưng cô cảm thấy rằng Diana đang chịu đau đớn, và điều đó khiến cô muốn phát điên lên.

"....." Diana đang làm đệm thịt cho Akko vẫn im lặng, đôi mắt xanh biển của nàng như đang xoáy sâu vào cô, như muốn chắc chắn rằng đây chính là người mà nàng yêu.

"Diana? Diana!???" Akko sốt ruột đưa tay phe phẩy trước mặt Diana, mong thu được sự chú ý của nàng.

Bỗng nhiên Diana đưa tay túm lấy cổ áo Akko, kéo cô xuống rồi nhanh chóng hôn lên môi cô. Có lẽ nàng đã chờ được làm việc này từ lâu lắm rồi, nhưng nàng vẫn luôn lo sợ được mất.

Còn bây giờ nàng đã hiểu ra nhiều điều. Có thể tương lai Akko sẽ rời khỏi nàng và tìm kiếm hạnh phúc của chính bản thân mình, và lúc đó Diana sẽ phải học cách chấp nhận nó. Nhưng ngay hiện tại, nàng muốn làm mọi việc để trong tương lai, nàng sẽ không phải hối tiếc.

"Akko, tớ yêu cậu." Ngay khi môi hai người vừa tách ra khỏi nhau, Diana liền lập tức nói. Đôi mắt xanh thích thú nhìn gương mặt của Akko đỏ ửng lên vì hành động của mình.

Một cảm giác hạnh phúc mà nàng đã luôn sợ hãi chạm tới lúc này lại lấp đầy lồng ngực nàng. Nàng đã từng nghĩ nếu như biết tới hạnh phúc chỉ khiến tương lai bản thân đau khổ hơn thì tốt hơn hết là đừng có được hạnh phúc ngay từ đầu. Nhưng giờ thì nàng biết nế như những hạnh phúc này một ngày nào đó chỉ còn là những ký ức, thì nàng vẫn sẽ trân trọng chúng mà bước tiếp.

"Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm vì khiến tớ yêu cậu nhiều đến mức này." Diana nhếch mép mỉm cười, đưa tay vòng qua cổ Akko, khẽ nói bên tai cô.

Akko dường như vẫn chưa kịp thích ứng chuyện gì đang xảy ra. Hình như Diana vừa tỏ tình với cô? Diana Cavendish vừa tỏ tình với cô!? Và còn bảo cô phải chịu trách nhiệm!?

Có quá nhiều chuyện xảy ra, và tất cả những gì Akko có thể làm lúc này là ngây ngốc mỉm cười đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro