Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Akko tự nhận là bản thân thường xuyên nghịch ngu, cũng thường xuyên vướng vào rắc rối. Tuy nhiên đến cuối cùng thì mọi thứ cũng sẽ trở lại bình thường sau vài câu quở trách và vài hình phạt đi cùng.

Nhưng lần này cô lại không biết mình có thể thoát ra khỏi đám rắc rối này như thế nào. Đặc biệt là khi cô bé với mái tóc vàng bồng bềnh cùng vài sợi đậm màu hơn đang giương to đôi mắt xanh biển nhìn chằm chằm mình.

Làm thế nào mà cô lại có thể đi ngược thời gian thế này? Mà còn vô cùng oai hùng rơi từ trên trời xuống trước mặt Diana nhỏ tuổi.

Akko mím môi, nhất thời không biết nên làm thế nào, tiếp tục nằm úp sấp bất động mặt đất, mắt đối mắt nhìn Diana nhỏ tuổi. Không khí lúc này giống như bị từng đợt gió đông lạnh lẽo thổi qua, khiến dây thần kinh trong đầu của Akko không ngừng run lên, nhưng đồng thời toàn thân cô lại đông cứng lại.

Trong lúc Akko còn đang muốn đâm đầu xuống đất chết quách đi cho rồi thì một bàn tay nhỏ nhắn được đưa ra trước mắt cô.

"Chị....Chị không sao chứ?" Giọng nói vẫn còn mang đậm nét ngây thơ trẻ con, đôi mắt xanh khẽ nhíu lại, tràn ngập những cảm xúc trộn lẫn vào với nhau. Lo lắng có, thắc mắc có, chần chừ có, sợ sệt cũng có. Nhưng nàng vẫn cố gắng lấy hết dũng khí đưa tay về phía chị gái lạ mặt vừa rơi từ trên trời xuống này.

"A....Không sao, không sao." Akko có chút luống cuống nắm lấy bàn tay nhỏ của Diana, không dám dùng quá nhiều lực dựa vào mà đứng dậy.

Thế nhưng sau đó Akko lại nhận ra sự ngượng ngịu trong không khí lại một lần nưã xuất hiện khi cô nhận ra bàn tay nhỏ của Diana mềm mại đến nhường nào.

Akko mới chỉ được chạm qua tay của Diana mấy lần, cảm giác cũng rất khác. Những đầu ngón tay của nàng thường thon dài, ở lòng bàn tay lại có những vết chai mờ nhạt, có lẽ là vì cầm đĩa thần và chổi qua nhiều. Tuy rằng Akko từng cảm thán mấy vét chai này làm hỏng hết bàn tay đẹp đẽ của nàng, nhưng nó cũng giúp cô nhận ra rằng nàng đã phải cố gắng đến nhường nào để trở thành con người hoàn hảo của bây giờ.

Còn Diana nhỏ tuổi lúc này, bàn tay mềm mại mũm mĩm như một miếng đậu phụ, Akko sợ nếu mình dùng lực một chút có thể khiến nàng bị đau.

"Ưm.... Chị làm ơn bỏ ra đi." Diana nhỏ không tự nhiên nhìn chị gái kỳ lạ đang nhìn chằm chằm tay mình. Tuy người ta không nắm chặt, và không hiểu sao Diana lại không thấy khó chịu với cảm giác đó, nhưng với một tiểu thư được gia giáo từ nhỏ, việc nắm tay một người lạ quá lâu là không được phép.

"A, xin lỗi!" Akko giật mình buông tay Diana ra, cười trừ đảo mắt ra chỗ khác, cố gắng che giấu đi bộ dạng chột dạ như đi ăn cắp của mình.

Akko thề, chính cô cũng không biết vì sao mình lại cư xử khó coi như vậy trước mặt Diana nhỏ.

Khẽ xoahai lòng bàn tay vào với nhau, Akko lén lút nhìn sang phía Diana đang ngồi bên cạnh, lại bắt gặp ánh mắt nghiên cứu như bà già của cô bé Diana bảy tuổi, có chút buồn cười.

Akko đã nghĩ cô bé sẽ muốn đuổi mình ra khỏi khuôn viên nhà Cavendish ngay lập tức, thế mà nàng chỉ dùng đôi mắt xanh biển to tròn nhìn mình, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại vào với nhau.

Mới còn nhỏ vậy mà đã có bộ dạng cau mày như bà già rồi, sau này già đi khoảng hai mươi tuổi liệu sẽ có nhiều vết nhăn ở đó không?

Tuy nhiên Akko cũng nhanh chóng nhận ra điều khiến Diana nhỏ trầm tư không phải vì sự xuất hiện kỳ lạ của mình, mà lại là bộ đồng phục trên người mình.

Lúc này cô vẫn còn đang mặc đồng phục của Luna Nova. Trước khi bị dịch chuyển về quá khứ này thì vẫn còn đang bận tung tăng bê mấy hộp đồ linh tinh của cô Croix.

Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô phải kiếm được một chủ đề gì đó để nói với Diana nhỏ.

Người ta nói trẻ em rất dễ kết bạn, lại còn rất nhiều chuyện. Vậy mà tại sao Diana lại không có lấy một đặc điểm nào đó của mấy đám trẻ cùng tuổi? Tại sao nàng cứ nhìn cô chằm chằm như vậy?
Nói gì đó đi mà, đừng im lặng nữa.

Cũng may là trong cái khó ló cái khôn, nhờ bình thường cũng thường xuyên mặt dày bắt chuyện linh tinh của Diana, rồi còn chăm chỉ đi kiếm chuyện với Hannah và Barbara. Nên giờ cũng có kha khá thông tin về tuổi thơ của Diana.

Và cô có thể chắc chắn một điều rằng, chủ đề duy nhất mà Akko có thể nói với Diana nhỏ lúc này đó chính là Chariot. Tất nhiên là cô cũng phải lưu ý lược bỏ một số thông tin có thể làm tan nát giấc mộng trẻ thơ.

"Ưm, haha, xin lỗi vì đã khiến em giật mình." Akko cười một cái thật tươi, cố gắng xua tan đi bầu không khí ngượng ngạo lúc này, "Chị là Akko, học sinh của trường Luna Nova. Chị đến đó học là vì Chariot đó. Không biết em có biết cô ấy không?"

Akko cố gắng giới thiệu bản thân một cách vắn tắt nhất để nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Và quả đúng như cô dự đoán, ngay khi tên Chariot được nói ra, đôi mắt xanh biển mới ban nãy còn cau mày trầm tư nay lại tỏa ra những tia sáng thích thú.

"Chị cũng hâm mộ Chariot sao?" Cho dù có cư xử trưởng thành trước tuổi đến thế nào thì xem ra vẫn là trẻ con, ngay khi nhận thấy điểm chung giữa mình và người đối diện, rào cản giữa cô và Diana nhỏ lập tức được dỡ xuống.

"Đúng rồi. Xem nè." Nói rồi Akko đứng bật dậy, bắt chước tư thế của Chariot trên sân khấu, cố ý chọc cười Diana nhỏ, "Shiny Arc!!!!!"

Khi nhìn thấy đôi mắt sáng rực của Diana, Akko biết mình đã thành công. Dù sao thì tài lẻ đặc biệt nhất của cô cũng là chọc cười người khác mà.

Akko nhớ mối lần Diana cau mày khó chịu cô đều ở trước mặt nàng làm trò hề, và lần nào cũng thành công vang dội.

Nhìn dáng vẻ của Diana nhỏ bây giờ và nụ cười lúc đó, Akko cảm thấy thời gian quả nhiên không thể thay đổi được bản tính của một con người đi.

"Vậy chị cũng là phù thủy như Chariot!?" Diana nhỏ hào hứng chỉ vào đũa phép bên hông của Akko. Nàng suốt ngày chỉ ở trong khuôn viên nhà Cavendish luyện phép, những đứa trẻ xung quanh nàng lại không có hứng thú với phép thuật. Vậy nên hôm nay gặp được một người vừa là phù thủy, lại là fan hâm mộ Chariot như mình, Diana nhỏ không giấu được sự phấn khích.

"Đương nhiên!" Akko hãnh diện ưỡn ngực, ngửa mặt lên trời cười. Cô thậm chí còn không phải một phù thủy bình thường, mà là phù thủy đã cứu thế giới khỏi nguy hiểm. Có thể nói Atsuko Kagari cô chính là phù thủy danh dự của giới phù thủy cũng được ấy chứ.

Tất nhiên Diana không biết đến những suy nghĩ tự tán thưởng bản thân của Akko, nàng vẫn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô.

Nhưng sau đó nàng lại nhìn xuống cây đũa thần nhỏ trên tay mình, ánh mắt hơi trầm xuống, nụ cười rạng rỡ vừa hiện trên môi trong thoáng chốc liền vụt tắt.

"Làm sao vậy?" Akko cũng nhận thấy sự khác thường của Diana nhỏ, cô ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn nàng.

"Em không thể làm phép...." Diana nhỏ lý nhí nói, tay cầm cây đũa phép càng siết chặt hơn. Ngay từ khi mới sinh ra, nàng đã luôn tự hào vì được sinh ra trong dòng dõi phù thủy Cavendish, mẹ nàng cũng là một phù thủy rất mạnh. Nhưng Diana không hiểu tại sao mình có tập luyện đến nhường nào thì nàng vẫn không làm được dù là một phép đơn giản nhất.

Akko ngẩng người trong chốc lát, vẻ mặt này, không hiểu vì sao lại khiến cô cảm thấy đau lòng, muốn ôm lấy nàng vào lòng.

Diana cũng đã từng cho cô thấy vẻ mặt này. Đó là lúc nàng tuyệt vọng nhất, là khi nàng đã muốn buông bỏ tất cả. Vẻ mặt đó cũng như lúc này vậy, nhưng gương mặt của người trước mắt vẫn còn nét non nớt, khiến cho người khác càng cảm thấy thương xót.

Một đứa trẻ vừa mới bảy tuổi đã phải trải qua những chuyện gì để có nét mặt như thế này?

"Không sao đâu, chị biết em sau này sẽ trở thành phù thủy tuyệt vời nhất." Akko mỉm cười, xoa mái tóc vàng của Diana nhỏ.

"....." Dường như Diana không hề coi trọng lời nói đó. Nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng Akko đang muốn an ủi mình nên mới nói thế thôi.

"Chị nói thật đó!" Akko qùy hẳn xuống, dùng cả hai tay nâng mặt Diana lên, dùng nụ cười tươi tắn nhất có thể của mình để khẳng định với nàng, "Em nhất định sẽ trở thành phù thủy giỏi nhất thế giới! Em sẽ là người làm rạng danh dòng họ Cavendish! Em sẽ còn giỏi như Chariot! Hay thậm chí còn hơn thế nữa! Chị có thể chắc chắn điều đó!"

Diana kinh ngạc nhìn Akko, chưa từng có ai dùng giọng điệu chắc chắn như vậy nói với nàng. Người trước mắt nói như thể điều đó sẽ thực sự xảy ra vậy.

Thực lực của bản thân như thế nào làm sao Diana không biết, nhưng trong thâm tâm nàng lại muốn tin vào lời người lạ mặt này.

"Vâng!" Những lời nói vô căn cứ của một người lạ mặt bản thân vừa mới gặp cách đây vài phút lại như một cơn mưa hè tưới lên mảnh đất đang khao khát chờ mưa của Diana. Nàng muốn tin những điều này là thật, và trong lòng cũng có một sự quyết tâm biến nó thành hiện thực lớn hơn bao giờ hết.

Akko cười hì hì khi nhìn thấy đôi mắt sáng rực đầy tự tin của Diana. Tuy cô biết những điều mình vừa nói có thể sẽ không thay đổi được điều gì nhiều, nhưng cô vui vì mình đã có thể xóa bỏ vẻ u ám trên gương mặt Diana.

Trong vô thức, Akko đã luôn ghét vẻ mặt u phiền hay cau có của Diana, là Diana nhỏ cô lại càng ghét.

Vậy nên chỉ cần có cô ở đây, Diana nhất định không được phép có những nét mặt buồn phiền như vậy.

Cô gái tóc nâu sờ sờ sống mũi của mình, không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng với nhiệm vụ mình vừa tự đề ra kia.

"Chị." Bỗng nhiên một bàn tay nhỏ bé khẽ kéo tay áo cô, thu hút sự chú ý của Akko. Diana nhỏ lúc này mới chỉ cao đến eo cô, ngước lên nhìn cô với ánh mắt hào hứng mà nói, "Chị luyện phép cùng em nhé?"

Tự nhiên Akko lại có một chút chột dạ. Không hiểu sao cô lại có cảm giác Diana vừa mới cho cô lên chức vụ phù thủy giỏi bậc nhất vũ trụ này hay sao ấy. Cơ mà giờ mà lộ ra cô ngay cả đến phép biến hình cũng chưa nắm vững chắc là sẽ ngại chết mất.

Nhưng khi cúi xuống đối mặt với đôi mắt long lanh kia, Akko biết mình sẽ không có cách nào từ chối được.

"Tất nhiên rồi, em muốn luyện phép gì?" Akko nặn ra một nụ cười thật tươi, xoa đầu Diana.

Hình như mới chỉ gặp nhau chưa lâu nhưng Akko đã bắt đầu hình thành sở thích muốn xoa đầu Diana nhỏ rồi. Cảm giác những ngón tay luồn qua sợi tóc mềm mại khiến cho cô có luyến tiếc không thôi, xoa một lần lại muốn xoa thêm lần nữa.

Diana nhỏ hào hứng nhìn quanh, nhưng trước khi cô bé kịp lên tiếng thì giọng một người phụ nữ hiền dịu liền vang lên từ phía sau lưng nàng.

"Diana?" Một người phụ nữ với mái tóc vàng nhạt như Diana từ từ bước đến, ánh mắt của bà linh hoạt di chuyển giữa cô và Diana nhỏ, nụ cười hiền dịu vẫn luôn hiện hữu trên môi, "Con ở đây à?"

"Mẹ!" Diana ngay khi nhìn thấy mẹ mình liền phấn khích chạy ra, nhào vào trong lòng bà, "Mẹ, kia là chị Akko. Chị ấy cũng là một phù thủy học ở trường Luna Nova đó." Vừa nói cô vừa đưa tay chỉ về phía Akko.

"Vậy sao? Tốt quá rồi nhỉ?" Bà Cavendish mỉm cười vuốt ve mái tóc rối bù của con gái mình, ánh mắt chậm rãi đặt lên người Akko.

"Cháu....Cháu chào cô!" Đây là lần đầu tiên Akko đối mặt với mẹ của Diana, cơ thể bỗng chốc căng cứng lên, đầu lưỡi cũng líu vào nhau.

Thực ra thì không có lý do gì để cô lo lắng như vậy cả. Đây là thời điểm mười năm trước, lúc mà mẹ Diana vẫn còn sống, lúc mà tuổi thơ của nàng đang đẹp đẽ nhất và đặc biệt là lúc này cô không hề có chút liên quan nào với nhà Cavendish.

Nhưng cô vẫn muốn mẹ Diana thích mình, ngay cả khi nó sẽ không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của hai người lúc mười năm sau thì Akko vẫn muốn bà Cavendish thích mình.

Bởi vì muốn được yêu thích nên mới càng sợ mình làm điều gì đó ngu ngốc nữa. Vậy nên Akko không thể ngăn cảm giác lo lắng căng thẳng đang trỗi dậy trong lòng.

"Chào cháu." Bà Cavendish mỉm cười đáp lại, sau đó cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng quan sát đánh giá Akko.

Akko cảm thấy không gian lúc này bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, y hệt như lúc cô vừa mới gặp Diana nhỏ.

"Diana, con luyện được phép biến hình chưa?" Bà Cavendish cúi người nói với con gái nhỏ của mình.

"A, sóc con?" Lúc này Diana mới nhận ra con sóc để mình tập phép đã chạy đi mất từ lâu.

"Vậy con đi tìm sóc con đi nhé, mẹ với chị Akko ở đây chờ con." Bà Cavendish khẽ đẩy vai Diana về phía bìa rừng phía trước, sau đó còn quay sang mỉm cười với Akko.

Akko cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc cơ thể, cứng nhắc mỉm cười gật đầu với Diana nhỏ.

Cô gái nhỏ nhìn hai người trước mặt mình, chần chừ trong chốc lát rồi mới xoay người về phía bìa rừng.

"Cháu không phải người ở thời gian này nhỉ?" Ngay khi Diana nhỏ rời đi chưa lâu, bà Cavendish mới chầm chậm lên tiếng.

"Dạ-" Akko theo phản xạ trả lời, sau đó mới nhận ra mình lỡ lời, đưa hai tay lên che miệng.

Bà Cavendish cười khe khẽ, cũng không phản ứng lại ngay trả lời của Akko, vẫn chăm chú nhìn bóng lưng của Diana đang chạy quanh bìa rừng.

"Sao cô biết ạ....?" Akko chần chừ lên tiếng, ánh mắt hướng về phía bà Cavendish có sự ngạc nhiên, ngờ vực và có sự ngưỡng mộ.

"Cô có cảm giác vậy." Bà Cavendish quay sang đối mặt với Akko mà nói.

Ngay từ khi bà nhìn thấy cô gái trẻ tuổi trước mặt này, bà đã có cảm giác cô không giống như những người ở thời điểm này. Nói thì kỳ lạ nhưng bà thực sự đã cảm thấy vậy. Chỉ không ngờ đó là sự thật thôi.

"Ở thời gian của cháu...." Bà Cavendish bỗng chốc lại trở nên trầm tư, nụ cười trên môi dần tắt ngấm, "Diana thế nào?"

"Diana ạ?" Akko nhắc lại, tâm hồn bắt đầu trở nên ngẩn ngơ. Ngay khi cô nghe thấy những lời này, nụ cười của Diana rồi cả ánh mắt dịu dàng của nàng, tất cả dáng vẻ của nàng đều như những thước phim quay chậm hiện ra trước mắt.

"Cậu ấy sống rất tốt ạ." Akko cười, dường như không nhận ra nụ cười và ánh mắt của mình đang nhìn về phía Diana có bao nhiêu tình cảm. "Tuy rằng ban đầu tính cách của Diana thật sự rất đáng ghét, lại còn luôn đem lại cho người khác cảm giác không thể chạm tới được. Nhưng giờ cậu ấy sống rất tốt."

Bà Cavendish ngưng lại nhìn Akko một lúc rồi, rồi bất ngờ bật cười.

Akko không hiểu sao mình lại bị cười, có chút bối rối gãi đầu, tự kiểm điểm lại những lời mà mình vừa nói. Rõ ràng cô không có nói xấu Diana lời nào, còn dùng thái độ rất chân thành mà nói. Vậy tại sao mẹ của Diana lại cười cô?

"Xin lỗi," Bà Cavendish cũng nhận ra bản thân mình thiếu tế nhị, mỉm cười khẽ lắc đầu thể hiện không có chuyện gì, rồi mới chậm rãi nói tiếp, "Cô chỉ rất vui khi Diana có người thích con bé nhiều như cháu thôi."

Ngay khi câu nói đó kết thúc, mặt Akko đã thoắt cái trở nên đỏ chót.

"Dạ? Khoan đã! Không, cháu đâu c-! Không không không, cháu có cơ mà-" Akko cảm thấy lưỡi mình như líu lại, vội vã khua tay múa chân, lắc đầu lia lịa, nhưng sau đó lại gật đầu như búa bổ. Cuối cùng nói một hồi vẫn không diễn đạt được ý của mình, đành im lặng đỏ mặt cúi đầu.

Bà Cavendish không tỏ ra mất kiên nhẫn, ánh mắt hiền hòa nhìn Akko bối rối trả lời.

"Cậu ấy là người rất tốt, khi cháu gặp khó khăn nhất thì cậu ấy đã ở bên cháu. Không, cậu ấy đã luôn ở đó để giúp cháu có động lực tiến tiếp." Mãi một hồi lâu sau Akko mới có thể gom hết dũng khí của mình mà nhìn thẳng vào mắt bà Cavendish, "Cháu rất thích Diana, cháu muốn ở bên cạnh cậu ấy." Sau đó cô còn nghiêng đầu nhìn về phía bìa rừng nơi Diana nhỏ đang ở đó, "Cháu không muốn cậu ấy phải cảm thấy mình cô độc nữa. Cháu muốn cậu ấy biết cho dù là hiện tại hay tương lai, vẫn sẽ có người ở bên cùng đối mặt khó khăn với cậu ấy."

Akko nói rất nhiều, nói rất tất cả những điều mà cô muốn nói với Diana bấy nhiêu lâu nay.

"Cháu muốn mỗi ngày đều thấy Diana cười."

Tuy rằng trước đây cô chưa có đủ dũng khí nói với nàng những lời này. Nhưng nhất định một ngày nào đó, cô sẽ khiến nàng biết cô đang ở đây, và sẽ luôn ở đây.

Bà Cavendish lặng người, không nghĩ tới cô gái trẻ tưởng vô tư trước mắt này lại có nhiều suy nghĩ như vậy.

"Ài...." Bà Cavendish khẽ thở dài, nụ cười trên môi tắt ngấm, hai tay ôm lấy nhau, khẽ nắm chiếc áo choàng mỏng trên vai mình, "Có lẽ cô đã thất bại trong việc làm mẹ."

Akko không nói rõ về hoàn cảnh của Diana trước khi hai người thân nhau, nhưng sau bà lại không biết được chứ.

Vậy là điều mà bà vẫn thường lo lắng thực sự sẽ thành hiện thực.

Bà Cavendish hiểu rõ tình hình sức khỏe hiện tại của mình, sợ rằng không sống được bao lâu nữa. Bà không sợ cái chết, chỉ sợ để lại con gái mình đơn độc trong xã hội tàn khốc này.

Có lẽ trước khi gặp được cô gái trẻ trước mắt này, con gái bà đã phải trải qua một cuộc sống rất khó khăn.

"Mẹ!" Diana nhỏ từ bìa rừng chạy ra, hoàn toàn không để ý đến không gian đông cứng giữa hai người lớn ở đây, vô tư cầm tay bà Cavendish cười tươi.

"Con gái ngoan," Bà Cavendish đau lòng khụy gối xuống, gạt đi những chiếc lá rụng trên người nàng, "Luyện xong rồi sao?"

"Vâng!" Hôm nay nàng vẫn chưa luyện thành công phép biến hình, nhưng giờ nàng đang có niềm tin rằng mình chắc chắn mãnh liệt mình sẽ làm được. Vậy nên Diana nhỏ cố ý rút ngắn thời gian tập luyện để đi chơi với chị phù thủy mới quen.

"Vậy con về tắm sạch sẽ đi rồi còn ra chơi với chị Akko." Nụ cười cưng chiều hiện lên trên gương mặt, bà Cavendish xoa mái tóc vàng của con gái mình, bắt đầu thúc giục cô bé về tắm.

"Dạ...." Diana nhỏ không muốn rời xa người bạn mới của mình, nhưng cũng dám cãi lời mẹ, đành ngoan ngoãn ngheo theo.

Bà Cavendish nhìn theo bóng lưng con gái mình chạy về phía nhà một lúc rồi mới quay lại với Akko.

"Giờ cô sẽ chỉ cho cháu cách để trở lại nhé."

"Dạ? Vâng!" Akko hơi ngạc nhiên. Cô không biết là mẹ Diana có thể đưa mình quay lại thời điểm mười năm sau, thậm chí cô còn không biết mình nói câu thần chú nào để mà ở đây.

Bà Cavendish gật đầu, ra hiệu cho Akko rút đũa thần ra.

"Nhưng trước khi đó, cô phải nói là cô buộc phải xóa ký ức của Diana về cuộc gặp mặt này." Bà Cavendish khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ nghiêm túc lần đầu cô được thấy.

Akko gật đầu nghe theo. Hai người di chuyển sang vị trí đối diện nhau.

Bà Cavendish bắt đầu niệm phép, Akko cũng bắt chước làm theo. Những tia sáng kỳ lạ như lúc cô di chuyển đến đây bắt đầu hiện ra, báo hiệu việc cô đã niệm chú thành công.

Mọi thứ xung quanh bắt đầu bị thứ ánh sáng kia lấn áp, nhưng trước khi biến mất hoàn toàn, Akko vẫn có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của bà Cavendish.

"Cảm ơn cháu," Giọng nói đó khẽ vang lên, nụ cười thấp thoáng đằng sau những tia sáng, "Xin cháu hãy giúp Diana hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro