Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Diana lo lắng kiểm tra điện thoại một lần nữa. Đã được một ngày rồi kể từ cuộc gọi cuối cùng từ Akko, Diana bắt đầu lo lắng có chuyện gì xảy ra với cô.

Diana không ngờ bố mẹ cô lại có thể phát hiện chuyện của hai người nhanh đến thế, càng không ngờ họ sẽ phản ứng dữ dội như vậy. Akko luôn kể về họ một cách tự hào, giống như bố mẹ cô là người tốt nhất thế giới vậy. Tuy rằng cô vẫn luôn hạn chế nói về gia đình trước mặt nàng, nhưng chỉ qua vài lần thôi, Diana cũng có thể biết Akko yêu bố mẹ mình đến nhường nào.

Akko rất để ý đến bố mẹ mình, đó là lý do cô ngừng liên lạc với họ kể từ khi hai người bắt đầu hẹn hò. Diana không bao giờ muốn vì mình mà mối quan hệ đó bị rạn nứt cả. Nàng đã nhiều lần thử khuyên nhủ cô nối lại liên lạc với họ, mỗi lần như vậy, cô đều chỉ cười lắc đầu không nói gì. Nụ cười của Akko lúc đó, Diana nghĩ mình sẽ không thể nào quên được.

Bây giờ ông bà Kagari đã phát hiện ra, Diana liền không ngăn được cảm giác sợ hãi bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể mình. Nàng sợ Akko sẽ vì bố mẹ mà kết thúc mối quan hệ này.

Nếu là trước đây, Diana sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được cảnh mình trở nên yếu ớt như thế này chỉ vì một người. Nhưng trong chuyện tình cảm, dù người con gái có mạnh mẽ thế nào, cuối cùng cũng phải qùy phục trước tình yêu.

Khi yêu, con người liền trở nên yếu đuối, cả nghi đến lạ kỳ. Tình yêu biến một người thành người mà họ không nghĩ mình sẽ trở thành.

Diana cố gắng kéo sự tập trung của mình quay lại đống công việc ở trên bàn, ánh mắt của nàng lại lưu luyến không rời chiếc màn hình điện thoại.

Nhận thấy bản thân không thể duy trì tình trạng này nữa, Diana vội cầm lấy điện thoại, gọi đến người mà nàng vẫn luôn chờ đợi.

“.....Tắt máy….” Tiếng nói đều đều được ghi âm sẵn vang lên bên tai, tâm trạng của Diana cũng thế mà trầm xuống.

Nàng không nên nghi ngờ Akko, những lúc như thế này nàng cần phải tin tưởng cô hơn cả. Diana biết Akko cũng đã cố gắng rất nhiều trong mối quan hệ này, vậy nên nàng không thể chỉ vì mất liên lạc với nhau một ngày mà cảm thấy lung lay được.

Công việc của nàng ở nhà cũng đã sắp xong. Có lẽ khi nào hoàn thành, nàng sẽ đặt vé bay sớm nhất có thể.

Nhưng đến lúc này Diana mới nhớ ra mình chưa từng hỏi địa chỉ cụ thể của Akko. Tất cả những gì nàng biết là cô ở Nhật Bản.

Ngay cả khi đó, ngay cả khi không biết được địa chỉ nhà của Akko, nàng vẫn phải tìm cách để gặp được bố mẹ cô.

Nàng sợ xuất xứ của mình sẽ khiến bố mẹ Akko nghĩ nàng không nghiêm túc với cô. Vậy nên nàng phải đến đó và khiến họ thấy được mình thực sự thương yêu và có thể đem đến hạnh phúc cho Akko.

Trong lúc Diana còn đang cau mày suy nghĩ không biết làm sao cho phải, tiếng chuông điện thoại liền vang lên.

Diana đưa mắt nhìn màn hình hiển thị, nếp nhăn giữa hai lông mày lại càng rõ rệt hơn. Hiện trên màn hình điện thoại là một số lạ, nàng cũng chưa từng thấy qua bao giờ.

“Diana Cavendish xin nghe.” Lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, Diana cầm chiếc điện thoại lên máy móc trả lời.

“A, chào cháu, bác là mẹ của Akko.” Đầu dây bên kia là một người phụ nữ trung niên, hiền từ nói.

Ngay khi người phụ nữ kia vừa dứt lời, Diana cảm thấy đầu óc mình như ngừng hoạt động trong chốc lát.

Vừa mới cách đây ít phút thôi, nàng còn đang nghĩ xem có cách nào để liên lạc với bố mẹ của Akko, thì giờ đây mẹ cô lại chủ động gọi đến cho nàng.

Trong đầu vô thức hiện ra vô số viễn cảnh cùng lý do vì sao bà Kagari gọi tới, Diana vẫn có thể giữ cho bản thân bình tĩnh tươi cười đáp lại.

“Cháu chào bác Kagari, hôm nay bác có khỏe không ạ?” Diana mỉm cười, cố ý khiến người ở đầu dây bên kia nghe được ý cười cùng sự chân thành trong giọng nói của mình.

Bình tĩnh là vậy, nhưng Diana vẫn không ngừng suy luận lý do và việc gì đã xảy ra trong nhà Kagari.

Theo lời của Akko nói, bố mẹ cô đã biết được chuyện của hai người rồi. Vậy mà bây giờ bà Kagari vẫn có thể nói chuyện một cách bình thường như vậy với bạn gái của con gái bà.

“Diana, à, bác có thể gọi cháu như vậy không?” Bà Kagari dường như muốn nói một điều gì đó, rồi lại chuyển sang một chủ đề khác.

“Tất nhiên rồi ạ.” Diana lễ phép đáp lại. Tuy nhiên, nàng chưa bao giờ là người thích nói vòng vo cả, “Bác Kagari, không biết hôm nay bác gọi cháu có việc gì không?”

Bà Kagari cười khẽ, hài lòng với cách nói chuyện của Diana. Cô bé này tính cách thẳng thắn, lại được giáo dục tốt, lịch sự, lễ phép, biết cách cư xử khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Nếu Akko được ở cùng với cô bé lâu, chắc chắn sẽ học thêm được rất nhiều điều.

Chỉ tiếc cô bé lại là con gái, nên việc chấp nhận mối quan hệ của hai người có chút không dễ dàng. Nếu như Diana là con trai,  nhà Kagari sẽ rất vui vẻ nhận nàng làm con rể.

“Tuy có chút đường đột, nhưng,” Dứt mình khỏi dòng suy nghĩ, bà Kagari liền đi thẳng vào lý do vì sao bà lại gọi cho Diana ngày hôm nay, “Nhưng cháu có thể qua Nhật Bản gặp mặt bọn bác một hai hôm được không?”

“Dạ?” Diana ngạc nhiên đáp lại. Gặp mặt bố mẹ Akko, đơn giản như vậy thôi sao? Lại còn là mẹ cô mời nàng đến nữa.

Diana ôm trán, hình như dạo này nàng bị Barbara nhồi nhét mấy cái tiểu thuyết hơi quá, nên giờ mới tưởng tượng ra mấy viễn cảnh gia đình hai bên gặp mặt nổi lửa như vậy. Chuyện này nhất định phải giữ kín, nếu như có ai biết được chắc nàng sẽ bị đem ra đùa cợt mất.

“Cháu đang bận sao? Tất nhiên là không cần đến luôn,bác chỉ muốn hỏi nếu cháu có thể thôi.” Nhận thấy đường dây bên kia im lặng không đáp lại, bà Kagari nói tiếp.

“Dạ không, cháu có thể sang Nhật. Khoảng một tuần nữa sau khi xong việc cháu sẽ lập tức bay sang đó. Phiền bác đọc địa chỉ cho cháu với ạ.” Diana lấy lại tập trung, cầm bút viết lại địa chỉ mà bà Kagari đã đọc.

Ngay khi mục đích của cuộc điện thoại ngày hôm nay đã đạt được, cả hai liền nói lời chào tạm biệt rồi cúp máy.

Diana lặng người nhìn thông báo cuộc gọi kết thúc hiển thị trên màn hình trong chốc lát rồi thả mình vào chiếc ghế êm ái. Nàng đưa tờ giấy ghi địa chỉ nhà Akko lên trước mặt, cẩn thận ghi nhớ, đồng thời trong đầu cũng bắt đầu suy tính nên làm gì tiếp theo.

Bây giờ nàng đã có địa chỉ và lịch hẹn với gia đình Akko. Nhưng khi gặp mặt thì nàng nên nói gì?

Diana chưa từng trải qua tình huống này, cũng không quen biết ai đã từng trải qua. Hannah và Barbara đều chưa có người yêu chứ đừng nói là ra mắt gia đình. hai cô em họ của nàng thì đã có người yêu nhưng Diana không nghĩ mình nên học hỏi gì từ cái cách gặp mặt gia đình bên đó của họ.

Diana muốn tạo ấn tượng tốt cho ông bà Kagari, đồng thời thể hiện nàng rất nghiêm túc với mối quan hệ này.

Có lẽ nàng nên gạch đầu dòng những điều quan trọng cần nói, sau đó sẽ tự triển khai ý ra sau. Tiếp đó nàng cần tập luyện nói sao để gây thiện cảm.

Khẽ thở dài, Diana cảm thấy những việc này thật không cần thiết. Nhưng đồng thời nàng không thể nghĩ ra một ý tưởng nào khác.

Trước tiên hết nàng cần phải hoàn thành tất cả công việc trên bàn lúc này. Diana cẩn thận xếp tờ giấy nhỏ vào quyển sổ tay của mình, bắt đầu tập trung làm việc.

Diana đã nghĩ sẽ hoàn thành công việc trong vòng bốn ngày, sau đó nàng sẽ bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với bố mẹ của Akko. Nhưng việc liên lạc và xếp hẹn với một số người lại mất nhiều thời gian hơn dự tính, khiến cho kế hoạch của nàng chậm mất hai ngày.

Và giống như mới chỉ nhắm mắt lại trong chốc lát trước khi mở ra, thời gian nàng cần phải gặp mặt gia đình Kagari đã đến.

Diana đứng giữa sân bay tấp nập, bỗng chốc lại có cảm giác bồn chồn không yên. Cho dù nàng đã tin rằng mình có thể xử lý tốt mọi tình huống đã tự vạch ra lúc còn ở trên máy bay, nhưng bây giờ trái tim vẫn đập loạn nhịp không vì lý do gì cả.

“Diana!” Một giọng nói mừng rỡ vang lên phía sau lưng nàng, không cần quay lại Diana cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là ai.

“Akk-” Diana hồi hộp quay người về phía giọng nói đó, lại thấy bạn gái mình đang chạy nước rút từ phía cổng sân bay vào. Nàng theo phản xạ tự nhiên, buông chiếc va li trên tay ra, đưa tay ôm lấy Akko.

“Diana! Tớ nhớ cậu chết đi được!” Akko ngay lập tức nhảy vào lòng Diana, như một chú mèo nhỏ cọ mặt vào mái tóc nàng.

Diana hơi giật mình kiểm tra xung quanh, lại nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Akko đang rúc vào cổ mình, toàn bộ cơ thể vừa mới căng cứng liền thả lỏng ra, đáp lại cái ôm của cô.

Bình thường khi ở trường ngày nào cũng có thể gặp nhau, đây là có là lần hai người xa nhau lâu nhất.

Diana nhớ cái cách Akko nhìn nàng, gọi tên nàng, ôm lấy nàng. Hơn thế nữa, điều khiến Diana nhung nhớ nhất là nụ cười của cô.

Vậy mà giờ đây tất cả lại một lần nữa hiện ra trước mặt nàng, Diana không thể nào kiềm chế được cảm xúc hạnh phúc trong lòng.

Mới chỉ hơn một tuần không gặp nhau thôi, vậy mà giây phút gặp lại cũng có thể khiến nàng hạnh phúc như thế này.

“Ehem.” Một tiếng ho khan phát ra từ phía sau cắt đứt khoảng khắc hội ngộ xúc động của hai người, kéo Diana quay lại với thực tại.

Nàng vội vàng ngẩng đầu lên đối mặt với người vừa phát ra tiếng ho khan kia. Đó là một cặp vợ chồng trung niên, ngay lập tức Diana đã biết được họ là bố mẹ của Akko.

“Akko, buông tớ ra, mau lên.” Diana cảm thấy mặt mình có chút nóng lên khi nghĩ ông bà Kagari đã nhìn thấy cảnh ôm ấp thân mật giữ hai người, đồng thời lại có chút lo lắng họ sẽ nghĩ điều đó chối mắt. Nàng nắm lấy vai Akko, muốn đẩy cô ra. Nhưng người kia hết lần này đến lần khác như con bạch tục dính trên người nàng, không tài nào gỡ ra được.

Ông Kagari nhíu mày chặt hơn, hoàn toàn không hài lòng với cách phản ứng của Akko. Hồi con gái ông mới về, con bé còn không ôm ông chặt như vậy.

Suy nghĩ trẻ con ghen tị đó vô thức lướt qua tâm trí của người đàn ông trung niên, ông Kagari có chút xấu hổ với bản thân, lại vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh nghiêm nghị. Trong lúc tâm trí đang giằng co, ông lại càng nheo mắt nhìn chằm chằm vào hai ôm gái đang trong tình trạng dở khóc dở cười, khiến Diana càng bị áp lực, nỗ lực khuyên nhủ Akko buông ra.

Cuối cùng Akko ôm đủ rồi cũng buông ra. Dường như lúc này cô mới nhớ ra còn hai bố mẹ già cũng đi ra sân bay với mình, chột dạ liếc về phía sau xem xét tình hình.

“A...Đây...Đây là bố mẹ tớ. Bố mẹ, đây là Diana.” Akko lắp bắp nói, bắt đầu giới thiệu cả hai bên cho nhau.

Akko trong lòng âm thầm cầu nguyện bố mẹ sẽ không khó chịu vì hành động của cô lúc nãy. Chỉ là ngay khi nhìn thấy bóng dáng của Diana, Akko cảm giác như mình liền quên đi tất cả, chỉ muốn chạy đến ôm lấy nàng.

“Chào cháu, bác là mẹ của Akko. Mà cháu cũng biết rồi đó. ” Bà Kagari là người mở lòng trước. Bà nở một nụ cười hiền dịu, đưa tay về phía Diana.

Diana cũng nhận ra giọng nói đã từng nói chuyện với mình qua điện thoại, nàng mỉm cười lễ phép nắm lấy tay bà. Sau đó ánh mắt của nàng hơi đảo sang phía người đàn ông trung niên đang im lặng đứng bên cạnh, cau mày nhìn mình.

“Chào cháu, bác là bố của Atsuko.” Ông Kagari nhận ra được suốt từ lúc gặp mặt ông đã vô tình gây áp lực cho cô gái trẻ trước mắt này. Ông liền nhanh chóng thay vẻ mặt cau mày thành một nụ cười nhẹ, cũng làm theo vợ mình đưa tay ra phía Diana.

Diana nhận thấy đó là một tín hiệu tốt, liền duy trì nụ cười chân thành của bản thân, nắm lấy tay ông Kagari.

Dường như cô gái ban nãy bị ông nhìn đến mức luống cuống tìm cách gỡ con gái mình ra khỏi người giờ lại trẻ thành một người phụ nữ trưởng thành tinh tế.

Dù còn nhiều suy nghĩ trong lòng, nhưng ông Kagari không phủ nhận việc mình rất có thiện cảm với cô bé này.

Mặc dù đang gặp mặt bố mẹ của bạn gái mình, Diana vẫn có thể mỉm cười tự nhiên như vậy. Akko đứng bên cạnh có chút không giấu được sự ngưỡng mộ với vẻ tự tin của nàng ngay cả khi đối với những người hơn tuổi.
Công việc của người thừa kế dòng họ Cavendish bắt buộc Diana phải thường xuyên tiếp chuyện với những người hơn tuổi mình, đôi khi còn là những ông bà cụ đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong giới. Vậy nên nàng học được cách biểu hiện làm sao để làm hài lòng người đối diện, lại không thể hiện mình là người yếu thế.

Nhưng thực ra ngay bây giờ đây,bên dưới nụ cười bình tĩnh tự tin, Diana cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh đến mức có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc này.

Cuộc gặp mặt đầu tiên giữ ba người diễn ra tốt đẹp. Ông bà Kagari giúp Diana đem đồ ra xe trước, để lại cô với nàng ở phía sau.

Ngay bây giờ đây, chỉ còn có hai người, không còn chịu sự giám sát của bản thân nữa, nhưng trái tim của Akko vẫn không chịu đập chậm lại, khiến cô không tìm được lời nào để nói, túng quẫn nhìn xung quanh. Diana đứng bên cạnh cũng im lặng không nói gì.

Akko liếc nhìn Diana, lại thấy nàng đang cau mày nhìn về phía bố mẹ mình vừa đi khỏi, ôm lấy hai tay suy ngẫm.

Cô biết điệu bộ này của nàng. Mỗi khi lo lắng hay suy nghĩ điều gì đó, Diana sẽ luôn ôm tay mình, cau mày nhìn về phía trước.

Thì ra Diana cũng đang lo lắng như vậy. Nàng lo lắng khi gặp bố mẹ cô, vậy thôi cũng đủ để biết nàng coi trọng cuộc gặp mặt này như thế nào. Chỉ suy nghĩ đó cũng đủ khiến cảm giác hồi hộp của Akko tan biến, chỉ còn cảm giác hạnh phúc lưu lại trong lòng.

“Không sao đâu.” Akko cầm bàn tay nàng, cười rạng rỡ. Diana ngạc nhiên quay sang nhìn cô, lại thấy cô đang tinh nghịch giơ ngón cái về phía mình, “Bọn mình có nhau rồi mà.”

Diana nhìn Akko, mỉm cười, cũng siết lấy bàn tay cô.

“Vậy sao? Nhưng tớ không biết có thể trông cậy vào cái tên vừa bị bố nhìn một cái đã nói năng lắp bắp như cậu không nữa.” Diana liếc nửa con mắt, làm bộ dạng khinh thường nhìn Akko.

“Thôi đi, cậu cũng cuống cuồng kéo tớ ra khi bị bố nhìn còn gì.” Akko không chịu kém cạnh, bắt đầu bắt chước gương mặt bối rối của Diana lúc đó.

“Bởi vì tớ mới gặp ông ấy lần đầu. Còn đây là bố cậu, tớ còn nhớ câu tuyên bố mình đã trưởng thành, mình sẽ không sợ bố mẹ nữa mà.” Diana không chịu buông tha, tiếp tục trêu chọc.

“Nói thế chứ bố mẹ mình không sợ thì còn sợ ai.” Akko biết mình yếu thế, lí nhí đáp lại.

Hai người nắm tay nhau một đường bước ra khỏi sân bay, mãi đến khi nhìn thấy ông bà Kagari mới chịu dừng trêu chọc nhau, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe.

Hai ngày tiếp theo ở nhà Kagari diễn ra một cách yên bình và vui vẻ, thậm chí không có một ai nhắc đến chuyện đó nữa.

Diana đã luôn chuẩn bị tư thế cho một cuộc đối thoại nghiêm túc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng hầu hết thời gian đều là bà Kagari hỏi chuyện về gia đình nàng, còn ông Kagari chỉ ngồi im lặng ở bên lắng nghe, thi thoảng góp vài câu vào cuộc hội thoại.

Tình trạng này có thể đã kéo dài suốt cho đến lúc kỳ nghỉ hè kết thúc nếu như vào buổi tối ngày thứ ba, cả Akko và bà Kagari đều ra ngoài cho buổi tối của mẹ và con gái.

Diana nằm một mình trên giường, đảo mắt nhìn tất cả mọi thứ trong căn phòng. Ba ngày nay tâm trạng nàng lúc nào cũng phất phỏng hồi hộp, và chuyện đó không thể duy trì mãi được.

Nếu như bố mẹ Akko không có ý định nhắc tới, vậy thì nàng sẽ chủ động đề cập trước.

Hạ quyết tâm, Diana ngồi dậy chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, đi xuống tầng một tìm kiếm bóng dáng của ông Kagari.

Trong căn nhà tĩnh lặng như lúc này, không khó để có thể tìm được căn phòng nào đang có người. Ông Kagari đang yên tĩnh ngồi trên ghế sô pha phòng khách, nhắm mắt dưỡng thần.

Trên TV là một chương trình ca nhạc thư giãn, tiếng nhạc du dương dường như cũng xoa dịu đi nỗi lo lắng của Diana phần nào. Nàng bước đến bên chiếc ghế sô pha, đang chuẩn bị lên tiếng thì đã bị ông cắt ngang.

“Cháu ngồi xuống đi.” Ông Kagari hai mắt vẫn nhắm chặt, trầm giọng nói.

Diana chậm rãi ngồi xuống bên ông, ánh mắt hướng về phía màn hình TV phía trước, không ai nói một lời nào.

“Cháu nghĩ Atsuko là người như thế nào?” Ông Kagari không nhanh không chậm lên tiếng sau khi chương trình âm nhạc kết thúc.

Diana im lặng, không lập tức trả lời lại. Đối với nàng, có rất nhiều từ ngữ để miêu tả con người của Akko. Tốt có, xấu có, nhưng thật khó để tìm một từ ngắn gọn để nói về cô.

“Cậu ấy….rất đặc biệt.” Nói rồi Diana khẽ mỉm cười khi nhớ lại từng chút một về người con gái tóc nâu đó. Cô không hề giống bất cứ ai mà nàng từng gặp, cô đi ngược lại với tất cả những gì nàng được dạy từ khi còn nhỏ. Cô đặc biệt.

Ông Kagari hơi nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của cô gái ngồi bên cạnh mình, biểu cảm trên gương mặt hơi dãn ra, nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm nghị vốn có của nó.

“Từ ngày con bé sinh ra, bác đã biết nó là một người rất đặc biệt.”

Diana gật đầu trước lời nói của ông.

“Khi Atsuko nói con bé yêu cháu, bác đã nghĩ đó chỉ là một thứ tình cảm trẻ con mới lớn, chóng nở sớm tàn. Bác đồng ý với vợ để cháu đến đây là muốn thuyết phục cháu kết thúc mối quan hệ này càng sớm càng tốt.” Ông Kagari nhận ra không có lý do gì để che giấu những tính toán trong lòng mình với cô gái này nữa. Thậm chí sợ rằng không cấn ông nói thì nàng cũng đã nhận ra.

Diana tiếp tục giữ im lặng, không hề biểu lộ sự khó chịu hay ngạc nhiên, chỉ bình thản như nghe một câu chuyện của người khác. Nhưng ông Kagari có thể nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt lấy tấm đệm sô pha của nàng.

Cuối cùng dù trưởng thành trước tuổi đến mấy, thì vẫn chỉ là một đứa trẻ mới mười tám đôi mươi thôi nhỉ? Có thể giữ cho nét mặt của mình bình tĩnh, xong lại không thể che giấu sự lo lắng qua ngôn ngữ cơ thể.

Nhưng ông Kagari vẫn khâm phục cô gái trẻ trước mặt mình, và trong thâm tâm ông đã dần chấp nhận người này có thể chăm lo cho tương lai của con gái mình.

“Bác đã tìm hiểu trước về cháu. Vì vậy bác đã nghĩ với hoàn cảnh như vậy, sẽ rất dễ để thuyết phục cháu chia tay với Atsuko.” Là một người từng trải, ông Kagari hiểu rõ thứ mong manh nhất là niềm tin, còn thứ hai chính là tình yêu. Có rất nhiều thứ có thể dễ dàng làm biến chất niềm tin và tình yêu giữa hai con người, để rồi chúng đều đi đến đổ vỡ. Và trên vai Diana thì có quá nhiều gánh nặng. Đáng lẽ đây sẽ là một việc dễ dàng với ông Kagari.

Nhưng hai ngày ông âm thầm quan sát Akko và Diana, ông nhận ra rằng mình đã sai. Chỉ qua ánh mắt, cử chỉ dành cho nhau ông cũng có thể hiểu được cô và nàng có đươc cả hai thứ quan trọng đó: tình yêu và niềm tin. Cả hai đều yêu nhau, tin tưởng nhau và tình yêu của họ.

Kết quả đã ngũ ngã, kể cả ông già này có nhúng tay vào cũng không thể thay đổi được gì.

“Bác Kagari.” Lần này là Diana lên tiếng. Nàng nhìn thẳng vào người đàn ông có thể quyết định tương lai của nàng và Akko, không chút sợ hãi,dõng dạc nói, “Cháu biết bác và bác gái đều là những bậc cha mẹ tốt, chỉ cầu mong cho hạnh phúc cho con gái mình. Và cháu biết có rất nhiều thứ cháu không thể khẳng định mình có thể cho Akko. Cháu hiểu lý do vì sao hai bác lo lắng và cháu rất ngưỡng mộ điều đó.”

Diana ngừng lại một chút, bắt đầu đứng dậy khỏi ghế sô pha.

“Nhưng cháu yêu Akko. Cháu không thể cho cô ấy mọi thứ trên thế giới này, tuy nhiên cháu có thể cho cô ấy mọi thứ cháu có.”

Ông Kagari di chuyển tầm mắt từ màn hình TV sang phía Diana. Lúc này nàng đã qùy gối xuống đất, nhìn lên ông, nhưng lại hoàn toàn không có tư thái của một kẻ yếu kém. Trong đôi mắt đó chỉ có sự chắn chắn đang cuộn trào đằng sau con người màu xanh.

Ánh mắt đó, ông đã từng được thấy ở con gái mình. Những lời đó, ông cũng đã từng nghe từ chính miệng con gái mình.

Diana nhìn người đàn ông vẫn đang im lặng không nói gì, sợ rằng bản thân chưa đủ sức thuyết phục, muốn mở miệng nói tiếp.

“Thôi được rồi, cháu ngồi dậy đi.” Ông Kagari ngăn nàng lại, đồng thời ra hiệu cho Diana đứng dậy.

Chờ cho đến khi Diana quay lại ghế ngồi, ông Kagari mới chậm rãi nở nụ cười.

Một nụ cười thực sự, nụ cười hạnh phúc của một người cha khi thấy con gái mình đã tìm được người nó yêu và cũng yêu nó.

“Cả bác và vợ sẽ không phản đối mối quan hệ này nữa.” Ông Kagari thu lại ý cười, nghiêm túc quay sang nhìn Diana. Nàng vừa mới có thể thả lỏng một chút khi nhìn thấy nụ cười của ông, giờ lại bị ánh mắt nghiêm nghị đó làm cho căng thẳng. “Nhưng những khó khăn sau này, hai đứa phải tự bảo ban nhau mà vượt qua.”

“Vâng, bác có thể tin tưởng ở cháu và Akko.” Diana chắc nịch nói.

Ngay khi nàng vừa nói dứt lời, gương mặt của ông Kagari lại dãn ra.

“Còn giờ, cháu biết đánh cờ vua không?”

“Dạ?”

Ngoài kia, trên bầu trời đêm, những đám mây đen liền từ từ lùi lại, để lộ ra ánh trăng tròn tỏa sáng dịu dàng lên thành phố bên dưới nó.

Akko lo lắng xách túi đồ chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, cô không biết để bố mình và Diana ở nhà một mình có phải ý hay không nữa. Nếu không phải mẹ dùng mọi cách dụ dỗ cô ra ngoài, Akko đã hận không thể bám lấy Diana mọi lúc mọi nơi để bố mình không thể bắt bẻ gì nàng.

Bà Kagari đi đằng sau chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười nhìn con gái mình.

Akko mở cửa nhà, cô đã bị tiếng động phát ra từ phía phòng khác thu hút. Nhanh chóng đặt túi đồ ăn vào bếp, cô lập tức chạy về phía phát ra tiếng động.

“Bố! Diana! Hai người-....hả?”

Nhưng hiện ra trước mặt cô không phải không khí căng thẳng một sống một còn, mà chỉ có bố cô đang cau mày nhìn chằm chằm vào bàn cờ, thậm chí còn không để ý con gái mình đã về nhà. Diana đang ngồi đối diện ông, bình thản uống trà.

“Hả….?”  Akko dường như vẫn không tiếp thu được cảnh trước mắt, ngẩn người đứng trước của phòng khách.

“Xem ra mọi chuyện ổn thỏa rồi nhỉ?” Bà Kagari không biết đứng đằng sau Akko từ bao giờ, nghiêng đầu nhìn vào trong, mỉm cười hài lòng.
“Hả? Mẹ? Đây là?” Akko thắc mắc quay sang bà, chỉ về phía hai người kia, hoàn toàn không có manh mối chuyện gì đang xảy ra.

“Lại đây nào con gái. Mẹ con mình phải chuẩn bị một bữa tiệcBBQ hoành tráng để đón tiếp thành viên mới của gia đình ta chứ.” Bà Kagari nhìn vẻ mặt ngốc xị của con gái mình, chán không buồn giải thích, nắm lấy tay Akko kéo vào bếp.

Lúc này Akko mới chợt bừng tỉnh. Nói như vậy có nghĩ là bố mẹ đã chấp nhận Diana cũng như mối quan hệ của hai người rồi sao.

Mọi cảm xúc như bùng nổ trong Akko, cô không biết mình nên phản ứng như thế nào nữa.

Lưu luyến ngoái lại nhìn về phía phòng khác, ánh mắt của cô bắt gặp ánh mắt của Diana cũng đang nhìn về phía mình. Giây phút ánh mắt của hai người gặp nhau, nàng chậm rãi nở nụ cười rồi quay lại bàn cờ với ông Kagari. Akko cũng vô thức đáp lại nụ cười của nàng, nhưng tầm nhìn lại bị nước mắt làm cho lu mờ.

Hít một hơi thật sâu, Akko đưa tay lau hết nước mắt, cùng mẹ vào bếp chuẩn bị bữa tiệc tối nay.

Phải rồi, phải làm một bữa tiệc thật hoành tráng để đón tiếp thành viên mới của gia đình Kagari phải không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro