Chap 11
Akko ngẩng đầu nhìn tòa nhà hai tầng với lớp sơn phủ màu trắng, cảm giác hồi hộp lấy đầy cô. Nuốt nước bọt, tay vô thức nắm chặt lấy tay cầm va li, nhịp tim của cô tăng dần khi tiếng bước chân từ bên kia cánh cửa lại gần.
“Akko! Con về rồi!” Một người phụ nữ trung niên với nét mặt hiền hậu ra mở cửa. Ngay khi bà nhận ra người đứng trước cửa, bà liền không kìm được những cảm xúc của mình.
“Mẹ!” Akko không kiểm soát được bản thân nữa, buông tay nắm va li ra, lao vào ôm lấy mẹ mình.
Cô có thể cảm thấy cái ôm của bà siết chặt lấy mình như hai năm trước khi cô chuẩn bị đi đến Luna Nova. Lúc đó Akko đã quá hào hứng về ngôi trường mới nên đã không cảm nhận được rõ tình cảm trong đó. Nhưng giờ toàn bộ giác quan của cô đều hòa vào trong cái ôm, để bản thân cảm nhận sự yêu thương bảo vệ của mẹ.
“Akko, con về rồi đó à?” Một giọng nam trung niên vang lên từ phía sau. Akko ngay lập tức nhận ra đó là giọng của bố mình.
“Bố!” Akko ngẩng đầu lên chào đón ông khi vẫn đang ôm lấy mẹ mình. Tuy cô rất yêu bố mình, nhưng mỗi lần tiếp xúc thân mật với bố khiến Akko cảm thấy hơi ngượng ngạo.
Từ từ buông mẹ mình ra, Akko cảm thấy bàn tay khác đặt lên vai mình, khẽ nhấn về cô về phía trước. Ngạc nhiên quay đầu lại nhìn mẹ mình, thấy bà đang mỉm cười ra hiệu cho cô tiếp tục. Hít một hơi thật sâu, Akko quay lại nhìn bố mình.
“Con nhìn gì vậy? Lại đây nào!” Ông Kagari cười, mở rộng vào tay chờ được ôm lấy con gái mình. Akko như một lực vô hình hút cô về phía trước. Nước mắt kìm nén nãy giờ lại chực chờ rơi xuống.
Akko rất nhớ bố mình, người cha dù ít nói thì vẫn luôn có cách riêng để thể hiện tình yêu của mình, người mà cô chưa bao giờ học được cách biểu lộ được hoàn toàn cảm xúc mình giành cho ông.
Nhanh chóng sà vào lòng bố mình, Akko cảm thấy những lời cô muốn nói khi còn ở trên máy bay liền nghẹn vào trong. Cô muốn kể cho bố và mẹ những chuyện đã xảy ra, những điều cô không tìm cách nào diễn tả trên những bức thư. Ngay lúc này, khi cô có thể cảm thấy tình cảm của bố mẹ bao bọc quanh mình, Akko cảm giác như sẽ không sao đâu nếu như mình nói ra tất cả.
Nhưng tất cả những gì thoát ra từ môi cô chỉ là nhìn tiếng nức nở.
Akko nhanh chóng tách mình ra khỏi vòng tay của bố, ngước mắt lên nhìn ông trong chốc, rồi cho ông một nụ cười thật tươi khi khóe mắt vẫn còn rướm nước mắt. Ông Kagari cũng mỉm cười, hơi hướng mắt nhìn ra phía cửa. Bà Kagari lúc này cũng đang phải xử lý đồng đồ Akko vứt ở cửa trong giây phút gia đình đoàn tụ sau hai năm xa cách.
“Con vào nhà nghỉ ngơi chút đi. Để bố và mẹ đem đồ lên cho.” Ông Kagari đặt một tay lên vai Akko, ân cần nhắc nhở trước khi bước ra phía cửa giúp vợ mình.
Akko chần chừ trong chốc lát sau đó cũng gật đầu đồng ý, bước thẳng về phía nhà vệ sinh tầng một. Cẩn thận chỉnh lại mái tóc rối của mình, Akko bất đắc dĩ nhìn đôi mắt đỏ ửng lên vì khóc của mình. Sau khi đã chỉnh trang lại, cô vẫn không hài lòng. Vỗ mạnh vào mặt một cái, cô cười một cái thật tươi với bản thân mình trong gương, lấy lại bản thân năng động thường thấy trước khi ra khỏi phòng vệ sinh.
Vừa mở cửa ra, mùi thơm của đồ ăn bắt đầu tỏa ra từ bếp, gần như ngay lập tức xóa tan cảm giác tiêu cực còn vương lại trong lòng Akko. Cô vẫn nhớ mùi này, đây là mùi đồ ăn mẹ làm. Khác hẳn với đồ ăn căn tin, đồ mẹ làm chỉ cần vừa ngửi thấy mùi thôi cũng làm Akko cảm thấy bụng mình sôi lên.
Tạm thời vứt bỏ mọi suy nghĩ ra sau đầu, Akko nhanh chân chạy đến phòng ăn. Hiện ra ngay trước mắt cô là một bàn đầy ắp đồ ăn do chính tay mẹ cất công chuẩn bị.
Ông bà Kagari đã ngồi chờ sẵn ở đó, Akko vui vẻ ngồi xuống đối diện bố mẹ mình.
“Con mời bố mẹ ăn cơm!” Akko chắp hai tay vào với nhau, nói to, rồi cầm bát lên gắp lấy gắp để.
“Con bé này, ăn từ từ thôi. Sau này về nhà chồng thì biết làm sao đây?” Bà Kagari vừa gắp một miếng thịt để vào bát Akko, vừa nhẹ nhàng nhắc nhở. Con gái mười bảy mười tám rồi mà lúc nào cũng cư xử như trẻ con, làm bà lo lắng không yên.
Akko ngại ngùng uống một ngụm nước cho trôi cơm, trong lòng câm nín không nói được lời nào đáp lại. Thật lòng cô muốn nói mẹ cứ yên tâm, nhà Diana có mỗi nàng, sẽ không ai bắt bẻ mình. Bà dì và hai cô em họ không sớm thì muộn cũng sẽ dọn ra. Nhưng cô sợ nếu nói ra mẹ mình sẽ sốc ngất ra đây mất.
Hơn nữa cô cũng đến ‘nhà chồng’ ăn một bữa rồi, tuy đồ ăn không được ngon như cơm mẹ nấu song cũng thuộc loại hảo hạng đi. Akko có thể mơ hồ nhớ lại bữa cơm hôm đó, mọi thứ đều vô cùng bình yên, không một lời dị nghị. Diana cũng chưa một lần than phiền về lối ăn của cô.
Tất nhiên đó là điều Akko nghĩ, còn thực tế thì lúc đó Diana chỉ ước có thể đem cô giấu đi chỗ nào đó cho đỡ mất mặt.
Còn bây giờ, Diana đã quá quen với thói ăn uống của Akko, cộng thêm nàng đã mất mặt quá nhiều lần, kèm theo một chút sự kỳ diệu của tình yêu nên giờ nàng miễn nhiễm luôn rồi.
“Vậy con gái, dạo này ở trường thế nào? Còn gặp khó khăn gì không?” Ông Kagari mỉm cười nhìn con gái mình. Hồi Akko mới đến Luna Nova khoảng một tháng, ông và vợ thường xuyên nhận được thư than phiền vì bị đối xử bất công ở trường cùng đủ loại chuyện. Mỗi bức thư cô gửi về ngắn nhất thì ba tờ, dài thì năm sáu tờ.
Lúc đó ông bà Kagari đã lo lắng đến mức thiếu chút nữa thôi là liên lạc với cô hiệu trưởng xin nghỉ học cho Akko. Việc không có dòng dõi phù thủy theo học Luna Nova đã là một chuyện, phép thuât lúc đó còn không phải là một thứ được người ta coi trọng, rất không có tương lai.
Nhưng Akko lần nào cũng chốt thư bằng một lời thề chắc nịch rằng mình sẽ trở thành một phù thủy đại tài hay gì đó đại loại như vậy.
Và cuối cùng cô cũng trở thành người đã cứu thế giới khiến ông bà nở mày nở mặt.
Nhưng cũng kể từ đó, ông bà Kagari nhận được ít thư hơn từ con gái mình. Mỗi bức thư đều chỉ ngắn ngủi, được gói gọn trong một tờ giấy khiến bố mẹ già ở nhà có chút cô đơn.
“À, không ạ.” Akko ngẩng đầu lên, xử lý nhanh miếng sườn đang ăn dở, lau mỡ còn dính trên khóe miệng. “Dạo này phép thuật của con tiến bộ lắm. Lotte và Sucy cũng vậy. Bây giờ ra thị trấn ai cũng chào đón bọn con nồng nhiệt lắm.” Nói rồi cô còn vỗ ngực tự hào.
Ông bà Kagari im lặng nhìn nhau trong chốc lát, sau đó cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.
Bữa cơm tiếp tục diễn ra trong nói chuyện vui vẻ của ba người. Akko kể cho bố mẹ mình chi tiết nhìn chuyện đã xảy ra suốt một năm nay mà cô không nhắc đến trong thư. Nhưng cô lại không hề nhắc tới Diana. Cô không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói đến chuyện đó.
Sau bữa cơm, Akko muốn giúp mẹ dọn dẹp nhưng lại bị đuổi lên trên nhà nghỉ ngơi. Nằm trên giường, Akko cảm thấy toàn bộ mệt mỏi của một chuyến đi dài giờ mới lộ ra, khiến cho cô như bị rút sạch năng lượng, chỉ có thể nằm ỉu xìu trên giường.
Đầu ngón tay lướt qua những cái tên trong danh bạ, cuối cùng dừng lại ở tên của Diana.
Không biết lúc này nàng đã đến nơi chưa? Có lẽ đang ăn cơm, hoặc lại đang cắm đầu vào làm việc rồi. Cô muốn nghe thấy giọng nàng. Cô không biết hai người sẽ nói chuyện gì, nhưng chỉ cần được nghe thấy giọng nàng thôi cũng đủ rồi.
Nhưng ngay khi Akko định bấm vào nút gọi, tiếng gõ cửa lại vang.
“Akko,bố có đem hoa quả lên cho con tráng miệng đây.” Ông Kagari chậm rãi mở cửa, trên tay cầm một đĩa lê đầy.
“À vâng, bố để trên bàn cho con đi ạ.” Akko vội vàng đặt chiếc điện thoại xuống giường, chạy đến muốn đỡ lấy đĩa hoa quả từ tay ông Kagari. Ngay khi chiếc đĩa chạm đến tay, cô còn nhanh tay lấy một miếng lê cho vào miệng.
Ông Kagari sau khi đưa đĩa hoa quả cũng không ngay lập tức rời đi, ông đảo mắt nhìn quanh phòng trong chốc lát trước khi dừng lại ở chiếc điện thoại trên giường.
“Akko, bố con mình nói chuyện một chút nhé.” Ông Kagari lên tiếng, ngồi xuống giường nhìn thẳng vào bóng lưng Akko.
Akko đang ăn lê ngon lành, nghe thấy bố mình nói mà cảm giác như muốn nghẹn. Cô nuốt nốt miếng lê đang ăn dở, cứng nhắc ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đối mặt với bố mình.
“Làm sao vậy? Con làm như bố sắp phạt con ấy!” Ông Kagari bật tiếng cười sang sảng, muốn xua tan đi thái độ sợ sệt của Akko. Nụ cười của Akko có lẽ được di truyền từ bố mình, tràn đầy năng lượng và giúp người khác thoải mái. Hay ít nhất thì cô sẽ cảm thấy thế trong hầu hết mọi trường hợp.
Nhưng trong lúc này Akko cảm thấy mình không thể bình tĩnh được. Nói chuyện thôi mà, chỉ là cuộc trò chuyện thông thường giữa bố và con thôi. Chắc chắn ông sẽ bảo cô kể thêm về cuộc sống của mình một năm qua, rồi nói về tương lai hay những triết lý cuộc thời thâm xa nào đó.
Ông Kagari khẽ thở dài. Tuy ông luôn tự tin mình và con gái rất thân thiết với nhau, hầu như chuyện gì con bé cũng sẽ tìm đến ông để tâm sự. Nhưng có gì đó trong linh cảm của một người bố, ông biết Akko có chuyện chưa dám nói.
“Akko, lúc đầu con bảo muốn thành phù thủy, bố mẹ đã rất lo cho con.” Ông Kagari mỉm cười, trong ánh mắt lẫn giọng nói của ông chỉ có niềm yêu thương vô hạn dành cho con gái mình.
Akko biết để giúp cô vào được Luna Nova, bố mẹ đã phải sử dụng nhiều muốn quan hệ nhất có thể. Một người thường lại muốn vào học viện phù thủy, chuyện đó nghe thôi cũng biết là kỳ lạ đến mức nào. Bằng một cách nào đó, Akko cũng không biết làm thế nào, nhưng cuối cùng bố mẹ cô đã xin được cho cô một suất vào Luna Nova. Đó cũng là một trong những động lực khiến cô không cho phép mình bỏ cuộc ở đó.
“Nhưng con đã làm bố mẹ nở mày nở mặt với mọi người, với tất cả những người đã nghi ngờ con trước kia.” Ông Kagari nói tiếp. Ông có thể nhìn ra vẻ mặt của Akko đang dần giãn ra, không còn vẻ căng thẳng như lúc nãy.
Tất cả những lời này đều xuất phát từ đáy lòng ông. Ông không hay khen ngợi con gái mình bằng lời nói, ông biết ông chưa bao giờ nói với cô rằng ông cảm thấy thế nào. Chỉ một lần, ông muốn nói ra ông cảm thấy tự hào về Akko như thế nào.
Akko cảm giác muốn mỉm cười, đồng thời lại cảm thấy như muốn khóc. Cô chạy đến ngồi bên bố mình, ôm lấy ông.
“Con biết đó, bố khá tò mò về cô bé với mái tóc vàng nhạt cùng vài sợi đậm hơn đã ở cùng con tiêu diệt cái tên lửa đó. Cô bé đó là bạn của con phải không?” Khi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp, ông Kagari quyết định vào thẳng vấn đề. Không biết có phải do ông quá nhạy cảm hay không, nhưng ông cảm thấy con gái mình không muốn nhắc đến cô gái ấy.
Akko cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng đến nơi rồi.
Tại sao bố cô lại nhắc đến Diana lúc này? Ngay khi cô đang lơ lửng trong cảm giác hạnh phúc, câu hỏi này như kéo cô quay lại mặt đất.
Một câu hỏi bỗng nhiên hiện lên trong đầu Akko: Bố vừa nói ông rất tự hào về cô, nhưng nếu ông biết về mối quan hệ giữa cô và Diana, liệu ông còn cảm thấy thế không?
“....Vâng…” Akko hơi cắn môi dưới trước khi nâng khóe môi tạo thành một nụ cười trao cho bố mình.
Ông Kagari im lặng nhìn Akko trong chốc lát, rồi thở dài.
“Akko, con không thể giấu được khi con đang thích một người đâu.” Ông Kagari yêu thương vuốt gọn một sợi tóc đang buông xóa trên mặt Akko. Cô có thể cảm nhận được tình thương của ông, nhưng cô cũng cảm thấy được những cảm xúc khác ở trong đó.
Cô không có đủ can đảm để đối mặt với ánh mắt đó, nên cô chỉ có thể cúi mặt né tránh. Trước người khác, Akko là người có thể ngẩng cao đầu mà đối diện với ánh mắt dị nghị của người khác. Nhưng dưới ánh mắt của bố mẹ, cô vĩnh viễn không chịu được việc đó.
Ông Kagari thở dài bất đắc dĩ nhìn Akko đang cúi gằm mặt không dám đối diện với mình. Vậy điều ông nghi ngờ là thật, ông không biết mình nên làm gì tiếp theo.
“Có lẽ bố già quá rồi? Ở thời của bố….nó….” Ông Kagari không biết nên nói gì nữa. Ông không biết nên nghĩ thế nào về mối quan hệ này của con gái mình.
Ông vẫn luôn là người dạy con gái mình phải biết hiểu và không phán xét người khác vì họ khác biệt. Nhưng ông chưa bao giờ nghĩ con gái mình…. ‘khác biệt’.
“Bố…. Con...” Akko ngẩng đầu lên gọi người bố vẫn đang cau mày khổ sở.
“Con gái, nói bố nghe, đây chỉ là nhất thời thôi phải không? Chỉ là một mối tình tuổi trẻ thôi phải không?” Ông Kagari hỏi, Akko có thể dễ dàng nhận ra ông không muốn tin vào điều này.
Akko cắn môi dưới, cố gắng không để bản thân đổ sụp xuống dưới sức nặng vô hình đè nặng lên vai mình.
Cô có thể dễ dàng thoát khỏi tình huống này bằng cách đồng tình với bố. Nhưng cô không thể làm thế với Diana. Cô vẫn còn nhớ rõ từng lời an ủi của nàng, cái ôm của nàng, nụ hôn của nàng.
“Bố, bọn con yêu nhau thật! Bọn con đã hẹn hò được một năm rồi!” Akko cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào mắt ông nói thành câu hoàn chỉnh.
Nếu là bố thì ông sẽ hiểu thôi. Có thể không phải bây giờ, nhưng ông sẽ hiểu thôi, ông nhất định sẽ hiểu.
“Nhưng đó là một đứa con gái! Akko, con làm loạn cái nhà này bằng việc vào các trường học kia chưa đủ sao!?” Dường như không thể kiềm chế được bản thân, ông Kagari nâng giọng nghiêm nghị nói, khiến cho Akko hơi rùng mình. Nhưng cô vẫn kiên cường đối mặt với bố mình.
Giọng của ông dường như vang xuống tận dưới nhà. Bà Kagari cũng không khỏi lo lắng chạy lên tầng.
“Có chuyện gì vậy!?” Bà Kagari sợ hãi thốt lên khi nhìn thấy chồng và con gái như đang trong một cuộc cãi vã.
Tuy không biết chuyện gì xảy nhưng bà Kagari gần như ngay lập tức chạy đến giúp chồng mình bình tình lại, đồng thời ra hiệu cho con gái mình xin lỗi để giúp ông hạ hỏa.
Akko nhìn mẹ, rồi nhìn sang người bố đang tức giận đến mặt mũi đỏ bừng lên, trong lòng có chút nhụt chí. Nhưng cô không cho phép mình bỏ cuộc. Akko hít một hơi thật sâu, gom tất cả dũng khí còn sót lại đối mặt với bố mẹ.
Khoảng một phút im lặng, ông Kagari cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Ông vốn chỉ muốn có một cuộc nói chuyện thân thiết với con gái mình, xem ra ông đã quá tự tin vào khả năng giữ bình tĩnh của mình.
Ngay khi lấy lại được bình tĩnh, ông liền cảm thấy hối hận vì những điều mình đã nói.
Bà Kagari vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà hết nhìn Akko lại nhìn chồng mình, chờ một trong hai lên tiếng giải thích tình hình hiện tại
“Mẹ, con đang hẹn hò với Diana Cavendish, cô gái đã cùng con tiêu diệt chiếc tên lửa như hai người đã thấy. Con hi vọng… bố mẹ có thể chấp nhận tụi con.” Akko là người đầu lên lên tiếng.
Bà Kagari mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng khẽ thở dài. Con gái bà đang hẹn hò với một cô gái, rốt cuộc bà nên phản ứng như thế nào đây.
Dường như ngay hôm thấy Diana và Akko trên TV, sâu thẳm bên trong bà đã biết. Làm gì có người bạn nào có thể nhìn nhau với ánh mắt như thế chứ.
Vì đã ngầm biết được từ trước, bà Kagari cũng có thể tiếp thu được tin này dễ dàng hơn.
Bà nhìn vào mắt Akko một lần nữa, cô cũng không sợ hãi đáp lại. Ánh mắt này, làm bà nhớ lại lúc cô muốn hai người cho phép đến Luna Nova học. Kiên quyết, giống như nếu hai người họ có không cho phép đi chăng nữa, cô sẽ không lùi bước.
“Kìa ông,” Bà Kagari mỉm cười, vỗ vai chồng mình, “không phải ông là người luôn dạy con bé rằng nên học cách chấp nhận sự khác biệt của người khác sao?”
Ông Kagari có chút không tin nổi nhìn vợ mình. Ông cứ nghĩ bà sẽ là người phản đối kịch liệt nhất mối quan hệ này. Ông vẫn luôn nhớ vẻ mặt của bà khi mơ hồ tưởng tượng ra tương lai của con gái mình với một nụ cười.
“Con gái, hôm nay con cũng mệt, nên đi nghỉ đi.” Bà Kagari mỉm cười dịu dàng với Akko, sau đó dìu chồng mình, hay đúng hơn là kéo ông ra khỏi phòng.
Ngay khi tiếng đóng cửa vang lên, toàn bộ sức lực lúc nãy liền tiêu tan, Akko mệt mỏi nằm xuống giường.
Cô cầm lấy chiếc điện thoại, nhanh chóng mở khóa. Trên màn hình điện thoại là tấm ảnh Diana đang mỉm cười. Vô thức dùng những đầu ngón tay vuốt ve đường nét trên gương mặt nàng, Akko cảm thấy muốn khóc hơn bao giờ hết.
Ngay khi những giọt nước mắt đầu tiên trào ra, hình ảnh của Diana bị thay thế bởi màn hình thông báo cuộc gọi đến.
“....” Akko nhanh chóng bấm nút nhận cuộc gọi, nhưng cô lại lập tức hối hận. Cô không muốn nàng thấy mình khóc, cô không muốn nàng nghĩ mình yếu đuối.
“....Akko?” Ngay khi xử lý xong một số việc cấp thiết, Diana liền gọi điện cho Akko để kiểm tra tình trạng của cô.
Khi giọng nói quen thuộc đó vang lên bên tai mình, Akko không còn có thể kìm lại nước mắt nữa. Cô bật khóc nức nở, khóc hết tất cả những gì đang nén lại trong lòng.
“Akko? Akko? Có chuyện gì vậy?” Akko có thể nghe thấy giọng lo lắng của Diana, nhưng lại không thể nói thành một lời hoàn chỉnh. Mỗi khi cô định mở lời thì nước mắt lại chiếm chỗ.
Diana im lặng trong chốc lát, kiên nhẫn chờ đến khi Akko bình tĩnh lại. Nàng cắn môi, tờ giấy trong tay cũng bị vò nát lúc nào không hay. Nàng có thể mơ hồ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và nàng biết đó là vì mình.
“Bố mẹ tớ...Họ biết được rồi…. Tớ….Tại sao họ lại biết được…. Tớ không….” Akko cuối cùng cũng có thể kìm lại nước mắt để nói, giọng cô khàn đặc vì khóc.
“Akko, bình tĩnh lại đã.” Diana ngăn không để Akko nói tiếp. Mỗi khi cô định mở lời, nàng đều cắt lời cô, bảo cô phải bình tĩnh lại.
Khoảng năm phút sau, khi Akko cảm thấy nước mắt đã cạn khô, cô mệt mỏi chống tay ngồi dậy, dựa vào tường hướng ra phía cửa sổ. Ngoài kia, những ngôi sao vẫn đang tỏa sáng lấp lánh.
Ở ngoài không gian, khi đó chỉ có hai người, chỉ có sự hạnh phúc và vui sướng của cả hai hòa vào với nhau.
“....Akko, cậu có thấy bầu trời sao không?” Khi không còn tiếng nức nở ở đầu dây bên kia nữa, Diana mới chậm rãi lên tiếng.
“Có….” Cô cũng đang nhìn lên chúng lúc này. “Chúng ta vẫn đang ở cùng dưới một bầu trời. Nhìn lên chúng khiến tớ có cảm giác như cậu ở bên vậy.”
“Ừ.” Diana đáp lại, vẫn không rời mắt về phía bầu trời sao xa xôi kia, nơi mà người con gái nàng yêu cũng đang nhìn lên.
“Nhưng… sự thật không phải như vậy.” Akko nói, vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Cô không muối đối mặt với căn phòng trống rỗng này.
“.....Xin lỗi…” xin lỗi vì đã kéo cậu vào mớ hỗn độn này, xin lỗi vì đã khiến cậu tổn thương, xin lỗi vì tất cả.
Diana muốn nói thật nhiều, thật nhiều lời xin lỗi với Akko, nhưng nàng lại không biết cách mở lời.
“Đừng….” Akko cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, một lần nữa hướng lên bầu trời sao, “Đừng nói xin lỗi.” Đó là điều cuối cùng cô muốn nghe lúc này.
Xin lỗi là vì cảm thấy hối hận vì những việc mình đã làm. Còn cô lại không hề hối hận. Cô có thể cảm thấy rất nhiều cảm xúc hỗn loạn trong mình lúc này: sợ hãi, tức giận, hoảng loạn, rối trí, nhẹ nhõm,.... Trong tất cả những cảm xúc đó, cô không hề cảm thấy dù chỉ là một chút hối hận.
“Nếu cậu muốn khiến tớ cảm thấy tốt hơn, hãy nói cậu yêu tớ đi Diana. Hãy nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này.” Akko cảm thấy sức lực bỗng chốc quay lại với mình. Khi sự do dự và sợ hãi đã cùng với nước mắt trôi ra khỏi cơ thể, lúc này chỉ còn sự tin tưởng vào tương lai ở trong cô.
Diana ngưng lại trong chốc lát trong sự sững sờ. Giọt nước mắt vừa lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt lăn dài trên gò má nàng, chạm vào khóe môi đang nhẹ nhàng tạo thành một nụ cười.
“Atsuko Kagari, tớ, Diana Cavendish yêu cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này.” Diana ngưng nụ cười đang muốn nở rộ lại, nghiêm túc nói.
Đầu dây bên kia bất ngờ phát ra một tiếng cười, chỉ cần một giây để phá tan không khí ảm đảm. Cuối cùng Diana cũng bật cười với Akko.
Đêm đó, Akko không biết mình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Cô chỉ biết mình được ngủ với giọng nói của người mình yêu ngay bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro