Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


Những tia sáng đầu ngày khéo léo lách mình qua khe hở trên tấm rèn che cửa, nhẹ nhàng soi sáng một góc phòng.

Lotte khẽ vươn mình, đưa tay tìm kiếm chiếc kính ở đầu giường. Những tiếng loạt xoạt vọng lên ở tầng dưới dường như cũng đang quấy nhiễu giấc ngủ của Sucy.

“Akko? Cậu làm gì vậy?” Lotte ngồi dậy, vuốt mái tóc rối bù của mình, dụi mắt, cố gắng để bản thân thoát khỏi cơn buồn ngủ. Cô nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ mình mới sắm ở để đầu giường. Thời gian điểm đúng 6:30.

Giờ đang là thời gian nghỉ hè của học viện Luna Nova, thật kỳ lạ khi cô bạn tóc nâu của cô lại thức dậy sớm như thế này. Thường Akko phải cuộn chăn ngủ cho đến khi chuẩn bị ăn trưa.

“Hôm nay tớ về thăm nhà mà!” Giọng Akko hào hứng từ tầng dưới vọng lên kèm thêm tiếng quần áo loạt xoạt bị nhét vào va li. Nhân thời gian nghỉ hè này cô muốn về Nhật thăm bố mẹ một chuyến.

Sucy từ giường bên cũng từ từ ngồi dậy. Nàng đưa mắt nhìn Akko rồi lại nhìn đống hành lý lộn xộn của cô, rồi lại ngáp dài.

“Có tính đưa Diana về cùng không?” Sucy trêu chọc hỏi.

Ngay lập tức hành động của người trước mắt liền đông cứng lại, Lotte tuy không thể nhìn thấy gương mặt cô nhưng cũng có thể đoán được nó đang đỏ lên.

Diana và Akko cũng đã hẹn hò được gần một năm rồi. Nhưng hai người cũng khá kín tiếng, chỉ có vài người bạn thân biết về mối quan hệ này. Điều này cũng khiến Lotte và Sucy ngạc nhiên một chút. Họ đã nghĩ là ngay lúc Diana đáp lại lời tỏ tình của Akko, cô sẽ hạnh phúc đến nỗi đi loan tin cho cả trường. Nhưng trái lại, dường như cả hai không bao giờ nói gì về chuyện này cũng như không có biểu hiện gì khác thường.

Lotte và Sucy vẫn nghĩ Akko đơn phương Diana trong một thời gian dài mà không được hồi đáp. Mọi việc chỉ lộ ra khi Hannah và Barbara bắt gặp họ hôn nhau trong phòng của đội xanh.

Tất nhiên là cô có thấy tổn thương một chút khi Akko không muốn chia sẻ điều này với những người bạn thân nhất của mình. Akko nói cô và Diana quyết định sẽ đợi đến khi nào tốt nghiệp sẽ công khai mối quan hệ này. Còn trước thời gian đó, họ muốn mối quan hệ được giấu kín.

“Barbara nói hôm nay Diana cũng về nhà nè.” Lotte lướt lại đoạn tin nhắn của mình với Barbara. Chủ yếu là về Night Fall về các loại tiểu thuyết khác, nhưng hình như cô có nói qua về chuyện đó.

“À, cậu ấy bị dì gọi về hay sao ấy. Tẹo nữa tớ sẽ đi nhờ Diana ra sân bay.” Akko cuối cùng cũng hoàn thành việc xếp hành lý, hài lòng chống tay nhìn tác phẩm của mình.

“Không biết bố mẹ Akko là người thế nào ta? Hi vọng không ngốc như cậu ấy.” Sucy ngước mắt lên nhìn Lotte cười ranh mãnh, giả vờ như không có Akko trong phòng. Lotte cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ đáp lại.

Akko lườm nàng một cái, sau đó bĩu môi xách va li của mình đặt xuống đất. Hôm nay cô đang có tâm trạng tốt, không muốn đáp trả.

Về nhà, về nhà. Về nhà sẽ được nằm trên chiếc giường to của mình, có thể lăn qua lăn lại ở trên đó. Về nhà sẽ được ăn cơm mẹ nấu chứ không phải mấy món kỳ lạ ở căn tin trường. Về nhà, về nhà thật vui.

Lotte và Sucy cũng nhanh chóng chuẩn bị để tiễn Akko. Lúc cả ba ra đến cổng trường, Diana đã đứng chờ sẵn ở đó cùng với Hannah và Barbara bên cạnh.

“Chào buổi sáng.” Akko vui vẻ vẫy tay chào.

“Chào buổi sáng, Akko.” Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Akko, Diana cũng mỉm cười đáp lại.

Sau lời chào hỏi, hai người liền lặng đi trong chốc lát, không ai nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nhau.

Bốn người còn lại bị đá ra khỏi thế giới riêng của hai người cũng nhau tụ tập vào với nhau, dùng ánh mắt vô cùng bất lực nhìn đôi tình nhân.

Không biết là do Akko và Diana biết nhóm bạn của mình đã biết chuyện nên công khai tình cảm, hay do họ vẫn luôn như vậy, chỉ là không ai phát hiện ra.

“Khụ, các cậu cần khởi hành sớm để kịp giờ phải không?” Lotte là người đầu tiên phá không khí tình cảm giữa hai người.

Lúc này Akko và Diana mới ngại ngùng rời mắt khỏi nhau. Trái ngược với hành lý cồng kềnh của Akko, Diana dường như không mang theo bất cứ thứ gì. Nàng treo hành lý của Akko dọc thân chổi, chỉ để lại một chiếc túi nhỏ để cô ôm.

“Dianaaaa.” Lúc Diana đang chuẩn bị ngồi lên chổi, Hannah và Barbara bất chợt ôm chầm lấy nàng, siết chặt, tựa như không muốn nàng đi. Diana bất đắc dĩ cười, cũng ôm lấy hai người bạn mít ướt của mình. Cũng không phải nàng đi lâu hay gì, nhưng mỗi lần nàng đi, cả hai đều dùng gương mặt mít ướt này tiễn nàng.

Akko ngưỡng mộ nhìn cảnh chia tay bên cạnh mình, cũng dang tay muốn ôm lấy bạn mình. Sucy muốn né sang một bên nhưng lại bị Lotte mạnh mẽ nắm lại, nhấn nàng vào cái ôm của Akko.

Lần này Akko tính về khoảng từ nửa tháng đến một tháng, Diana có lẽ cũng phải rời khó Luna Nova ít nhất là một tuần.

Cũng may tầm này không có ai lượn lờ ở cổng trường, không sẽ thấy cảnh ly biệt tan thương như thể chuẩn bị tiễn người ra chiến trường.

Sau khoảng năm phút ôm nhau tạm biệt, Akko leo lên ngồi đằng sau Diana, bắt đầu đi vào dòng leyline rời khỏi trường.

Akko ngoái lại vẫy chào cho đến khi bóng dáng của Lotte và Sucy biến mất. Cô hít sâu một hơi, vòng tay qua eo Diana, tựa đầu vào vai nàng.

“Sao vậy?” Diana vẫn nhìn thẳng về phía trước, nàng không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt Akko lúc này, nhưng nàng lại có cảm giác cô đang buồn.

“Không có gì.” Akko lắc đầu, “Cậu bay chậm lại một chút được không?”

Cảm giác gió tạt qua mặt giảm dần, Akko mới từ từ nhắm mắt lại, vẫn ôm chặt lấy eo Diana không muốn buông ra.

Khi còn ở Luna Nova, cô đã rất háo hức được về nhà. Nhật Bản là nơi Akko được sinh và lớn lên, nơi cô đã giành cả tuổi thơ ở đó. Nhưng ngay bây giờ, khi cô đang trên đường trở về nhà, trong lòng lại trỗi dậy cảm giác bồi hồi lo lắng khi chuẩn bị đi đến một hoàn toàn mới.

Diana lo lắng nghiêng người về phía sau quan sát Akko. Có vẻ như hôm nay cô im lặng đến lạ thường. Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe cô nói dong dài về quê hương mình trong suốt quãng đường đến sân bay. Nhưng thay vào đó, Akko chỉ im lặng rúc đầu vào vai nàng như một đứa trẻ.

“Cậu biết đó, Lotte, Sucy, Barbara và Hannah đã biết về mối quan hệ của bọn mình. Cả đội xanh lá cũng biết nữa.” Trước khi Diana kịp nói gì, Akko bất ngờ lên tiếng, vẫn cúi cằm mặt xuống, không để nàng nhìn ra bất kỳ manh mối gì.

Nàng khẽ cau mày, không biết cô từ đâu lại đem chủ đề này lên. Nhưng Diana biết Akko đang có điều muốn nói, nên nàng chỉ im lặng gật đầu.

“Tớ bất ngờ vì họ chấp nhận nó khá rõ ràng.” Akko nói tiếp. Cô cảm thấy mình cần phải nói những suy nghĩ trong lòng ra cho một ai đó, trước khi nó ăn mòn bên trong cô.

Ngay cả khi việc hẹn hò bí mật đã dạy cho Akko cách để giữ những điều trong lòng, việc không thể chia sẻ cảm xúc của mình đôi khi cũng bức cô đến phát điên.

Những lúc hạnh phúc không thể sẻ chia với ai. Những lúc giận dỗi không thể cùng ai nói xấu. Những lúc buồn rầu không thể nghe ai an ủi. Tất cả những suy nghĩ cùng cảm xúc đều giấu kín trong lòng.

Cho dù gần đây Lotte và Sucy đã phát hiện ra, Akko vẫn không thể đem bản thân nói ra những điều đó với họ. Akko biết hai người bạn của mình sẽ sẵn sàng lắng nghe, hay ít nhất thì Lotte sẵn sàng lắng nghe, cô cảm thấy nếu như mình nói quá nhiều về Diana thì sẽ chỉ khiến họ cảm thấy phiền phức. Akko luôn nói về mối quan hệ của mình với Diana như một thứ gì đó thoáng qua trong tâm trí, nhắc đến thì nói, không nhắc lại thôi.

Diana im lặng, chờ đợi Akko nói tiếp. Nàng đã có thể hiểu được phần nào điều khiến cô trầm tư suốt quãng đường.

“Họ đều là bạn thân của bọn mình mà.” Khi chắc chắn Akko không còn muốn nói tiếp, Diana mới bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình. “Nếu họ thực sự yêu mến cậu, họ sẽ chấp nhận con người cậu thôi.”

Akko mím môi, Diana có thể cảm thấy vòng tay quanh eo mình đang siết chặt hơn. Nàng dùng một tay nắm lấy thân chổi để điều khiển, tay còn lại đặt lên tay Akko, khẽ vuốt ve như muốn an ủi.

Diana biết Akko đang sợ, sợ ánh mắt của dư luận, sợ miệng lưỡi thế gian. Điều này làm nàng nhớ đến cảm giác lúc bé, khi lần đầu tiên được tổ chức một bữa tiệc dành riêng cho mình.

Ở bữa tiệc đó, mọi sự chú ý đều hướng vào nàng. Diana chính là tâm điểm của sự chú ý, nàng nổi bật trong bữa tiệc đó, nàng khác biệt. Diana vẫn nhớ cảm giác ngại ngùng cần hãnh diện thoáng qua khi được những người lạ mặt khen gợi.

Nhưng cũng chính tại bữa tiệc đó, Diana học được miệng lưỡi thế gian độc địa đến mức nào. Đằng sau những lời khen ngợi, chỉ cần khi nàng không có mặt, họ sẽ bắt đầu tạo nên những lời bịa đặt hạ nhục nàng và dòng họ mình. Những điều tưởng chừng nhỏ con nhất cũng bị đem ra biến tấu thành trò cười.

Cảm giác phải đối mặt với những định kiến và những lời miệt thị, khinh bỉ đó quả thật không dễ chịu. Diana đã từng rất sợ, nhưng nàng lại luôn ép bản thân phải lám quen và chấp nhận nó.

“Cậu sợ bị bàn tán sao?” Diana biết những lời nói của mình không thể vực dậy Akko, nên nàng quyết định để cô nói ra những suy nghĩ của mình và tự nhận ra vậy.

“Chắc vậy.” Akko vẫn chán nản trả lời. Nghĩ quá nhiều về điều này khiến cô cảm thấy đau đầu.

“Vậy sao hồi mới đến Luna Nova cậu không sợ?” Hiếm khi lắm Diana mới là người cố gắng làm vực dậy tinh thần. Nàng mỉm cười nhớ lại hồi hai người mới gặp nhau, Akko ở phía sau cũng bật cười khi nghĩ về hồi đó.

Cái lúc Diana lần đầu nhìn thấy Akko, hay lần đầu tiên hai người nói chuyện, nàng đã có linh cảm cuộc sống của mình sẽ không còn được như trước. Khi đó Diana chỉ đơn giản nghĩ vì Luna Nova sẽ sớm bị Akko quậy tung.

“Hồi đó khác. Nếu người ta nói tớ thì có làm sao chứ.” Akko bật lại, nhưng rồi lại lập tức trùng xuống, “Tớ sợ họ nói bố mẹ mình.”

Hai năm ở Luna Nova, Akko chưa một lần về nhà. Cô đã coi nơi này là nhà của mình, thậm chí cô còn không nhớ được cuộc sống trước kia của mình khi ở Nhật Bản.

Akko dụi đầu vào mái tóc vàng nhạt của Diana, tham lam hít lấy hương thơm của nàng. Hơn nữa, nếu như về nhà, cô sẽ phải giấu việc mình đang hẹn hò với bố mẹ. Hình dung về việc đó thôi cũng khiến Akko cảm thấy khó chiụ.

Bố mẹ cô, đặc biệt là bố, đã luôn tìm cách để thấu hiểu và bầu bạn với cô. Akko đã luôn chia sẻ mọi việc với ông, từ việc ở lớp cho đến ước mơ của mình. Năm đầu tiên học ở Luna Nova, cô đã viết mọi chuyện xảy ra ở đây và gửi cho ông.

Nhưng kể từ khi Akko hẹn hò với Diana, cô liền có cảm giác không thể mở lời với cha mình nữa. Cô muốn nói ra, muốn cha thấu hiểu cho tình cảm của mình và cô đã thực sự tin rằng ông sẽ hiểu.

Cô thậm chí còn nói bóng gió về việc có bạn gái trong lá thư gần nhất. Chỉ là, lời phản hồi của cha khiến cô cảm thấy không khỏi hụt hẫng. Ngay cả khi ông có suy nghĩ thoáng hơn những bậc phụ huynh khác, ông vẫn không thể hiểu và chấp nhận được.

Akko muốn nói ra, rồi cô lại sợ sẽ làm ông thất vọng. Không chỉ cha mà có lẽ mẹ cũng sẽ thất vọng về cô. Và ngay cả khi họ học được cách chấp nhận điều đó, thế còn những người khác?

Trong khi Akko chỉ có thể về thăm nhà trong kỳ nghỉ hè, và có lẽ sau này khi ra trường cô còn phải đi nhiều nơi khác, Akko biết mình sẽ không phải đối tượng chính cho những lời ra tiếng vào ở nhà. Nhưng cô sợ cha mẹ mình phải đối mặt với điều đó.

Bản thân là lý do khiến cha mẹ trở thành chủ đề bàn tán cho người đời, đó là điều cuối cùng Akko muốn trong cuộc đời.

Akko có thể tạm thời quên đi điều đó khi cô ở Luna Nova, nhưng khi đối mặt với cha mẹ thì sao đây? Ngay cả cô cũng không có câu trả lời.

“Ồ….” Diana không biết nói gì hơn. Cảm giác của Akko, nàng không chắc bản thân có thể hiểu được. Cảm giác không muốn gia đình thất vọng sao? Nếu dựa theo hoàn cảnh gia đình nàng thì thật khó để có cảm giác đó.

Cả hai đều chìm trong thế giới riêng của mình. Mãi cho đến khi chiếc chổi chạm đến, Diana mới hơi trùng mắt nhìn Akko hỏi.

“Vậy cậu hối hận sao?”

“Hả?” Akko bị lời nói của Diana làm cho ngạc nhiên đến mức đồng đồ xách trên tay tuột xuống đất.

“Một khi mối quan hệ của chúng ta công khai, những điều cậu sợ sẽ thành hiện thực. Vậy nên giờ tớ muốn biết cậu có hối hận không? Nếu có, cậu có thể nói với tớ, tớ sẽ hiểu. ” Diana cố gắng để giọng của bản thân nghe thật bình tĩnh, nhưng vẫn không thể kiểm soát được nhịp tim đang tăng dần qua từng hơi thở.

“....” Akko vẫn đang mở to mắt nhìn Diana như thể người ngoài hành tinh. Cô ngại ngùng gãi đầu, có lẽ những điều cô vừa nói rất giống như cô hối hận.

“Diana,” Akko cố gắng vực dậy bản thân, cười một cái thật tươi, kéo Diana ra sau gốc cây to lớn, nắm lấy tay nàng, “Phải, tớ sợ, nhưng tớ không hối hận vì đã yêu cậu.”

“Còn bố mẹ cậu thì sao?” Diana nhướng mày nhìn Akko, trong lòng lại không khỏi tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Tất nhiên nàng không hi vọng cô thực sự làm gì đó không tốt với bố mẹ mình, chỉ cần một lời nói thôi cũng đủ để khiến Diana cảm thấy hạnh phúc rồi.

“Cậu nói rồi mà,phải không? Nếu họ yêu tớ, họ sẽ hiểu, dù sớm hay muộn.” Akko cười tươi. “Tất nhiên về mấy lời bàn tán, ừm, đó là chuyện không tránh khỏi. Nhưng tớ biết thứ gì cũng chỉ có một giai đoạn thôi. Tớ sẽ vượt qua ngon lành thôi.” Bỗng chốc Akko ngừng lại một chút, làm gương mặt mơ tưởng xa hối, nụ cười rạng rỡ giờ có thêm chút ngập ngừng cùng bối rối, “Hi vọng vậy.”

Cũng không phải ai rảnh rỗi đến nỗi để ý đến chuyện của mình 24/7. Có thể bản thân sẽ thành tiêu điểm bàn tán một thời gian, nhưng nếu có thể sống qua thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Akko nói từ kinh nghiệm xương máu của bản thân.

Con người là vậy mà, họ không thể quan tâm đến chuyện của ai ngoài mình quá được một hai ngày.

Diana mỉm cười, yêu thương ôm Akko vào lòng. Cô đã trưởng thành lên rất nhiều, suy nghĩ cũng không còn trẻ con như ngày trước nữa.

“Đừng lo, tớ sẽ không bao giờ rời khỏi cậu, thậm chí nghĩ đến điều đó thôi cũng không có.” Diana dựa cằm vào vai Akko, nhẹ giọng nói. Ngay cả khi cô có trưởng thành, thì vẫn còn cả chặng đường để đi. Làm sao nàng có thể bỏ cái tên ngốc này một mình đây.

Akko bật cười khúc khích, rúc vào mái tóc dày mượt của Diana. Cho đến khi cảm thấy đã ôm đủ, cả hai bắt đầu đi bộ ra phía chỗ xe ô tô đã chờ sẵn ở đó, trong lòng đều vững tin đối mặt với nơi mình sắp tới và những việc sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro