Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trong khu vườn tươi đẹp của học viên Luna Nova, nơi trăm hoa đang đua nở, ong bướm tơ tình với nhau, mọi thứ ở khu vườn này đều giống như trong một câu chuyện cổ tích, trừ một cô gái với mái tóc nâu đang ngồi chao đảo trên chiếc ghế gỗ.

Vươn vai ngáp một cái thật dài, Akko mệt mỏi giở thêm một trang sách khác. Cô cảm thấy thật mệt mỏi, cô muốn đi ngủ, cô đã đọc sách được năm tiếng đồng hồ rồi. Năm tiếng đồng hồ ngồi im một chỗ và đọc sách, đó là cả một cơn ác mộng với Akko.

Hồi trước ngồi vào bàn học một tiếng đồng hồ thôi mà Akko đã cảm thấy thật bản thân mình đúng là đỉnh của đỉnh, thì bây giờ cô đã ngồi trong cái vườn này được gần ba tiếng rồi. Hai tiếng đầu Akko đọc sách trong thư viện, nhưng không gian yên tĩnh trong đó lại khiến cô buồn ngủ. Vậy nên cô mới quyết tâm ra ngoài trời đọc sách với hi vọng lớn lao ánh mặt trời ấm áp sẽ giúp cô tỉnh táo.

Đó là một sai lầm. Ánh mặt trời quá dễ chịu và trời hôm nay quá đẹp để đi chơi.

Akko cắn môi, chống chọi lại với cảm giác muốn gấp sách lại để đi chơi. Cô không thể làm vậy. Lương tâm của cô không cho phép cô làm như vậy.

Đầu đuôi lý do khiến cho Akko quyết tâm đọc sách là như sau: Còn hai ngày nữa là sinh nhật Lotte, Akko nghĩ muốn làm một điều gì đó đặc biệt cho người bạn dễ mến của mình, một cái gì đó mà cô thích. Và Lotte thích điều gì ư? Quá đơn giản, đó là series tiểu thuyết Night Fall.

Và vì vậy Akko đã lập nên một kế hoạch táo bạo, đó chính là kể lại đoạn yêu thích của Lotte qua một vở kịch bằng phép thuật. Tất nhiên không khó để Akko có thể biết được đoạn mình cần, Lotte luôn luôn tỏ ra hào hứng mỗi khi nói về Night Fall, nên cô cũng có thể nắm qua qua về nội dung toàn bộ câu chuyện.

Nhưng để diễn được đoạn Lotte yêu thích, thì Akko cần phải đọc cái quyển có cảnh đó. Và vấn đề bắt đầu nảy sinh.

Akko đã đọc sách quá lâu, cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Cô cứ đọc mãi, đọc mãi, đọc mãi và vẫn không thấy cảnh nào giống như Lotte kể. Cô thậm chí còn bắt đầu nghĩ rằng mình đã lấy nhầm cuốn, tất nhiên Akko không hi vọng đó là sự thật.

Cho đến khi Akko cảm thấy mình có thể nằm luôn ra nền cỏ ngủ thì có tiếng bước chân phát từ phía bên trái. Cô mệt mỏi ngẩng đầu dậy, nhưng ngay lúc ánh mắt của cô chạm vào màu xanh tĩnh lặng trong đôi mắt của người đó, mọi sự buồn ngủ lúc nãy lập tức biến mất.

“Diana!” Akko cất tiếng gọi như một lời chào hỏi, trong giọng nói của cô xem lẫn sự ngạc nhiên và vui mừng. Diana khẽ gật đầu đáp lại, nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Akko.

“Thật không ngờ cậu lại sử dụng một ngày đẹp trời như hôm nay để đọc sách.” Diana vừa nói vừa chăm chú tìm lại trang mình vừa đọc dở.

Tớ cũng không ngờ luôn. Akko thầm nghĩ nhưng không nói thành lời.

Ánh mắt của cô bị cuốn sách trên tay Diana thu hút. Nó có bìa cứng, màu xanh đen với những ký tự kỳ lạ, và đặc biệt là nó to và dày gần gấp đôi quyển Night Fall trên tay Akko.

Akko khẽ nuốt nước bọt, nhìn cuốn sách rồi lại nhìn quyển Night Fall. Cô bỗng dưng cảm thấy thật may mắn vì Lotte không có đam mê những thứ đó. 

Diana cuối cùng cũng tìm được trang mà mình đang đọc dở, nàng điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất, rồi bắt đầu im lặng đọc sách.

Không khí trong khu vườn bỗng chốc trở nên im lặng đến mức Akko còn có thể nghe rõ tiếng lật sách. Thứ yên tĩnh này khiến cho Akko cảm thấy khó chịu.

Tiếng ong bướm vo ve lúc nãy đâu rồi? Tiếng rào rạc của cỏ cây đâu rồi? Tiếng gió nhè nhẹ thổi qua khe lá đâu rồi?

Chúng vẫn còn đó, chỉ là lúc này toàn bộ sự tập trung của Akko đều nằm trên người Diana.

“Đấy là sách gì vậy?” Akko tò mò chỉ vào cuốn sách dày cộm.

“Tớ đang nghiên cứu về phép thuật cao cấp.” Diana trả lời, cũng không nói thêm một lời nào nữa. Cuộc đối thoại cứ thế đi vào ngõ cụt.

“Vậy… Chắc cậu hay ra đây đọc sách lắm phải không?” Akko nghiêng đầu cười nhìn Diana, cố tìm ra một chủ đề để bắt chuyện.

“Không, tớ thích ở trên phòng đọc sách hơn.” Diana bằng phẳng trả lời, nhẹ nhàng lật thêm một trang sách nữa.

Thích ở trên phòng hơn thì tại sao lại xuống đây?

Câu hỏi đó lập tức hiện lên trong đầu Akko. Diana chắc chắn không phải người cần phải nhờ đến ánh sáng mặt trời để tỉnh táo như cô, thậm chí Akko dám cá rằng Diana có thể dành cả ngày để nghiên cứu sách. Vậy thì tại sao?

Diana khẽ liếc nhìn cái người đang rối rắm ngồi bên cạnh, khe khẽ thở dài. Việc nàng thích ngồi trong phòng đọc sách hơn là thật. Không gian vừa quen thuộc, lại yên tĩnh, không sợ nắng mưa. Và hôm nay nàng đã dạy từ lúc hửng sáng để nghiên cứu cuốn sách này. Có lẽ Diana sẽ vẫn ngồi trong phòng nghiên cứu đến tối nếu như nàng không nhìn thấy ai đó đang vật vờ ngồi trong khu vườn cố gắng tập trung đọc sách.

Phải, lý do Diana xuống dưới này là để giúp Akko tập trung đọc sách mà không bị buồn ngủ. Nhưng nàng nghĩ điều đó không cần thiết để nói ra, nàng muốn tên ngốc đó tự hiểu hơn.

Chỉ tiếc là Diana đã quá đề cao khả năng suy luận của Akko. Cô đã ngồi đó xoa cằm được năm phút rồi, thậm chí Diana còn không biết cô vẫn đang nghĩ chuyện đó hay không.

“Cậu đang đọc cuốn gì đó?” Diana chủ động đổi chủ đề.

“À, đây là Night Fall. Tớ đang muốn tạo một bất ngờ cho Lotte.” Gần như ngay lập tức quên đi vấn đề mình đang suy nghĩ, Akko cười tinh nghịch khoe với Diana.

Night Fall à? Diana cũng đã nghe qua vài lần nhưng vì nó không có ích lợi gì cho việc học của nàng cả nên nàng không có hứng thú.

“Vậy nó nói về cái gì?” Mặc dù không hứng thú nhưng Diana vẫn tiếp tục câu chuyện.

Akko chững lại, cô không thể nói là cô đã quên gần hết những gì mình đọc. Akko phải thú thực rằng năm tiếng vừa qua cô đọc cũng như không, thường xuyên bị xao nhãng bởi nhiều thứ. Nhưng nếu cô nhớ không nhầm thì đoạn yêu thích của Lotte là một đoạn tình cảm. Nên thôi thì đành chém đại vậy.

“À….đoạn tớ đọc đang nói về một cuộc tình tay ba giữa….nam chính, nữ chính và nam phụ….” Akko ngập ngừng nói, vừa nói vừa lén lút nhìn biểu hiện của Diana. Nàng vẫn im lặng chăm chú lắng nghe, cô không tài nào đoán nổi nàng đang nghĩ gì, nên nhắm mắt nói tiếp, “Tuy tác giả đã định sẵn nam chính và nữ chính thành một cặp nhưng tớ rất thích nữ chính với nam phụ thành cặp.”

Diana khẽ thở dài, người đần độn cũng biết Akko đang nói bừa. Nhưng nàng lại không hề có ý định vạch trần cô mà để mặc cho cô nói tiếp.

Có trách thì hãy trách khẩu vị của nàng có vấn đề mới đi thích một tên ngốc như vậy.

Diana nhìn Akko nói ngày càng hăng hái, như thể cô chuẩn bị viết ra câu chuyện riêng của mình đến nơi rồi. Cô gái tóc nâu bật cười khanh khách dưới ánh mặt trời rạng rỡ rồi bắt đầu vung tay múa chân minh họa, dường như không cần để ý người nghe có tin hay không.

Nếu như lúc đó Akko chịu quay sang quan sát Diana dù chỉ một lúc thôi thì cũng có thể nhìn thấy ánh mắt của nàng lúc đó. Đôi mắt xanh tĩnh lặng lúc nãy bị cảm xúc làm cho dao động, hình ảnh nụ cười của cô phản chiếu trên con ngươi của nàng.

"Vậy tớ nghĩ cậu nên tiếp tục công việc của mình." Diana trấn tĩnh bản thân, ngồi ngay ngắn tiếp tục đọc sách.

Akko khẽ bĩu môi, ngồi xuống cũng bắt đầu đọc chỗ mình đang bỏ dở. Còn khoảng hai trăm trang nữa mới hết truyện, và Akko ngày càng buồn ngủ. Diana ngồi bên cạnh cũng quá sức yên tĩnh, ngoài tiếp loạt xoạt giở sách thì cô không thể nghe được tiếng gì khác. Hai mắt của cô cay xè, mi trên mi dưới thì chỉ muốn hôn nhau ngay lập tức.

Akko tự hỏi tại sao lại có người có thể viết ra một series truyện dài những ba trăm sáu mươi lăm tập và còn chưa dừng lại. Không biết có bao giờ họ cạn ý tưởng hay người đọc cảm thấy buồn ngủ như Akko bây giờ.

".....!" Diana khẽ giật mình khi cảm thấy có thứ gì đó nặng nặng đè lên vai mình, nàng nghiêng đầu kiểm tra Akko thì lại bị một chỏm tóc cọ vào mũi khiến nàng không khỏi nhăn mặt nghiêng người muốn né.

Akko đang dựa vào vai Diana nghỉ ngơi ngon lành thì bỗng dưng mất điểm tựa, người đổ về phía trước như muốn úp mặt xuống đất. May cho cô là Diana phản ứng kịp, dang tay kéo cô vào lòng mình.

Đôi mắt xanh hạ xuống kiểm tra cái người chỉ thiếu chút nưã là thân mật với mẹ thiên nhiên rồi. Đến mức này mà cô vẫn ngủ được, Diana có chút thán phục khả năng kỳ diệu của Akko.

Đẩy Akko ngồi dựa vào ghế, chỉnh cho cô một tư thế vững vàng, Diana mới ngồi xuống cầm cuốn sách của mình lên.

Cô gái tóc vàng ngẩn người ngồi nhìn bìa sách một lúc, sau đó thở dài đặt nó sang một bên. Nàng xoay người, nhẹ nhàng kéo người ngồi bên cạnh dựa vào vai mình.

"Tớ nên làm gì với cậu đây Akko?" Diana vén một sợi tóc đang tinh nghịch không chịu vào nếp, đôi mắt xanh biển không còn giấu được sự rung động của mình. "Tớ cảm thấy mình điên mất rồi mới đi thích cái tên ngốc như cậu."

Diana vừa dứt lời, cô gái tóc nâu đang yên tĩnh dựa vào vai nàng liền phản ứng lại. Cô khẽ run lên, đôi mắt vẫn nhắm chặt, nhưng cả khuôn mặt lại đỏ ửng.

"Cậu....Cậu còn thức?" Ngay cả Diana cũng không giấu được sự bối rối của mình, mặt nàng cũng dần hòa vào một màu với Akko.

"Ừ thì...." Akko chậm rãi ngồi dậy, ngại ngùng xoa đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Diana.

Cô vốn chỉ tính nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thôi, tự nhiên một loạt sự kiện liền xảy ra, khiến cô sợ không dám mở mắt. Nhưng ai ngờ nhất là cuối cùng, Diana Cavendish lại tỏ tình với cô chứ.

Mặt Akko lại một lần nữa đỏ lên.

Không khí giữa hai người trong phút chốc liền trở nên ngột ngạt. Diana hết xoa đầu lại xoa cằm một cách ngại ngùng, đôi mắt xanh đó vẫn hướng đến Akko chờ câu trả lời.

"Cậu biết....tớ cảm thấy thế nào mà..." Akko khó khăn lắm mới nói được từng đó.

"Tớ không biết." Diana trả lời ngay lập tức. Chỉ có kẻ ngốc mới biết một kẻ ngốc khác nghĩ gì, và nàng thì không phải kẻ ngốc.

Akko có thể cảm thấy ánh mắt của Diana lúc này có xen chút khinh thường. Cô bĩu môi, đôi mắt đỏ phát ra những tia khó chịu bắn về phía Diana.

Không phải bình thường Diana là học sinh thông minh nhất trường sao? Vậy mà bây giờ từng đó dấu hiệu mà lại không biết? Hay Diana cố tình nói vậy để trêu chọc cô?

Dù có là thế nào đi chăng nữa thì Akko vẫn cảm thấy mình nên nói rõ, phòng ngừa trường hợp Diana không biết thật.

"Cậu biết là tớ cũng thích cậu." Lần này không còn vẻ ngại ngùng hay ai oán nữa, Akko nhìn thẳng vào mắt Diana và nói.

Đồng tử của Diana khẽ giãn ra trong niềm vui sướng, nàng ho khan một tiếng, cố làm bộ mặt nghiêm túc nhưng cuối cùng lại không giấu được nụ cười trên môi.

"Tớ biết trước rồi, cậu khá là dễ đoán mà." Đây rõ ràng là một câu châm chọc, vậy mà nàng lại cười một cách rạng rỡ như vậy, lúc đó một phần trong Akko biết mình sẽ không bao giờ thoát khỏi nàng rồi.

Akko cau mày, không tin nhìn Diana. Cô bĩu môi, không tính toán với con người này nữa. Atsuko Kagari cô vốn là một con người rộng lượng.

Thế nhưng ngay sau đó cô cùng bật cười ngây ngốc dựa vào vai Diana.

"À đúng rồi," Akko bật người dậy khỏi ghế gỗ, xoay người tinh nghịch trước mặt Diana, rồi cười tươi hỏi, "Cậu có muốn ra thị trấn mua ít đồ cùng tớ không?"  Cô vẫn còn đang thiếu vài đạo cụ quan trọng cho vở kịch.

Diana ngừng lại trong chốc lát, sâu xa nhìn cô. Akko xoa mái tóc nâu của mình, không khỏi cảm thấy ngượng ngạo trước cái nhìn của nàng.

"Vậy đây là cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta?" Mãi một lúc sau Diana mới chậm chậm lên tiếng.

"Nếu như cậu muốn.... Nhưng không có gì cầu kỳ đâu." Akko cảm thấy mặt mình lại đỏ lên, gãi đầu cười trả lời, sau đó đưa tay ra chờ Diana nắm lấy tay mình đứng dậy

"Tớ không cần gì cầu kỳ." Diana nắm lấy tay Akko đứng dậy, quay sang phía cô mỉm cười dịu dàng, "Có cậu là đủ rồi."

Akko không biết nên nói gì cho phải, chỉ biết sà vào lòng Diana, che đi gương mặt đỏ ửng của mình, tận hưởng nhịp tim đang đập rộn ràng vì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro