chap 10 : bí mật được tiết lộ
_______________sau 1 hồi ichire đi......___________
Ichire đi thì yui cũng chẳng có chuyện gì làm nên ra vườn vừa ngồi trên xích đu vừa suy ngẫm
CỌC CỌC
YUI : cậu tới làm gì ?
Ayato : đây là nhà bổn thiếu gia, chẳng lẽ ta không được đi ?
Yui : ..........à .......tới cũng đúng lúc....tôi có chuyện muốn hỏi cậu
Ayato :...
Yui : CODERLIA ?
Ayato nghe đến liền mặt tối sầm lại, bước đến trước mặt cô và nói : cô.....
Yui : tôi đã gặp được bà ta ở phòng y tế, bà ta là mẹ cậu, laito, kanato à ?
Ayato : bà ta chưa chết
Yui : tôi không biết nhưng ........bà ta vẫn còn sống cậu chắc là rất vui
Ayato : vui sao? Cô nghĩ thế à
Yui : mẹ cậu sống lại rồi, cậu sao thế ?
Ayato : cô biết ai đã giết bà ta không ?
Yui : ai ?
Ayato : chính là tôi, laito, kanato
Yui : gì chứ - yui không thể tin được, chút chốt cơ thể bỗng đứng dậy, đẩy ngay ayato ra, sau đó chạy vào phòng mình
Bước vào phòng mình cô lấy tay đặt lên miệng như muốn chặn 1 thứ gì đó...không cho nó úa ra, kinh tởm, kinh tởm, thật kinh tởm, tự giết chính người đã sinh ra mình, họ thật ghê tởm, đáng sợ, chúa ơi, xin người hãy thương cảm cho thân phận cỏn con của con, xin hãy cứa vớt con, hãy cho con thoát khỏi thân phận EVA, LÀM ƠN đi MÀ .
____________________/ nhà của Sucattruj \____________
Quản gia : thưa công chúa, phu nhân đang đợi cô, mời cô đi lối này
Ichire : ờ,
CỘC CỘC
Sucattruj : con về rồi à, đây lại đây, ông mau ra ngoài đóng chặt cửa lại, đừng để ai nghe lén
Quản gia : vâng ạ
Ichire : có chuyện gì mà hệ trọng vậy mẹ ?
Sucattruj : đã đến lúc rồi
Ichire : đã đến lúc, là sao ạ con không hiểu
Sucattruj : sau khi nghe xong chuyện này con phải hứa với ta là giữ bình tĩnh
Ichire : vâng, con hứa
Sucattruj : thật ra con ...........không phải là con ruột của ta
Nghe qua như rét đánh giữa trời cô như tối sập lại, miệng mở ra ấp úng, tròn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình
Ichire : mẹ ........nói đùa với con à ?!!!????
Sucattruj : con hiểu tính ta mà, ta không bao giờ nói đùa cả
Ichire : mẹ,,...........rốt cuộc chuyện này là sao ??? Giải thích cho con có được không ????
Sucattruj : yui mới chính là con gái của ta, con chỉ là đứa bé ta nhặt được ở trên đường thôi, ta biết con rất sốc nhưng hãy bình tĩnh nghe ta nói hết câu.......
Bà còn chưa nói hết câu thì cô đã vội chạy vào phòng, đóng chặt cửa lại, khóc 1 tiếng thật lớn, vừa khóc vừa lẩm bẩm nói gì đó
Ichire : yui, cô thật quá đáng, tôi tốt với cô như vậy, vậy mà cô dám cướp mẹ tôi, cô đã cướp mẹ tôi, cô đáng chết, đáng chết, đáng chết, cô không xứng làm bạn tôi - cô không kiểm soát đc bản thân, bè lấy 1 đồ vật sắc nhọn nào đó trong phòng mình, rạch vào da mình " TÌNH BẠN LÀM HỎNG TÔI " những nét rạch sắc bén in sâu vào trong da cô, máu chảy dầm dìa, rồi cô cười 1 nụ cười quỷ dị, chỉnh sửa lại tóc tai rồi bước ra ngoài, cô đi xuống đại sảnh thì gặp mẹ " MẸ CÔ ""
Sucattruj : CON.......ổn chứ ?
Ichire cười thật tươi nhưng trong lòng lại âm mưu 1 thứ gì đó : dạ, ko sao ạ
Sucattruj : dòng máu của yui rất đặc biệt, những người có dòng máu đó được gọi là EVA,
Ichire : yui biết không ạ ?
Sucattruj : bít
Ichire vừa nói, trên mặt cười tươi nhưng ain cũng biết nụ cười đó chứa đầy sợ ghen ghét : vậy chắc cô ấy vui lắm
Sucattruj : ta cá là cô bé không vui nổi đâu
Ichire : sao lại thế ?
Sucattruj : con bé có 1 kí ức không tốt về VAMPIRE, lúc đó con và nó ........mà thôi bỏ đi
Ichire trầm mặc
Sucattruj : ichire, nhờ con hãy giúp con bé và làm bạn với nó được không ?
Ichire : được ạ, con xin phép
Sucattruj : umk
Nói xong cô quay đi, bước vào cổ xe ngựa quý quái, bánh xe của sự thù hận đã bắt đầu từ đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro