chap 35
Chap này mình tặng cho bn yuikomoricute nha
"Tất cả chỉ là hiểu lầm mà ..." namiko nói
"Cô im miệng lại cho tôi. Mấy cô mau cút đi" suburu đấm vào tường rồi tay chỉ thẳng ra ngoài cửa
Được . Chúng tôi đi CHÚNG TÔI SẼ ĐI . - yui đứng dậy kéo hai con bạn đi , khóe miệng cô còn vương một ít máu
5p sau ba chị đã xuống nhà tay mỗi người cầm một cái vali .
"Chúng tôi đi m không hẹn ngày gặp laii " yui mặt lạnh lùng nói rồi cùng hai con bạn mình đi và đóng thật mạnh vào cái cửa làm mấy anh giật mình . Mấy anh trong nhà ai cũng muốn níu kéo mấy chị lại lắm nhưng chẳng có ai đủ can đảm
Sau khi ra khỏi nhà sakamaki thì trời đổ mưa rất to .
" Hức ....... hức tại sao chứ tại sao bọn hắn như vậy tao thật không hiểu nổi mà " namiko vừa nói vừa nấc như sắp khóc đến nơi
"Tại sao hắn đã nói hắn không rời bỏ tao mà . Hắn hứa suông thôi sao . Tao biết mà tại sao chứ ... haha" yui vừa khóc vừa cười một cách điên dại làm ai cũng sợ
" Bụp" yui ngất rồi nằm phịch xuống đất
"Yui... yui mày làm sao vậy .... yui" akina chạy ra đỡ yui và lay người yui dậy
"Yui . . Mày dậy đi... mày làm bọn tao sợ đó .. có ai không làm ơn giúp bọn tôi với . " akina đỡ yui rồi bắt đầu hét lên cầu cứu sự giúp đỡ . Đúng lúc đó kino , kou và shin đi qua họ thấy ba chị ở đấy thì rất ngạc nhiên hơn nó họ còn mang cả vali nữa chứ . Thấy trời mưa to mà mấy chị lại còn bị ướt chúe nên mấy anh đưa về
Tại nhà của mukami tusukanami ( vì tất cả 7 anh ở cùng nhau nên mình gọi là nhà mukami thôi ha)
Tại nhà mukami
"Cảm ơn mấy anh đã đưa tụi em về đây" akina nói
"Vậy mấy em bị làm sao mà phải đứng trong rừng như vậy" shin tò mò hỏi
Nghe đến đây akina và namiko đều bật khóc kể laii làm mấy anh nhà cũng chạnh lòng thương
"Đm mấy tên nhà sakamaki chết tiệt" kou tức giận đập bàn nói
Lúc này yui cũng đã vừa tỉnh vừa thấy yui mở mắt ra ai cũng tới tấp hỏi làm cho yui không kịp trả lời
Hức hôm nay đi hok về mệt wa nên mik chỉ viết dc đến đây thôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro