chap 29
"Váy của chúng ta làm sao thế này . Rách hết rồi làm sao đây" namiko cầm váy rồi tức tối nói
"Hứ làm thế có phải là hơi hèn sao. Không đánh được nên mới làm một việc như này sao , chẹp... đúng là bọn hèn mà không có cái con vật nào có thể so sánh với bọn điếm này mà. Cũng may là mình có chuẩn bị trước" yui từ tốn nói rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý
"Mày nói thế là sao ?? - namiko hỏi
" À thì trong lúc hôm qua mày với subaru hí hửng làm gì đó thì yui đã bảo với tao việc mang thêm 3 cái váy dự phòng nữa " akina nói
"Khoan đã mày bảo hí hửng là sao" namiko chảy vài vạch hắc tuyến
Khoảng 5p nữa là tiết mục thi cuối cùng nha các em , nhắc lại khoảng 5p nữa là các em sẽ thi
Lúc đó ba ả hót gơ đã lên sân trường trước . Ả hanako thì nở một nụ cười gian xảo mãn nguyện vì ả đã đạt được mục tiêu và thực hiện được kế hoạch của mình
"3 em ở trong đấy chuẩn bị xong chưa chúng ta sắp hết thời gian rồi nhắc lại 3 em mau nhanh lên " cô hiệu trưởng neko lo lắng cho 3 đứa cháu của mình cảm giác như có chuyện j vậy vì từ trước đến giờ ba chì nhà ta làm việc gì cũng rất đúng giờ thấy hôm nay mấy chị ra hơi muộn nên cô neko hơi lo lắng
Ở dưới sân trường thì mọi người xì xầm bàn tán :
"Nài mầy ơi hay mấy bn đó sợ nên không dám thi mà ở lì trong phòng à" hs1 nói
"Tao nghĩ là không phải sợ đâu " hs2
"Tao đang muốn ngắm mấy em ấy quá" hs3
..........
Còn riêng về phía mấy anh đương nhiên là rất lo lắng cho mấy chị rồi
Rồi bỗng nhiên phép màu xuất hiện
"Woa.." cả trường nhìn thấy ba chị nhà ta đã bước lên thì rất vui với lại nhìn mấy chị xinh chẳng khác gì thiên thần vậy
Đây là bộ váy của yui dự phòng nha 👇
Bộ của namiko
Bộ của akina
"Quào . Mấy em đẹp lắm nhìn y như mấy nàng công chúa ý" cô neko nhìn chằm chằm vào ba đứa cháu rồi nở một nụ cười hiền từ . Còn riêng ba ả kia thì như câm lặng nín luôn vì nhìn ba chị nhà ta còn xinh đẹp hơn khi mặc mấy chiếc váy dự phòng này và thứ hai là do mấy ả không biết tại sao mấy chị lại biết trước việc này
------------ sau khi đã thi xong-------
"Và bây h cô sẽ công bố kết quả...." cô neko nói làm ai cũng hồi hộp và lo lắng nhất là ba ả kia . Ba ả kia rất sợ thua ba chị nhà rất lo sợ luôn về phần mấy anh như câm lặng vì nhìn mấy chị như thiền thần giáng trần vậy , kino rất muốn xin lỗi yui vì chuyện sáng nay nhưng mà tại sao hắn đủ can đảm chứ tại sao
"Và .... người chiến thắng chính là ..... nhóm nhạc nổi tiếng của trường ta" cô neko nói rồi chạy ra ôm ba chị nhà mình
"Hôm nay bọn cháu đẹp lắm dì rất tự hào về bọn cháu" cô neko ôm lấy na chị nhà rồi ôm lấy ôm để
Cả trường ai cũng vui mừng nhưng riêng về phần ba ả kia thì tức éo chịu được tại sao chứ lúc này mấy ả chỉ muốn ra giết chết ba chị nhà thôi nhưng mà sao giết được chứ , mấy chị giỏi đánh nhau thế cơ mà mấy chị nhà ta có thế giết hàng trăm con vampire thuần chủng còn dc cơ mà. Mấy ả hậm hực đi ra khỏi sân trường trong lòng không khỏi chửi thầm ba chị
Lúc này cô neko mới nói " hôm nay trường chúng ta sẽ ra ngoài cắm trại buổi tối cho đến sáng mai luôn nha bây giờ các em hãy chuẩn bị để chuyến căm trại buổi tối của chúng ta vui vẻ hơn nào"
Ayato mới thầm nghĩ trong lòng
" Cắm trại buổi tối sao , haha thú vị rồi đấy có phải yui bảo sợ bóng tối đúng không nhỉ " ayato cười trầm thầm rồi biến mất
Yui vào trong phòng chuẩn bị thay đồ thì thấy một bức thư để lên mặt bàn người nhận đề tên cô sao . Mola ?? Yui liền tò mò mở bức thư ra thì nội dung bức thư nói như sau
" Hãy vào trong rừng gặp ta . Ở đó mọi người sẽ cắm trại " nội dung bức thư nói thế nên yui cứ tưởng là dì neko muốn gặp mình nên yui không thay đồ mà để nguyên bộ đồ vừa thi chạy vào trong rừng mà không biết có con dơi nào đag bày mưu tính kế chêu cô
Lúc vào trong rừng thì yui gọi to
" Dì neko ơi có phải dì muốn gặp cháu không ạ " yui gọi chân cô có vẻ hơi run run . Đám lại cô chỉ là tiếng gió lạnh sởn gai ốc thoảng qua và tiếng lá cây xào xạc
"Dì neko ơi..... " đáp lại cô vẫn chỉ là tiếng gió lạnh
"Chắc không có ai rồi mình nên về thôi" yui thầm nghĩ trong lòng và đang định chạy thì " Vụt" ..... có thứ gì đó vừa vụt qua cô rất nhanh làm cho mái tóc bạc cô bay phấp phới trước mặt
"Ai đấy ra mặt đi . Làm ơn đừng như vậy nữa " yui bắt đầu thấy chân tay mình run nhiều hơn và đầu mình bắt đầu tưởng tượng lung tung . Yui rất sợ bóng tối sợ mấy tiếng gió lạnh sởn gai sợ những tiếng xào xạc của lá cây mà bây giờ cô đang đối mặt với nó . Nỗi sợ của cô bắt đầu dâng trào hơn
"Vụt..." lại một lần nữa có cái gì chạy vụt qua người cô . Lúc này cô càng sợ hơn nữa . Gió ngày càng thổi mạnh hơn . Tiếng lá cây cũng càng lúc càng to hơn .
"Ai " yui lúc này đã hét lên rồi đáng lẽ ra cô không nên chạy sâu vào rừng thế này giờ làm sao đây , nhưng cảnh vật bây h rất đẹp. Màn đêm thật âm u nhưng được điểm thêm một vẻ đẹp kia chính người con gái đó đã tô điềm thêm màn đêm này . Chiếc váy màu trắng nhìn như công chúa với mái tóc bạch kim bay phấp phới thật sự rất đẹp
Tiếng gió bắt đầu một mạch hơn như có ai điều khiển nó vậy , tiếng lá cây lại thêm lần nữa cọ vào nhau tạo nên những âm thanh ghê rợn ..
"Đủ rồi .... đủ rồi.. làm ơn .. làm ơn bất cứ ai hãy đến bên tôi lúc này dc không làm ơn đi tôi chịu hết nổi rồi tại sao chứ ...." 1 giọt hai giọt nước mắt của yui lăn dài từ mắt cô , cô ôm đầu mình nhắm mắt lại như không muốn nghe không muốn thấy những điều gì trước mắt . Bỗng chốc ngón tay ai đó chạm nhẹ vào má cô lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má . Sau đó chị yui mở mắt ra thì đập vào mắt đó chính là thiếu niên tóc đỏ đẹp trai không ai khác chính là ayato .
"Ayato anh đây rồi " yui nói rồi ôm chầm lấy ayato ôm rất chặt rất chặt làm cho anh nhà mình tý nữa nghẹt thở
"Đừng ra xa em như hắn ta làm ơn đi mà ..... " yui khóc rồi ôm chặt lấy ayato khóc nức nở . Nổi tiếng lạnh lùng nhất trong ba đứa mà bây h cô òa khóc như một đứa trẻ . Ayato thấy thế nên nói
" ta sẽ không bỏ rơi em đâu . Vì ta yêu em nhiều lắm . Em lm ny anh đi anh sẽ không bỏ rơi em đâu em mãi chỉ là của bổn thiếu gia thôi" ayato nói rồi hôn vào đôi môi mọng đỏ nước của yui
"Ứm." ... đây là tiếng kêu của yui khi bị cưỡng hôn sao nà ní . Vì sao yui kêu ư vì ayato hôn yui quá mãnh liệt đôi môi yui quá ngọt . Chêt tiệt nó ngọt hơn mật nhiều . Sau đó ayato bỏ yui ra cho cô lấy dưỡng khí .
"Em yêu anh ayato" yui nói rồi hôn ayato làm cho anh hơi bị ngạc nhiên nhưng rồi ayato cũng lấy lại thế chủ động
"Em là của bổn thiếu gia . Em hãy nhớ đấy chỉ mãi là của bổn thiếu gia thôi"
Cảnh đêm bỗng chốc chở nên tĩnh mịch ánh trăng rọi sang đôi nam thanh nữ tú kia phải nói yui như công chúa còn ayato như hoàng tử vậy
-------- haizz mỏi tay quá mãi bây h mới xong . Chúc m.n đọc vui vẻ nhoa iu nhiều 😇😘😘 mai mik sẽ ra chap tiếp nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro