‹6› Giấc mơ kì lạ.
【Hanako, Hanako, Hanako,...】
【Cô không định mở mắt ra sao?】
【Hanako, nghe tôi nói chứ?】
Giọng nói trong hư vô truyền đến tai em. Hình như có ai đó muốn nói gì đó với em, Hanako mở mắt ra, em không còn nằm trên giường nữa mà là đứng ở trước khu vườn trồng đủ các loại hoa, mùi hương bát ngát của trăm hoa làm em tỉnh táo không ít.
Em nhìn xuống bàn tay mình, nó chỉ có một màu trong suốt, không chỉ vậy, hình như em đang ở trong một giấc mơ của chính mình.
【Nhìn kìa.】
Lại là giọng nói ấy, em nhìn xung quanh. Chợt, hình bóng của một người con gái ngồi trên chiếc xích đu đằng xa. Do khoảng cách khá xa, nên em không thể nhìn rõ dáng mạo của cô gái ấy, nhưng có một cảm giác quen thuộc len lỏi trong em. Cơ thể em vô thức bước từng bước kéo gần khoảng cách với người con gái kia.
Khi chỉ cách còn vài bước chân, người ấy quay lại, đúng lúc ấy một ánh sáng làm em chói mắt, theo phản xạ, em đưa tay chắn trước mắt, khoảnh khắc ấy người con gái ấy từng bước đến chỗ em, một hơi thở lạnh lẽo bao quanh em, cho dù dưới ánh nắng ấm áp thì em vẫn thấy rất lạnh, không phải lạnh bình thường mà lạnh thấu xương.
Hanako muốn nói chuyện nhưng không có cách nào để cất lên lời.
【Là cô sao?】
Em khó hiểu, nghĩ: "Cô ấy là ai? Có quen biết mình?"
Bỗng, khung cảnh thay đổi. Em đang đứng trong một căn phòng trưng bày đủ loại hoa đã được ép khô. Hanako chú ý đến ban công, màng cửa sổ lung lay trong gió, một bóng hình thất ẩn thất hiện.
Từ đầu, em thấy là lạ. Đây không hẳn là một giấc mơ, mà giống như là đoạn ký ức vậy. Em tò mò người con gái ấy có gì mà em lại thấy quen thuộc, cảm giác như đã thân thiết rất lâu.
Lần thức hai, người con gái ấy quay lại nhìn em, vẫn là ánh sáng ấy. Cô gái ấy không cho em thấy mặt sao?
【Lại đây, lại đây, ta cho cô xem cái này rất thú vị.】
Cô gái đó ngồi trên lan can của ban công, trông cô ấy chẳng sợ bản thân rơi xuống dưới, mà còn rất vui vẻ đung đưa chân theo gió, còn vẫy tay với em.
Em đứng trước mặt cô ấy, không thể nhìn rõ mặt của người ấy, một làn sương mù đã che đi mất.
"Cô là ai?" Lúc này, em mới nói chuyện được.
Người con gái ấy không trả lời câu hỏi của em, trên tay cô gái ấy còn nắm chặt con dao bạc, dường như rất thích thú với nó. Không để em phản ứng kịp sự việc, cô gái đó đâm mạnh con dao bạc vào tim mình, máu nhuốm đỏ chiếc váy ấy.
Hanako giật mình, muốn kéo cô ấy lại, thì cô gái đó bất ngờ ngã người ra sau, em trở tay không kịp, trơ mắt nhìn cô ấy rơi xuống.
"Không..."
Em chạy nhanh đến ban công, đưa mắt nhìn xuống dưới.
"Biến mất rồi? Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra thế chứ?"
Bỗng nhiên một bàn tay che đôi mắt của em đi, một lực đạo kéo mạnh em về phía sau, Hanako vùng vẫy cũng chẳng được, cơ thể không chút sức lực. Lúc này, bên tai lại vang lên một giọng nói không giống như giọng nói lúc đầu.
【Nguy hiểm lắm đấy, Hanako.】
"Khoan đã!"
【Sao em lại không ngoan vậy chứ?】
Vài giây sau, giọng nói đó lại vang lên.
【Em vẫn còn nuôi nấng hi vọng thoát khỏi tôi sao? Có chết thì em vẫn không thoát khỏi tôi đâu, Hanako thân yêu.】
Vừa dứt lời, tim của em bất ngờ nhói lên, cơn nhói khiến em đau đến khó thở, như thể trái tim có thể nổ tung bất cứ lúc nào, từng đợt cơn đau lại càng đau hơn.
"Hộc, hộc, đau...quá..."
【Mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi! Đừng để bị bắt lại một lần nữa, làm ơn thoát khỏi đó đi...】
Em đè tay lên ngực trái, tiếng đập của trái tim ngày càng mạnh, như thể như bị thứ gì đó kích thích. Đột nhiên mọi thứ xung quanh tan vỡ chỉ để lại một khung cảnh trắng xoá, cơn đau cũng biến mất một cách thần kì.
Bên tai em vang lên những giọng nói cũng anh em nhà Sakamaki, cũng có cô gái loài người kia nữa. Hanako thấy một cánh cửa cách em không xa, em bước từng bước đến cánh cửa ấy, nắm tay cửa mở ra.
Một khung cảnh khác lại xuất hiện, nhưng nơi này tăm tối và ẩm ướt, làm cho em cảm thấy không an toàn. Chỉ có chút ánh sáng từ ngọn nến, em lần theo con đường duy nhất mà đi tiếp. Càng đi em càng ngửi thấy mùi tanh khó chịu, hơn nữa rất là nồng.
Hanako muốn dừng lại, nhưng ở đằng sau em dường như có tiếng bước chân, không còn sự lựa chọn nào khác, em phải đi tiếp. Đi mãi đi mãi, lại là cánh cửa ấy xuất hiện, tuy nhiên nó không giống như ban đầu, nó bị những dây xích khoá lại, em nhíu mày vặn vặn tay nắm cửa, nó không một chút động tĩnh gì.
Càng như vậy thì tiếng bước chân cùng hơi thở lạnh lẽo càng gần, Hanako cố gắng trấn án bản thân bình tĩnh, không được hoảng loạn.
"Dùng sức mạnh của mày, Hanako!"
Hanako hít một hơi thật sâu, tung ra một cú đấm, cánh cửa cùng đống dây xích bị thủng một lỗ lớn, bên trong không hề có ánh sáng rọi ra, chỉ là một màu đen như mực, em càng lưỡng lự thì tiếng động kia lại càng gần, như có thứ gì đó tác động em phải bước vào đó.
Em từ từ đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, nó ngã xuống một cái rầm, lần này bên trong hiện ra là một căn phòng cũ kĩ đầy bụi bặm, dường như đã rất rất rất lâu không có ai quét dọn nơi này. Em bước vào, khung cảnh đằng sau biến mất, em dáo dác đảo mắt quan sát, có những bức tranh bị bụi bám hay giăng đầy mạng nhện, em bị thu hút bởi một bức ảnh bị một quyển sách đè lên, chỉ để lộ ra một góc ảnh.
Hanako nhấc quyển sách đặt sang một bên, một bức ảnh chụp gia đình, nhưng có gì gì đó rất kì lạ, những người trong đó đều bị rạch bởi một thứ sắc nhọn, chỉ có một bé gái mặc chiếc váy màu đen là không bị gì, bé gái đó mang một màu sắc âm u, ảm đạm.
Em đưa tay sờ lên gương mặt của em ấy, bỗng một đạo ánh sáng loé lên, em theo phản xạ buông bức ảnh xuống. Khi ánh sáng biến mất, một bé gái xuất hiện ở trước mặt em, bé gái ấy ngồi trên nóc tủ, đung đưa chân, cười vui vẻ nhìn Hanako.
"Chào chị, chị thật xinh đẹp."
Hanako chưa kịp lên tiếng thì em ấy đã biến mất và đứng đằng sau em, em quay lại thì lại biến mất và xuất hiện ở một nơi khác, như thoát ẩn thoát hiện.
"Chị ơi, sao chị lại ở đây?"
"Chị tên là gì vậy?"
"Em thấy chị rất quen, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
"Chị đến từ đâu vậy ạ? Sao chị xuất hiện ở đây?"
Từng câu hỏi của bé gái cứ dồn dập đến khiến em không biết phải làm sao, em cứ bị xoay đi xoay lại, đột nhiên bé gái ấy dừng lại, em ấy bước tới gần Hanako, nắm lấy tay của em mà nở nụ cười kì quái.
"Em biết chị là ai rồi. Nhưng mà, nơi này nguy hiểm lắm đó, cẩn thận đừng để bị giết nha. Em thích chị lắm đó!"
Vừa dứt câu, một trận choáng váng đầu óc làm Hanako không đứng vững mà ngã xuống nền nhà lạnh thấu xương, trước khi mất đi ý thức, bé gái hôn lên trán em, nói.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."
Nhà Sakamaki lúc này đang rất là náo nhiệt, sự biến mất của một con mồi ngon béo bở làm họ rất khó chịu, ai lại để con mồi xổng mất chứ.
"Cô ta làm sao mà biến mất được chứ? Gan cô ta cũng lớn lắm mới dám bỏ trốn!" Ayato bực bội ngồi trên ghế dài.
Yui lo lắng đứng ngồi không yên, một phần là lo cho Hanako, một phần là lo cho mình sẽ trở thành bình màu di động.
Một tiếng động thu hút ánh nhìn của mọi người hướng về đó, cánh cửa ở phòng khách bất ngờ mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro