Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lovers 4: Khu vui chơi....Lễ hội pháo hoa !

"Mấy người ăn mặc thế này không được." Mika thở dài khi thấy 6 anh em nhà họ mặc đồng phục đi chơi lễ hội.

"Bổn thiếu gia sẽ không mặc mấy bộ đồ do con người làm ra đâu." Ayato tuyên bố,ngay lập tức nhận được ánh mắt sắc bén của Mika. Anh ta chợt nhớ đến vết chém mà hôm qua mình nhận được.

Cô ta....hôm nay không có mang kiếm theo đúng chứ ?

"Đừng có làm gián đoạn mạch cảm xúc của tôi tên khốn Ayato." Cho dù có đang mặc bộ đồ nữ tính thì Sasaki Mika vẫn là Sasaki Mika mà thôi.

Mika nhìn ngó xung quanh thì phát hiện có một cửa hàng bán đồ truyền thống của nhật.

Lucky !

----------------------------------------------

"Thế này mới có không khí chứ !" Mika gật đầu hài lòng.

Mãi mới thuyết phục được họ thay quần áo, nhất là Shu. Trời ơi, anh ta thậm chí còn không đứng hẳn hỏi để cô mặc đồ hộ cho nữa. Lười đến thế là cùng ! Sau tầm 20 phút cô cuối cùng cũng mặc được bộ đồ mới vào cho anh ta.

"Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu vậy Okami-chan ?" Raito tiến lại gần Mika, cúi xuống nhìn tớ giấy lịch trình mà cô viết.

"Bởi vì 10h mới bắt đầu bắn thế nên khoảng tầm 9h45 chúng ta sẽ đến đó. Còn bây giờ là 4h chiều, chúng ta sẽ đến công viên giải trí chơi ở đó tầm 2 tiếng vì khu vui chơi đó rất lớn. Sau đó sẽ di chuyển đến trung tâm thương mại vào lúc 5h5, chúng ta sẽ xem ăn uống, chơi trò chơi và xem phim ở đó tổng cộng là 3 tiếng. Còn một tiếng cuối cùng sẽ đi về nơi bắn pháo, tôi đã chọn chỗ sẵn rồi. Nếu theo như đúng kế hoạch thì chúng ta sẽ đến đó vào 9h45."

"Okami-chan tuyệt ghê ha !" Raito hút sáo rồi thích thú nói.

Tất cả sau đó cùng bắt xe di chuyển đến khu vui chơi giải trí, Mika và Kanato ngay từ khi bước vào cổng đã rất phấn kích rồi. Những trò chời mạo hiểm cực kì thu hút sự chú ý của Mika và Kanato.Những người khác thì hoàn toàn bình thường, không quá chán với không quá thích trò nào. Chỉ duy nhất một người....

"CHO.BỔN.THIẾU.GIA.XUỐNG !" Ayato hét thảm thiết. Anh ta bị bắt ép chơi mới trò mạo hiểm đến hồn bay phách lạc. Mà thú vị hơn lại toàn cho anh ta chơi một mình. Lí do thì là.....

-------20 phút trước--------

"Tên khốn Ayato, ngươi mau bỏ ra !" Chắc chắn Reiji phải khó chịu đến mức quên mất cách ăn nói lịch sự tối thiểu. Reiji cố gắng tách Ayaoto đang bám chặt lấy tay mình không buông.

"Ta không bỏ !"

"Ayato à, anh cũng cao tay đấy ! Đến tôi còn chưa từng làm Reiji bực mình đến mức này." Mika cười sảng khoái khi nhìn bộ dạng khốn khổ của Ayato.

Kanato và Raito cũng không kém, đã cười nhiều mà lại còn cười to nữa. Ayato sau vụ này không biết phải giấu mặt đi đâu cho vừa. Chỉ có hai người duy nhất là hoàn toàn bình thường, là Subaru và Shu.

Shu thì không có biểu hiện gì vì anh ta đang bận ngồi ghế đá để ngủ rồi. Còn Subaru không hứng thú lắm với vụ đi chơi này nhưng nhìn mắt của anh ta thì Mika đoán anh ta chỉ đang nhịn cười thôi.

"Mất hình tượng quá đấy Ayato-kun ~" Raito cười đến chảy nước mắt cuối cùng cũng đã ngừng.

"Thật mất mặt !" Reiji đẩy gọng kính, Mika đi lấy giấy để Reiji lau tay áo đã bị nước bọt cộng nước mắt của Ayato làm ướt.

Sau một hồi khống chế toàn bộ tứ chi của Ayato, tất cả đã thành công trong việc ném anh ta lên tàu lượn siêu tốc và cho đi 5 vòng liên tục không ngừng nghỉ. Những người tham gia trong cuộc chơi này có Raito, Reiji, Subaru và người cuối cùng thì là Mika rồi.

Kanato thì chỉ đứng cười thích thú thôi.

---------20 phút sau---------

"TA.MUỐN.XUỐNG ! MAU.CHO.BỔN.THIẾU.GIA.XUỐNG !"

"Còn 2 vòng nữa, cố chịu đi !" Subaru hét lớn, đủ để Ayato nghe thấy.

"Subaru có vẻ rất vui thì phải, đứng đó hét nãy giờ rồi." Mika và Kanato vui vẻ ngồi ăn Okonomiyaki và Crepe. Raito thì nhâm nhi mấy miếng bánh Macaron. Shu thì vẫn đang ngủ còn Reiji ngồi đọc sách.

"Subaru-kun bình thường không ưu Ayato-kun mà." Raito vừa ăn vừa trả lời.

"Cho đáng đời, đúng không Teddy ?"

"Chúng ta phải đến đây thường xuyên...nhưng tôi bảo này, đừng nói cho anh ta biết. Đợi đến lúc, chúng ta cứ thế ném thẳng anh ta lên. Thế mới vui !" Mika vừa cười vừa nói.

"Em ác thật đấy Okami-chan ~ Làm anh sợ quá ~" Cái giọng biến thái lại bắt đầu rồi.

"Đúng thật là phiến phức !" Reiji nhăn mày khó chịu.

"Thôi nào Reiji, lâu lắm chúng ta mới có dịp như này. Thoái mái chút đi !" Raito cười vui vẻ nói.

Mika nhìn về đằng sau chỗ ghế đá khá xa chỗ tài lượn, Shu đang ngủ rất ngon lành. Cô đến gần nắm lấy tay anh ta kéo nhẹ.

"Mọi người đều đang rất vui vẻ, anh mau dậy đi. Ít nhất cũng chơi trò gì đó đi chứ."

"Ta muốn ngủ...."

"Nhưng anh ngủ suốt 2 ngày rồi đó. Không muốn làm gì khác sao ?" Mika dò hỏi.

"Không có hứng thú...."

"Được thôi...." Tưởng chừng như đã bỏ cuộc, Mika liền chạy đi đâu đó khá xa so với vị trí của bọn họ.

"Đúng là đồ con lười." Câu này không cần nói cũng biết là của ai rồi nhỉ.

Mika đi khoảng tầm 5 phút thì quay lại, trên tay có cầm hai quả táo.

"Ê anh trai, dậy ăn chút đi." Cô mỉm cười ròi kéo Shu dậy bằng mọi giá.

"Cô phiền thật đấy."

"Rồi rồi, cứ cho là vậy đi." Mika liền ném một quả táo cho Shu. Anh ta chả nói gì mà cứ nhìn chăm chăm quả táo đó.

Là táo tôi trồng đó....

.....Tôi là Edgar...còn cậu ?

"Táo sạch, nhà trồng hẳn hoi đấy." Mika ngặm quá táo trong khi vẫn miệng còn chưa nhai hết miếng bánh Okonomiyaki cuối cùng.

"Sao cô biết ?" Shu lạnh nhạt hỏi.

"Khụ..khụ, tôi...uhm...được cho !" Anh ta dường như không tin lắm.

"Tôi nói thật, trên kia có vườn hoa quả nhỏ. Tôi đến đó thì có một bà lão sống ở đó hay bán hoa quả dầm cho những người vào chỗ này chơi. Tôi định mua hoa quả dầm nhưng lại hết mất tiêu rồi, vậy nên bà lão đó cho tôi hai quả táo." Mika nhanh chóng giải thích.

"Tôi có bảo cô giải thích đâu." Anh ta lại định nằm xuống thì bị cô chặn lưng lại. Ai ngờ anh ta lại nhanh trí hơn, nằm luôn xuống đùi cô chứ. Bây giờ tôi có thêm chức năng nữa là làm gối đầu cho anh sao Shu ?

"Không ăn sao ?"

"Chưa muốn ăn...." Mắt anh ta lại nhắm nghiền lại.

"Sao anh buồn như vậy ? Lúc nào cũng trông chán nản và không có hứng thú với những chuyện xung quanh."

Mika hỏi nhưng Shu không có trả lời, anh ta hình như lại ngủ mất tiêu rồi.

"Nếu ở cạnh tôi...cô sẽ gặp bất hạnh. Tránh xa tôi ra đi và đừng tò mò về tôi nữa !" Shu đang định ngồi dậy thì Mika giữ lại, cô cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói.

"Nếu là vấn đề bất hạnh hay không bất hạnh thì anh không cần lo. Tôi đã gặp chuyện bất hạnh gần như một nửa quãng đời rồi, thế nên tôi chả quan tâm mình ngày mai sẽ sống hay chết đâu." Mika nói giống như một chuyện gì đó rất thú vị và hạnh phúc vậy.

Mắt Shu vẫn nhắm chặt, dường như không để ý mấy. Nhưng cách anh ta cứ nắm chặt bàn tay cô thì có lẽ cũng có để vào đầu đi.

"Anh cứ sợ hãi, để rồi trốn tránh mãi cũng không được đâu. Rồi có ngày anh bắt buộc phải đối mặt với nó." Câu nói của Mika làm Shu mở to mắt.

"Nếu anh vẫn cảm thấy sợ...thì tôi sẽ làm bạn của anh...cùng đi với anh. Một người mang lại bất hạnh và một người thu hút bất hạnh. Nghe cũng không tồi nhỉ ?" Mika mỉm cười thật tươi, đôi mắt xám lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Shu bất ngờ bỏ tay cô ra, thay vào đó anh ta đột nhiên vuốt ve khuôn mặt mịn màng không tì vết của cô. Mika mặc dù ngạc nhiên nhưng không có động thái sợ hãi hay khó chịu. Giống như kiểu tò mò Shu đang định làm gì tiếp theo vậy.

"Cô đúng là đồ ngốc !" Shu luồn tay qua mái tóc trắng của Mika rồi bàn tay lạnh lẽo của anh ta đặt lên cổ cô. Shu liền kéo nhẹ xuống đủ để khiến Mika không bị đau, khoảng khắc môi chạm môi chỉ còn rất ngắn nữa thôi.

"CÁC.NGƯƠI.CHẾT.VỚI.BỔN.THIẾU.GIA !" Giọng của Ayato vang lên làm cả hai giật mình. Mika vì lõ đừng lên mà quên mất từ nãy giờ Shu đang gối đùi cô.

"Ah !" Anh ta liền lăn một vòng xuống đất.

"Í...xin lỗi, tôi quên mất ! Ổn chứ ?"

Shu chả trả lời mà thở dài, anh ta một tay nắm lấy tay cô đi lại chỗ mấy người kia, tay còn lại thì đưa quả táo lên miệng ăn ngon lành.


--------------------------------------------------


"Món này ngon ghê. Nhưng anh vẫn thích ăn đồ Okami-chan nấu~"

"Thôi nịnh nọt đi Raito. Ghê quá đấy !" Mika tiếp tục ăn, thi thoảng còn gắp thêm đồ cho Shu không anh ta chả ăn được cái gì mất. Có cảm giác cô đang là bà mẹ vậy.

"Anh nói thật mà Okami-chan. ~" Raito cười. Mika chỉ mặc kệ anh ta rồi gắp thêm miếng thịt cuộn kim châm vào bát Shu.

"Mika-san tại sao lại quan tâm Shu vậy ?" Câu hỏi đến từ Kanato đã bỏ đũa xuống từ lâu.

"Hả ?" Mika ngạc nhiên. Mắc gì anh ta hỏi vậy ?

"Mika-san có vẻ thích Shu...cô không thích tôi sao ?" Một câu hỏi khá trẻ con đến từ Kanato, nhưng cô không có thấy nó phiền. Dù sao anh ta cũng thiếu tình yêu từ nhỏ, muốn một người mà anh ta có cảm tình để ý đến anh ta nhiều hơn một chút có lẽ là chuyện đương nhiên.

"Tôi cũng rất quý Kanato mà...Cậu muốn ăn gì, tôi gắp cho cậu." Mika khẽ nói.

"Tôi muốn Mika-san đút cho tôi..." Kanato đòi hỏi, cậu ta núp sau Teddy và chỉ để lộ đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

"Được thôi !" Mika không từ chối, liền gắp một miếng thịt ba chỉ cuộn nấm kim châm rồi đưa nó trước miệng Kanato, cậu ta liền vui vẻ mà ăn nó.

"Anh cũng muốn được Okami-chan....." Raito đang nói thì bị chen vào.

"Dẹp cái suy nghĩ của anh đi Raito. Cẩn thận không tôi khâu miệng anh lại đấy." Mika đe dọa.

"Em chả thương hoa tiếc ngọc gì cả Okami-chan. ~"

"Anh mà cũng nói câu này sao."

"Okami-chan, một miếng thôi !" Raito bắt đầu la oai oái lên. Cho đến khi Mika cầm bó đũa to đùng bẻ gãy nó trước mặt Raito thì anh ta mới dừng lại.

Cẩn thận không có ngày đầu không còn trên cổ nữa đấy !

Bàn của Mika thì khá là yên tĩnh, mọi người đều ăn rất ngon lành. Còn bàn bên kia thì chả khác gì đánh lộn.

"Này Subaru, đó là thịt là bổn thiếu gia nướng mà. Mau trả đây !" Ayato đứng hẳn dậy đòi lại miếng thịt thơm ngon mà mình nướng.

"Hừ !" Subaru mặc xác tên thiếu gia tóc đỏ kia.

"Ngươi...."

"Hai người....mau yên lặng mà ăn đi !" Reiji vẫn giữ nguyên trạng thái bình tĩnh, chỉ là không rõ còn giữ được bao lâu thôi.

Ồn ào thật sự !


Sau khi ăn xong thì tất cả cùng nhau đi mua vé xem phim và bỏng ngô. Bọn họ đã quyết định xem phim IT ss2 mới ra rạp. Bởi vì là phòng vip nên họ chọn chỗ tự do vì chỉ có đúng 7 người thôi mà. Có hai bộ ghế đôi và một bộ ghế ba người ngồi. Nhưng để kịch tính hơn thì tất cả đã bốc thăm để chọn chỗ.

Shu và Reiji ngồi cạnh nhau...oan gia ngõ hẹp thật. Mika thì ngồi giữa Kanato và Raito. Ayato với Subaru thì ngồi cạnh nhau.

------------------------------------------------

"Ahhhhh Shit ! Ta muốn ra ngoài !" Ayato bám chặt lấy Subaru rồi bắt đầu hét.

"Tên khốn, ngươi bỏ ta ra !"

"Một tên Vampire sống hàng ngàn năm đi sợ dăm ba con ma." Mika chán nản nói.

"Thật nhục nhã !" Reiji đẩy gọng kính một cách sang trọng.

"Ồn ào quá Ayato-kun !~" Raito khó chịu khi cứ tí là lại nghe tiếng hét của Ayato.

"Teddy cũng khó chịu...." Kanato ngồi ăn bỏng cùng Mika vừa nói.

Sau một hồi tất cả đe dọa là sẽ cho cậu ta ngồi riêng một phòng thì Ayato cuối cùng cũng im lặng. Khi ra khỏi phòng thì Ayato trông như người mất hồn...

"Đúng là nhục nhã !" Tất cả đều đồng thanh nói.

"Bổn thiếu gia sẽ giết các ngươi !" Ayato hướng ánh mắt căm thù lên bọn họ, giọng tức giận nói.

-------------------------------------------------

Tất cả cùng nhau di chuyển đến địa điểm mà Mika đã chọn để có thể thưởng thức màn pháo hoa một cách chọn vẹn nhất. Nơi mà Mika chọn là một bờ hồ lớn, cách đó không xa là một đền thờ.

"Sao lại là nơi này ? Chẳng phải lên mấy chỗ cao sẽ dễ nhìn hơn sao ?" Ayato hỏi.

"Phía trên kia là nơi bắn pháo, chúng ta ngồi đây xem sẽ nhìn gần nhất và rõ nhất so với mấy chỗ cao. Với lại, nơi này có không khí trong lành lại thoải mái, còn có rất nhiều cây hoa anh đào nữa. Chẳng phải rất đẹp hay sao." Mika giải thích rồi lôi ra một đống đồ ăn nhẹ. Gồm bánh ngọt, hoa quả hay thức uống mát mẻ như trà đào,.....

*Bùm*

Ngồi chừng tầm 10 phút thì đã bắt đầu bắn pháo hoa, tiếng nổ lớn đầu tiên làm tất cả đang mải ăn mà giật bắn. Mika vì hoảng quá mà lỡ hất luôn cốc trà đào vào người Reiji và kết quả thì bị anh giáo huấn một trận tơi bời.

Đồ đáng ghét ! Đi chơi cũng không tha cho cô.

Nghe mắng một hồi thì Mika cuối cùng cũng được an tâm ngồi ngắm pháo hoa. Bầu trời đen lạnh lẽo bỗng dưng được tô điểm thêm bằng nhiều màu sắc sặc sỡ, bắt mắt. Những đợt pháo bắn lên thì toả ra đều có hình dạng như bông hoa lớn trên bầu trời vậy.






"Ê, cùng chơi đi !" Mika lấy ra mấy gói túi pháo bông. Tất cả liền phất kích cầm lên chơi, thanh niên vui vẻ nhất là Ayato. Cậu ta cầm mấy cái cùng một lúc....

"Tên khốn Subaru, bây giờ ta sẽ trả thù ngươi." Ayato trêu chọc Subaru một hồi, hai người họ lại tiếp tục chạy đuổi theo nhau vòng quanh hồ. Mika. Kanato và Raito chơi rất hoà hợp. Kể ra cả ba người đều khá hợp nhau, khẩu vị ăn uống cũng na ná nhau, sở thích cũng vậy...À, trừ cái phần biến thái đi nhá.

"Đẹp thật đấy." Kanato mỉm cười. Mika chợt dúi vào tay cậu vài cây pháo bông nhưng lớn hơn.

"Cái này có màu sắc nữa đó, đốt thử đi."

Kanato đốt hai cây pháo bông trong tay, ai ngờ nó lại phun ra lớn hơn so với tưởng tượng. Mika suýt bị bắn vô mặt, may là tránh kịp chứ nếu không mặt cô toi rồi. Còn Raito thì....

"Kanato-kun, cậu suýt làm cháy mũ tui rồi."

Khi pháo hoa hết và mọi người vẫn mải chơi thì Mika chạy đi đâu đó, lúc cô quay lại thì có cầm theo cây đàn Shamisen.

"Okami-chan biết chơi đàn sao ?~" Raito thích thú.

"Hồi nhỏ có tập, đã lâu rồi không chơi nên đừng có mà chê tôi đó." Mika ngồi xuống gần bờ hồ, quay mặt về phía 6 người họ. Mika từ tồn cầm Bachi, thanh âm nhẹ nhành và tinh tế, ấm áp hoà cùng phong cảnh thiên nhiên thoáng đãng. Mika chợt cất tiếng hát làm tất cả bất ngờ...

Kono kawa no nagareru ga gotoku ~ Một dòng sông dịu dàng tuôn chảy ~

Odayaka ni neiro ga kikoeru ~ Âm thanh nghe thật hiền hoà ~

Fuku kaze ga howo nadete iku ~ Ngọn gió vô tình khẽ lướt qua bờ má ~

Natsukashii omoide ga nijimu ~ Những hồi ức đau thương lại ùa về ~

Haruka naru sora wa ~ Bầu trời xa vời vợi ấy ~

Mune no saku yo ni ~ Như làm xé toang lồng ngực ~

Wasurekaketa kioku no samasu ~ Dòng kí ức quên lãng chợt thức dậy ~

Afureru wa namida ~ Cùng dòng lệ tuôn rơi ~

Giọng hát trong trẻo, thanh cao và dịu dàng của Mika phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Làn gió mát nhè nhẹ thổi bay những cánh hoa anh đào. Mika như hoà làm một với khung cảnh trước mắt, một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc trắng tinh khiết, làn da trắng mịn màng cùng đôi môi đỏ và ánh mắt mơ màng.

Shiroi sakura no hana no kisetsu wa ~ Mùa hoa anh đào trắng ~

Toku yume no naka ni dake ~ Đến từ một giấc mơ xa vời vợi ~

Mai chiru hanabira no sayaita ~ Xào xạc cánh hoa rơi thì thầm ~

Wasurerarenai kotoba ~ Những lời nói không thể nào quên ~


Tsuki mo kumogakure ~ Ánh trăng ẩn sau màn mây ~

Mushiatsui hibi no ~ kí ức về ngày hạ oi bức ~

Keshitai kioku mo hakanaku wa ~ Thâm tâm muốn quên đi thật phù du ~

Tomaranai namida ~ Dòng lệ này cứ không ngừng tuôn rơi ~

Kizamareru jikan wa zankoku ni ~ Thời gian cứ tàn nhẫn khắc ghi ~

Hito wo shibaritsuke asobu ~ Trói buộc người với những cuộc chơi ~

Aoao to shigeru sakura no ha wa ~Tán lá anh đào xum xuê xanh tốt ~

Nanimo katari wa shinai ~ Chẳng hề kể một câu chuyện nào ~


-----------------Yume To Hazakura ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro