
NGÀY HẠNH PHÚC
Sau trận đấu với Yuu và Roou thì Nanami và yui quay lại cuộc sống thường ngày của họ,nhưng riêng với Nanami thì không thể quay lại cuộc sống trước kia vì
Nanami'' Sau ngày nào cậu ta cũng tới đây vậy''
Rubi:'' Kanato Lúc nào cũng ngồi từ lúc tiệm mở cửa đến lúc đống cửu''
Kanato đang ngồi ăn bánh
Nanami'' Cậu ta trở thành người có nhiều bàn tán ở đây với mấy vị khách quen''
Người khách 1: Hình như cậu nhóc ôm gấu đó ngồi đây từ nãy đến giờ rồi thì phải
Người khách 2: Cậu ta là người quen của chủ quán thì phải
Người khách 3: Hình như là bạn trai của chủ quán,hình như ngày nào cũng
Người khách 4 : Hình như ngày nào cậu ta cũng tới
Mọi người: Vậy à
Nanami: Sau mấy người này thích bàn tán dử vậy
Rubi: Đành chịu đi,lí do kanato đến đây mỗi ngày vì vết thương trên người chị chưa khổi đó
Nanami: Sao tôi khổ vậy trời, mà ai cho cậu ta địa chỉ quán chị vậy
Rubi: Là Yuki chị ấy lo cho chị nên đưa địa chỉ quán của chị cho kanato
Nanani:Yuki thiệt là
Rubi: Chị cũng thích mà,có người tới theo dõi và giúp đở những lúc chị cần mà
Nanami: Em..nói..gì..vậy
Đang quay mặt lại vì đỏ mặt
Rubi: Ara ara,chị đỏ mặt rồi kìa
Người khách: Tính tiền đi ạ
Nanami: Mau ra tính tiền đi
Rubi: Vâng
Người khách: Hết bao nhiêu
Rubi: 367 yên
Người khách: Đây mà cho tôi hỏi tại sao ngày nào cậu ta cũng đến đây vậy.
Rubi: Là người quen của chủ chúng tôi và cũng là bạn trai của cô ấy
Người khách: Vậy tôi hiểu rồi, vậy tôi về đây
Nanami+Rubi: Tạm biệt qúy khách
Rubi: Hôm nay tiệm vắng quá
Nanami: Vậy em đi giao hàn đi
Rubi: Hả,nhưng cũng được chị với Kanato ở lại vui nha
Nanami: Mau đi giao bánh đi
Rubi: Em đi đây
Khi Rubi rời khỏi tiệm không khí trở nên âm u ,cuối cùng Nanami cũng chịu mở lời
Nanami: Sau không chịu về nhà Kanato,bộ cậu không đi học à
Kanato: Trường tôi học vào ban đêm nên bữa sáng tôi rãnh
Nanami: Vậy cậu không chán khi ngồi từ sáng đến chiều à
Kanato: Không sao mỗi ngày được nhìn cậu làm việc là tôi cũng không chán
Nanami: Đúng là biết nói đùa thật
Kanato: Tôi không nói đùa là thật
Nanami: Mệt quá hôm nay nghĩ bán một buổi cho khỏe
Kanato: Cậu nghỉ rồi à
Nanami: Tôi muốn vô phòng nghỉ một chút
Kanato: Tôi vô với
Nanami: Làm gì
Kanato: Vì tôi cũng mệt
Nanami: Về nhà cậu mà nghĩ
Kanato: Cậu không thích tôi ở lại à ''giọng buồn''
Nanami: Không phải, mà thôi cậu muốn vô thì vô đi
Kanato: Được à
Nanami: Không muốn à
Kanato: Không
Nanami: Vậy để tôi đóng cửa quán cái rồi vô
Khị đóng cửa tiệm
Nanami :Đây là phòng của tôi cậu thấy sau
Kanato: Đẹp lắm
Nanami: Cảm ơn,cậu uống trà không
Kanato: Cậu làm thì thì tôi uống
Nanami : Vậy cậu ngồi đợi đi
Nanami đi pha trà còn kanato tiếng lại niệm và nằm xuống
Kanato:Nó vẩn còn mùi của Nanami ,đúng không teddy
Sau khi pha xong trà cô đem vô phòng thì thấy kanato đã lăng ra ngủ trên giường cô để trà lên bàn và tiếng lại
Nanami: Chắt cậu ta mệt lắm, cũng phải mấy ngày nai cứu ngồi chờ mình từ sáng đến chiều, mà thôi để cậu ta ngủ vậy
Nanami đứng dậy định đi thì có một cánh tay kéo và lôi cô xuống giường ,làm cô giật mình.
Bây giờ tình hình kanato lấy tay đè hai tay cô để cô nằm xuống, cảnh tượng hai mặt đang gần nhau
Nanami: cậu.. chư..ngủ..hả ..kanato '/////'
Kanato: Cậu đỏ mặt rồi kìa''Mặt Mờ ám'' tiếng mặt lại gần
Nanami: Cậu.. định.. làm.. gì..vậy
Kanato: Cậu muốn biết à,vậy tôi làm đây''cậu đưa môi mình lên đôi môi nhỏ của Nanami''
Nanami:•///•
Kanato hôn ngấu nghiến đôi môi của Nanami,làm cho sức lực của Nanami bị cạn ,sau một hồi hết sức thì cậu luyến tuyết rồi khỏi nó và nhìn lại thì thấy Nanami đang thở vì nụ hôn hồi nãy
Nanami: Ka na to
Kanato: Nanami tôi yêu em nhiều lắm, 4 năm trước khi em rời đi không lúc nào tôi không nhớ về em,tôi rất muốn ôm em vào lòng
Nanami: Tôi..cũng.. rất.. yêu cậu, mấy năm nay tôi cũng rất nhớ cậu và mọi người, nhưng.. mỗi lần.. nhìn nhớ lại cái chết của mẹ làm tôi rất đau..hít.. hít.. hu..hu
Kanato tiếng lại và ôm Nanami vào lòng và nói
Kanato: Đừng khóc nữa Nanami,tôi biết là em đã phải chịu nhiều đau khổ, nhưng bây giờ tôi sẽ bên cạnh em dù có chuyện gì xảy ra
Nanami:Cảm ơn Kanato,tôi yêu cậu
Kanato: Tôi cũng vậy Nanami
Nanami:.................
Kanato: Em ngủ rồi à
Cậu đặc Nanami nằm xuống và nằm bên cạnh , ôm cô ngủ chung họ chìm vào giấc ngủ
Lúc đó Rubi về nhà và thấy cảnh tượng bèn để lại không gian im lặng cho hai người còn mình thì chạy qua nhà sakamuki để ở nhờ
Yui: Hôm nay em qua chơi một mình à,Nanami đâu
Rubi: Chị ấy đang cùng người nào đó ôm nhau ngủ
Miki: Ai vậy
Rubi: Thì còn ai nữa đang không có mặt trong nhà này
Ayato: À thì ra là vậy
Subaru: Đúng là tình tứ quá
Shuu: Đúng thật
Reiji: Vậy em định ở đây bao lâu
Rubi: Chừng nào họ tình tứ xong rồi em về
Miki: Chắt lâu à nha
Rubi: Hình như thiếu một người
Yui: Em nói Raito à,cậu ấy với Akane đi ra ngoài rồi
Rubi: Ủ akane còn chưa về vậy còn yuki
Yui: Em ấy qua nhà Mukami chơi rồi
Rubi: Ra là vậy
Lúc đó akane và raito đã về
Akane: Em về rồi
Raito: Nặng quá giúp anh với
Yui: Hai người về rồi à,mà raito sao mua gì nhiều thế
Raito: Bich-chan không phải của anh mà là của akane đó,toàn là đồ của em ấy
Akane: Ai bảo đòi đi theo em ra ngoài nên phải giúp em sách đồ,với lại em mua ích mà
Ayato: Ích giữ lép mà bài đặc mua nhiều đồ
Akane: Chưa đụng chạm gì anh nha cái đồ não phẳng
Ayato: Nhóc nói ai là não phẳng
Akane: Tôi nói ai người đó tự biết
Yui: Hai người thôi mà
Reiji: Sau ngày nào cũng vậy
Rubi: Chắt ngày nào anh cũng mệt ha
Miki: Đúng vậy
Akane: Ủa,rubi mới qua à
Rubi: Em đứng từ nãy đến giờ,mà chị với chị yuki chưa về trung hoa à
Akane: Tụi chị định chuyển qua nhật sống
Rubi: Vậy chị định ở đâu
Akane: Chưa biết nữa
Raito: Vậy em ở đây đi, bitch-chan sẽ vui lắm đúng bitch-chan
Yui: Đúng vậy mà yuki
Akane: Yuki thì em chưa biết
Ayato: Nhóc muốn ở đây, thì đừng làm phiền ta và hai lưng
Akane: Ủa chị ấy đâu phải của anh mà anh nói vậy
Ayato: Nhóc nói gì
Akane: Muốn đánh nhau à nhào vô
Reiji: Hai đứa thôi đi
Subaru: Ngày nào cũng vậy đúng là phiền phức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro