CÂU CHUYỆN CỦA QUÁ KHỨ(p3)
Tại một khu rừng có đầy hoa bách hợp nở rộ rất đẹp, có một cô bé đang ngồi ở giữ cánh đồng hoa đó vừa hát vừa hái hoa, thì có một cậu bé ôm con gấu bông trên tay tiếng lại chỗ cô và nói
Kanato: cậu làm gì ở đây vậy nanami- san
Nanami: là cậu hả kanato,tôi đang hái bách hợp về phòng để ngắm chứ sau
Kanato: cậu thích bách hợp lắm à
Nanami: Ừ,rất thích là đằng khác mà cậu ra đây chi vậy
Kanato: tìm cậu và có thứ đưa cho cậu
Nanami : gì vậy
Kanato : nhắm mắt lại đi
Nanami : cái gì vậy
Kanato: cậu mở mắt ra đi
Nanami mở mắt ra thấy trên cổ cô có sợi dây chuyền hình một chú thỏ,có đính rubi màu tím rất đẹp
Nanami: đẹp quá, cậu tặng tôi hả kanato
Kanato: chúc mừng sinh nhật lần thứ 12 của cậu nanami
Nanami: cậu nhớ sinh nhật tôi à
Kanato : tôi hỏi rubi mới biết hôm nay là sinh nhật cậu
Nanami: ka na to ....tôi .....'' đang cuối mặt xuống ''
Kanato: cậu sau vậy không thích à
Cậu tiếng lại chổ nanami , thì bất ngờ bị cô ôm lại, làm cho cậu ngạc nhiên và nói
Kanato: cậu sau vậy nanami
Nanami: không có gì tại tôi vui, vì từ trước tới giờ không ai nhớ sinh nhật tôi cả
Kanato : không cần cảm ơn tôi đâu, mà cô bỏ tôi ra được không
Nanami : xin lỗi cậu , vì tôi vui quá, mà kanato nè cậu hứa với tôi một chuyện nha
Kanato: chuyện gì vậy nanami
Nanami: hứa là cậu phải bên tôi và không bao giờ rời xa tôi đi
Kanato: tôi hứa với cô là sẽ ở bên cô và không bao giờ rời xa cô
Nanami : vậy móc ngoé đi
Kanato: tôi xin hứa với cô nanami
Nanami : về thôi
Kanato: ừ
Cô nắm tay cậu chạy về nhà, làm cho kanato lúc này rất hạnh phúc
Khoảng một tháng sau
Nanami: sắp tới sinh nhật kanato và hai người kia rồi, nên tặng cậu ấy cái gì đây
Rubi : ha là bánh ngọt tự làm đi
Nanami : em biết chị không biết nấu nướng mà
Rubi: khó rồi đây
Nanami: À sắp mùa đông rồi hay là tặng khăn quàng cổ đi
Rubi: khăn quàng được đấy
Nanami : chị sẽ đang cho cậu ấy một cái khăn quàng , có hình teddy
Rubi: mà chị biết đang không đấy
Nanami: chị biết mà chỉ là làm không được đẹp thôi
Rubi: mong là chị làm được
Nanami : chọn màu cậu ấy thích là màu tím
Rubi : để coi chị làm được không
Nanami: để xem nào một mủi lên mủi xuống,được rồi cứ thế
Rubi: chị làm đẹp đó
Vào lúc ăn tối
Beatrice: tay con sau mà bị thương nhiều vậy nanami
Nanami: tại con không cẩn thận làm tay bị
Ngày hôm sau lúc ở sân mọi người đang chơi thi kanato nói
Kanato : càng lúc tôi thấy tay cậu càng nhiều vết thương, cậu đang làm chuyện gì vậy
Nanami: không có gì đâu mà
Raito: kanato ,cậu quan tâm tới cô ấy nhiều vậy thích rồi à
Kanato: không có >////<
Ayato : không có thì sau phải đỏ mặt
Nanami: mọi người cậu ấy nói là không có mà , đừng chọc nữa
Raito: vậy tiểu thư có thích không
Nanami: tất.. nhiên.. là.. không >////<
Ayato: chắt chắn là có rồi đỏ mặt rồi kìa
Nanami: không nói với cậu nữa tôi về phòng đây
Ayato: bỏ đi có nghĩa là thừa nhận
Nanami quay lại và chạy thẳng tới chỗ ayato và đấm cậu làm cho ayato gục tại chỗ và làm cho hai người kế bên phải sợ
Nanami: đã nói đừng chọc tôi mà, cậu muốn bị như vậy không RAITO-Kun nếu muốn thì tôi khuyển mải cho cậu thêm hai cú đá
Raito: không..tôi..không..dám.. nữa '' xanh mặt''
Nanami: vậy tôi về phòng đây
Ayato: i..tai
Raito : tỉnh rồi hả có sao không
Ayato: đúng là đáng sợ, khi tiểu thư nổi giận
Raito: đồng ý
Tại phòng nanami
Nanami: chết tiệt hai cái tên đó raito và ayato
Rubi: sau vậy
Nanami: hai tên đó bảo chị thích kanato, làm chị tức lên rồi nhào lại đánh ayato
Rubi: đáng sợ,mà chị có thích kanato không
Nanami vừa nghe xong câu nói thì giậc mình làm kim đâm trúng tay
Nanami: không.. có >/////<
Rubi: thiệt không mà sau chị đỏ mặt thế''cười chế giễu''
Nanami: cũng.. có.. chút ..chúc
Rubi: cái khăn cũng sắp xong rồi nhỉ
Nanami: đúng chỉ còn một đoạn nữa thôi và thêm hình gấu bông vào nữa là được.
Đúng lúc đó quản gia của nanami tamako vừa nhận được một tin từ nhà akatsuki thì ,cắp bách chạy đến phòng của nanami
Tamako: TIỂU THƯ NANAMI Không hay rồi có tinh của phu nhân miaraka
Nanami: có chuyện gì vậy mẹ ta làm sao
Tamako: phu nhân bị tay nạn nên..đã..đi..rồi
Khi nghe xong nanami đánh rơi chiếc khăn trên tay, khụy gối xuống đất và mặt tái xanh mặt, không thể nói lên lời nào.
Tamako: tiểu thư người sau vậy
Rubi: chị sau vậy
Nanami: mẹ..ta..đã...đã...
Nanami ngất đi làm cho tamako và rubi lo lắng và tamako kêu lên
Tamako: NGƯỜI ĐÂU MAU GỌI BÁC SĨ NHANH LÊN,TIỂU THƯ NGẤC RỒI
Rubi:NANAMI CHỊ SAU VẬY TỈNH LẠI ĐI
Sau một hồi sau khi bác sĩ khám xong và nói cho tamako nghe là nanami chỉ bị ngất vì sốc thôi sau khi bác sĩ , thì nanami tỉnh lại
Rubi: NANAMI,chị làm em lo quá ''khóc''
Nanami: chị không sau
Tamako: hên quá tiểu thư không sao rồi
Nanami: tamako mẹ ta không phải là do tai nạn mà chết phải không
Tamako: tại sau tiểu thư biết
Nanami : mẹ ta rất là mạnh,vì thế bà không thể chết dễ như vậy được
Tamako: đúng thế thưa tiểu, mẹ cô không phải vì tại nạn mà là bị sát hại
Nanami : là ai dám làm chuyện này
Tamako: là gia tộc sakumaru
Nanami: tại sau chứ gia tộc sakumaru rất trung thành với gia tộc akatsuki tại sau chúng lại hại mẹ ta
Tamato: Là vì trong người tiểu thư có thứ mà chúng cần
Nanami: là thứ gì vậy
Tamako: là sức mạnh rất đáng sợ
Và nếu có nó thì, người đó có thể thống trị được cả thế giới
Nanami: Vì..thế..mà mẹ..ta..phải chết
Tamako: thưa tiểu thư xin người đường nói vậy không phải tại người đâu
Nanami: Ta sẽ rời khỏi đây nếu ta không rời khỏi thì mọi người ở đây sẽ gặp nguy hiểm
Tamako: người sẽ đi đâu
Nanami: ta sẽ nhờ cha nói là ta đã chết và ta sẽ sống ở một nơi mà không ai biết
Tamako: nhưng như thế thì người sẽ cực khổ lắm người chịu được không
Nanami : ta sẽ làm được , tamako ngươi đừng lo ta sẽ nói lại với cha sau
Tamako:Được vậy tôi,xin phép ra ngoài
Khi tamako đi
Rubi: nhưng còn kanato và mọi người thì sau
Nanami: chị sẽ ở lại khi sinh nhật cậu ấy,chờ cậu ấy ngủ thì chị sẽ đi
Rubi: chắt cậu ấy buồn lắm
Nanami: chị cũng rất buồn nhưng phải nghỉ cho an toàn của cậu ấy nên chị....chị
Rubi:em hiểu rồi, dù chị đi em cũng sẽ đi theo
Nanami: cảm ơm em..rubi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro