Lunatic Parade: Shin and Subaru (CD drama)
—Cả Subaru và Shin cùng Yui đi mua sắm một số thứ cô cần.
Shin gọi linh thú của mình (chó sói của mình) để đi cùng họ, nhưng vì chúng đang đi; Yui bảo Shin đưa chúng đi. Sau đó, Shin gọi những chú cún của mình nhưng có một cái gì đó anh ta không muốn, bởi vì tất cả phụ nữ trở nên điên rồ khi họ nhìn thấy chúng. Đoán xem ai đã trở nên điên rồ đối với chúng? Subaru! XD. Sau đó, trong khi họ đang tìm kiếm những điều Yui cần, một con sói tiến lại gần Shin nói với anh điều gì đó.
Shin: "Chà, tôi sẽ đi một chút"
Subaru: "Đợi đã. Tôi sẽ đi cùng anh."
Shin: "Heeeh. Được, theo tôi nếu cậu muốn. "
Có vẻ như Subaru nghĩ rằng chú cún của Shin rất dễ thương.
Shin: "Xin lỗi vì đã để cậu đợi. Đây, ăn cái này. "
Shin đưa cho chú cún các loại hạt và nói với nó rằng chúng rất ngon.
Subaru: Có thể nào chúng nói với cậu là chúng đói?
Shin: Đúng vậy.
Shin: Đó là bởi vì chúng vẫn còn nhỏ, do đó chúng rất háo hức. Chúng nhỏ nên chúng gây ra nhiều rắc rối.
Shin: *Cười* *Nói với Yui* Cô đang làm vẻ mặt ngốc ngếch nhìn chúng đấy!
Shin: Tại sao cô không nựng chúng nhỉ?
Shin nói với Yui rằng cô có thể vuốt ve chúng và đó là một phần thưởng cho những chú cún.
*Yui nựng chú cún*
Shin: *Cười* Chúng đang làm khuôn mặt hạnh phúc.
Shin: Nó sẽ ổn nếu cô vuốt ve sau lưng của chúng nhưng chúng sẽ vui hơn nếu cô vuốt ve bụng của chúng.
Subaru: *Chú ý* O-Oh...
Shin: Aare... Subaru, có thể nào là cậu cũng muốn vuốt ve chúng?
Subaru: Cái gì? Đương nhiên là không!
Shin: Tôi biết rồi. Cậu không dám chạm vào chúng dù chỉ là một ngón tay.
Subaru: Tôi... Tôi sẽ không chạm vào chúng đâu!
Shin: Hee... Được rồi, được rồi. Tôi sẽ cho cậu chạm vào chúng một lúc.
Subaru: *Thì thầm* Nó thật sự không phải vấn đề.
Shin: có thể cậu sẽ không nghe thấy từ này từ tôi, cậu biết không?
Shin: Con này không ra ngoài thường xuyên đâu.
Subaru: Guh... Ahh!!! Cậu phiền quá đấy! Tôi đi đây!
*Subaru rời đi*
Shin: Hahaha!!! Nhìn cậu ta kìa!
*Yui hỏi xem có ổn không nếu để Subaru đi như vậy*
Shin: Ổn thôi, cứ để cậu ta yên.
*Shin và Yui đi về hướng Subaru đã đi*
Shin: Hee... Cậu ta đến đây một mình. Cậu ta muốn làm theo cách này.
Subaru: *Nói chuyện với chú cún* Này, lấy các hạt này đi!
*Chú cún kêu*
Subaru: Được, đến đây nào...
OMG! Subaru trốn đi để anh ấy có thể cho chú cún ăn!!!
*Chú cún đến gần*
Subaru: Ngoan...
*Subaru cho chú cún ăn và sau đó anh vuốt ve chúng*
*Shin giận dữ xuất hiện*
Shin: Cậu đang làm gì?
Subaru: Gya!!!
Subaru: Cậu ở đây khi nào?
Shin: Haa~ Mang chú cún đến đây và vuốt ve chúng... Tôi ngạc nhiên thật.
Subaru: NÓ - NÓ KHÔNG NHƯ NHỮNG GÌ CẬU THẤY ĐÂU! Ý tôi là không phải như vậy!
Shin: Vậy các loại hạt trong tay cậu có nghĩa là gì?
Subaru: Eh...Ah (Đó là khoảnh khắc mà Subaru biết... Anh ấy tiêu rồi!)
Shin: Tôi mong là cậu không phải đến đây để nghịch nó, đúng chứ? Hahaha!
*Chú cún khóc*
Shin: Ah... Xin lỗi, xin lỗi. Tôi sẽ cho cậu ăn ngay, chờ chút nhé!
Subaru: Tch...
Subaru: Này, cậu, lấy số hạt chỗ tôi cho nó.
Shin: AA~re? Cậu không muốn được chơi nhiều hơn với nó mà?
Subaru: Ngh...
Shin: Không còn cách nào khác... Eh...
Shin: Nào, nói "Sự thật là tôi muốn được chơi với chú cún nhiều hơn".
Subaru: Ahh?
Shin: Nó rất dễ, phải không? Nhìn này, lông của cậu ấy rất mềm và mịn.
Subaru: Kuh...
Subaru: Tôi... Tôi...
Shin: Thế nào?
Subaru: Đó... (Cậu ta lẩm bẩm)
Subaru: Đó là một chú cún dễ thương... Tôi muốn được chơi với nó.
Shin: Hahaha!!! Nói như vậy thì bình thường quá. Tại sao cậu trông đau khổ khi nói như vậy?
Shin: Nhưng mà... Nhìn nó tôi thấy rất buồn cười!
Subaru: Cậu... CẬU LÀ ĐỒ KHỐN!
*Những chú cún bắt đầu khóc*
Shin: Ah~ Bình tĩnh, bình tĩnh. Phàn nàn sau đi, đầu tiên phải đưa các loại hạt cho chúng ăn.
Subaru: O-Oh. Được...
*Subaru quỳ xuống*
Subaru: Thật là dễ thương...
Shin: Đúng không? Chúng chính là những chú cún dễ thương nhất Makai.
Shin: Nhìn kìa. "Tôi no rồi nên bây giờ cậu có thể vuốt ve tôi" Cậu ấy đang nói thế đấy.
Subaru: Nó ổn chứ? Vậy, tôi sẽ không giữ lại nó đâu.
*Subaru vuốt ve chú cún*
Subaru: Tôi tự hỏi tại sao có cảm giác thật khó tin khi vuốt ve nó.
Shin: Cậu trông thật thảm hại làm tôi phát bệnh.
Subaru: Tôi biết. Nếu tôi giữ nó... Tôi có thể vuốt ve nó bao nhiêu cũng được...
Shin: Ah?
Subaru: Vậy, đầu tiên là tôi sẽ lấy nó nhé. TẠM BIỆT!
*Subaru bắt đầu chạy*
Shin: Ah? Chờ... Tôi nói là chờ đã!
Shin: Đáng ghét! Giúp tôi, bắt Subaru!
*Yui và Shin đuổi theo Subaru*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro