Chap 7: Ở bảo tàng,khu trò chơi và công viên
-Hahaha,em coi kìa,gương mặt em đỏ hết rồi. Chỉ mới là một cái thôi đó.
-Sao...Sao cậu làm thế?-Yui không biết nói gì hơn.
-Sao em chậm tiêu thế. Vì anh yêu em. Yêu em từ trong sâu thẳm đáy lòng.*chụt-Anh lại hôn nhẹ lên má cô một cái.
-Anh...Anh kì quá đi. (í,đổi cách xưng hô rồi kìa)
-rồi chị chạy nhanh đi chỗ khác.
Kanato cười khúc khích với Teddy:
-Em ấy thật dễ thương nhỉ,Teddy?
Cuối cùng,anh cũng bắt được cô ở ngay cổng lễ hội. Ngay lúc đó,họ thấy Laito cũng xuất hiện. Yui cảm thấy rất lo lắng. Dù cho Subaru bạo lực hay Reiji nghiêm khắc cũng không nguy hiểm bằng sự biến thái cấp độ bậc thầy của Laito.
-Yahuhh.Bitch-chan,nhớ em ghê luôn đó. Nào,đi với anh. Cho em coi cái này, hay lắm.*chết cha,có chuyện sắp xảy ra.
Hai người đi tới một bảo tàng nhỏ. Yui hỏi Laito:
-Laito-kun, ở đây là bảo tàng gì vậy?
-À,coi đi sẽ biết.-Rồi anh kéo chị nhà vào xem......... (bạn nghĩ là xem cái gì)
-Tèng teng! Bitch-chan coi nè. Đây là loại sirô hảo hạng. Ngon lắm luôn đó. Anh sẽ bỏ tiền để mua một ít.-Anh chỉ tay vào cái lọ trong tủ kính. Trông cực kì quý giá.
-Nhưng... nếu muốn ăn, sao cậu không ăn loại bình thường. Cũng ngon mà đâu đắt tới nỗi này.-Yui ngớ người ra hỏi Laito
-Sao mà được chứ? Cái loại sirô rẻ tiền đó sao đủ xứng với cơ thể ngọc ngà của Bitch-chan được? Phải là cái loại sirô quý báu này mới xứng đáng với em.-*thôi xong lun chị nhà
-Cơ... cơ thể tôi?-Yui
-Không phải quá rõ sao. Anh định mướn khách sạn , rưới sirô trên người Bitch-chan rồi ăn cả hai một thể(em cũng lạy cái sự dâm xuyên lục địa của anh.....)
-Cậu... cậu bị điên à?
- Hửm?Em nói anh điên sao? Không sao,anh nghe nhiều rồi. Với lại em mà nghĩ anh bình thường thì người không bình thường là Bitch-chan đó.
-.....(mình cũng không biết ghi lời thoại cho chị nhà ra sao nữa )
-Fufufu. Mặt Bitch-chan đỏ kìa. Có phải em đang nghĩ đến cảnh hai ta đang... không? Ui,em cũng dâm đãng thật đấy.
-Tôi... tôi không có.-Yui thẳng thừng đáp lại
Laito cười thật to rồi thì thầm vào tai cô:
-Nãy giờ anh đùa đấy. Nhưng nếu en muốn,anh luôn sẵn sàng đáp ứng.
Sau một phen hú hồn hú vía. Chị được anh dẫn tới khu trò chơi.
-Nè,chơi không?-Laito hỏi cô
-Được.
Đi vào,trong đó có cả tỉ trò chơi. Rồi anh chỉ tay vài khu phi tiêu:
-Mình chơi phóng phi tiêu đi. Anh chơi giỏi lắm đó.
-Ừm.-Yui
Như các bạn đã biết thì Lai rất thành thạo việc ném phi tiêu. Cho nên sau khi chơi,hai người có hơn chục cái phiếu đổi quà.
-Chúng ta sẽ đổi quà gì hả,Laito-kun?-Yui
- Quà gì hả? Vậy Bitch-chan,em thích quà gì?
-Tôi... tôi chắc sẽ đổi một bộ Yukata( kimono mùa hè) và dâu tây.
Nghe đến Yukata, mắt Laito sáng rực lên:
-Ô,Yukata hả? Được đó. Mau đi đổi đi. Anh cũng muốn ngắm Bitch-chan mặc Yukata lắm đó
Chị nhà bắt đầu có cảm giác không lành:
-Thì... thì mặc Yukata cũng bình thường mà. Cậu đâu cần cuống lên như thế
-Đúng, mặc Yukata. Nhưng không mặc cái gì khác ngoài nó hết, Bitch-chan.( ý là không có underwear đó )
-Hể???-Yui quá trong sáng để hình dung được cái mà Laito nghĩ.
-Em ngốc thật hay giả bộ thế? Thôi không sao,tới lúc mặc,để anh thay đồ cho Bitch-chan,nhé?(cạn lời)
-Cậu thôi vớ vẩn đi. Vậy đổi dâu tây thôi.
Lần đầu tiên chính tay Yui cầm tay Laito dắt anh đi.
Chọc ghẹo bao nhiêu là đủ rồi. Giờ Yui đang ngồi trên xích đu cùng Lai. Chị hỏi anh:
-Laito-kun, cậu có thích chơi ở công viên không? Chứ tôi thì rất thích đấy
-Công viên? Không hẳn là ghét. Nhưng... nhưng anh không thoải mái với nó.-Gương mặt anh bắt đầu chù ụ xuống.
-Tại sao chứ?-Yui
-Vậy Bitch-chan nè,tại sao lại hỏi về anh nhiều thế?-Laito kề sát mặt Yui lúc nào cô không hay.
-Là... tại vì tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về mọi người.-Yui
-Vậy anh hỏi ,em coi anh là gì trong đời em?
28/04/2020
Hoshitsukhi-Ichigo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro