Chap 3: Mái tóc của cậu rất đẹp
Sau đó,Subaru cùng Yui đi cùng nhau. Chị hỏi anh:
-Subaru-kun,bộ cậu lo cho an toàn của tôi à?
-Tch...( mặt anh đỏ dễ thương hết sức lun ) Cô đừng có nghĩ thế. Chỉ vì lão già đó dặn cho nên tôi mới làm thế.Ta không muốn phải ra biển rồi bơi về nữa đâu( cái nay ai không hiểu thì mốt mình kể nha )
Yui cười tủm tỉm vì trình độ nói dối của anh. Cả hai cùng đi thong thả trong dòng người à nhầm dòng quỷ trong lễ hội. Sau đó,hai người đi vào một cửa hàng. Yui bị thu hút bởi một chiếc dây chuyện bạc tuyệt đẹp.
Hình
Cô hỏi anh:
-Nè,cậu nghĩ sẽ ra sao nếu tôi mang nó vào?
-Ai mà biết,cô phải mang nó vào chứ.-Subaru
Anh cầm nó lên rồi đeo nó cho Yui( úi trời ơi tình củm dữ ). Mặt anh đo đỏ xấu hổ,mặt chị hiện lên cảm xúc của người con gái trẻ mới biết yêu.
Ngắm nhìn Yui với chiếc dây chuyền làm từ chất liệu bạc tinh khiết. Anh nói:
-Cũng không tồi. Trông khá đẹp đấy.( quá đẹp luôn ấy chứ )
-Vậy tôi mua nó nhé?-Yui
-Tùy cô.-Subaru
Xong rồi cô mua nó. Sợi dây chuyền được gói trong chiếc hộp đen sang trọng.
Chợt Subaru cầm lên một chiếc gương,soi vào gương mặt đẹp trai sáng láng của mình. Nhưng thay vì vui vẻ,anh lại nghĩ:
-Mình đúng là một thứ ghê tởm,rác rưởi.( vì hồi nhỏ Subaru hay bị mẹ mình trút giận lên người,
đánh đập và không nhận ra đứa con của mình. Chi tiết thì các bạn có thể tìm hiểu )
Yui đứng cạnh bên, nhìn vào mái tóc bạch kim đẹp đẽ của anh,cô nói:
-Subaru-kun,mái tóc bạch kim của cậu đẹp thật đấy!
Chỉ là một lời khen bình thường. Nhưng nó lại khiến anh hạnh phúc. Trước giờ,chưa từng có ai khen anh lấy một câu. Subaru hỏi lại:
-Cô nói thật ư? Cô không thấy tôi ghê tởm à?
-Đương nhiên là không. Chẳng có lý do gì để tôi phải ghét cậu cả. Với lại tóc cậu thật sự rất đẹp.-Yui mỉm cười như thiên thần.
Anh cứ cầm chiếc gương rồi thì thào" rất đẹp,rất đẹp ". Thế là có mấy người trong cửa hàng xì xào với nhau:
-Xem kìa,cứ cầm gương rồi tự khen bản thân. Quả là một kẻ tự luyến.( là những người yêu bản thân quá mức ấy )
Anh nghe được mấy lời đó,bực bội nói:
-Ê...Ê,ta không phải loại người đó.
Yui cười tủm tỉm,nắm tay anh:
-Thôi nào,đừng quan tâm tới họ. Đi thôi.
Rồi cả hai cùng đi ra cửa hàng .
Lúc sau,hai người đi nhầm vào một nơi tối tăm. Với cái mũi thính và con mắt tinh anh của mình,Subaru bảo:
-Tch... đúng là... Chúng ta lạc ở cái chỗ quái nào thế này.Ta cảm thấy có kẻ nào đang rình rập chúng ta đấy.
Rồi một đám côn đồ xuất hiện với vũ khí trên tay( tầm 5,6 thằng gì đó ). Chúng ngoét miệng cười :
-Ê,tụi bay coi hôm nay chúng ta gặp gì này. Haha, một con bé loài người và thằng ma cà rồng. Con nhóc đó trông cũng ưa nhìn phết chứ.
-Đúng rồi đó đại ca. Xử thằng ma cà rồng kia xong thì ta chén con nhóc đó thôi.Hahaha.
Nghe nói vậy ...
( bạn đoán xem Subaru sẽ làm gì. Nhào tới đánh,1 vs 6 với chúng... Ồ no các bạn ơi )
Subaru rút một tấm thẻ ra trước mặt chúng. Nhìn tấm thẻ xong mặt chúng tái mét,nhìn anh với con mắt run sợ rồi tháo chạy thục mạng.
To be continued...
(Ichigo: Bạn đoán xem tấm thẻ đó là gì mà đám con hồn các đảng đó sợ tụt quần luôn vậy ?
23/04/2020
Hoshitsuki-Ichigo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro