''Khoảng khắc bị bỏ qua '' Phần 4
Trời ơi. Mina-san! Chap này ad thật sự căn não ra để mà mang lại cho các bạn sự kinh dị, đáng yêu, hồn nhiên của Kanato đổi lại Mina-san cho ad 1 bình chọn và chia sẻ truyện là ad được tăng thêm sức mạnh làm chap tiếp cho mọi người một cách thật nhanh liền. Thông báo luôn, đây sẽ là chap cuối vì cách đây không lâu mình nhận ra rằng truyện này bị ooc (out of character)
4.Kanato Sakamaki x Yui Komori
Chap 5 : Sự biến đổi - Bí mật của 3 chúng ta !
Vào đọc truyện tiếp nào Yeah...!
Yui chạy nhanh nhất mà cô có thể, chạy mà không biết mình sẽ đi đến đâu
( Tội nghiệp anh Shuu quá! )
Chạy mãi trong nỗi lo lắng, Yui chợt thấy một cái nhà thờ trang nghiêm to lớn, xung quanh toàn là cây cối, rong rêu bám đầy. Cô cảm giác như cha sứ khuyên bảo cô rằng hãy vào đó, cô không còn chỗ nào để đi nên...
-Cót...~ - Tiếng cửa nhà thờ mở ra, vì đã tồn tại khá lâu mà không ai lau dọn nên bên trong bụi bám đầy, khung cửa đầy màu sắc tươi sáng đã bị phai mờ. Yui bước vào trong nhà mà chứ thấy lo sợ, cô đảo mắt nhìn khắp nơi, không khí âm u, lạnh lẽo tạo cảm giác rợn người. Cô bước thẳng tới cây thánh giá to lớn
( Nơi này âm u quá nhưng mà không đáng sợ lắm vì mình đã từng lớn lên và quen thuộc với khung cảnh này )
Cô nhìn cây thánh giá cao to rồi nhắm mắt, chấp tay cầu nguyện. Cô thật sự tin tưởng nếu thật lòng cậu cầu nguyện mọi thứ sẽ êm xuôi trôi qua
( Chúa ơi...! Hãy ban cho con vận may để con...trốn thoát )
Trong không gian tĩnh lặng này, cô chợt nghe được âm thanh gì đó phát ra từ trên lầu, nghe như tiếng đang xì xầm nói chuyện, thậm chí còn giống tiếng hát đang du dương theo một giai điệu nào đó. Cô cất tiếng hỏi thăm
-Ai đó! có ai không? Làm ơn hãy trả lời tôi...
Lúc đầu Yui mừng rỡ vì có lẽ cô tìm ra được cứu tin nhưng ngay sau đó nỗi sợ lại lấn át cái vui mừng ấy bởi vì không một ai cất tiếng trả lời lại. Cái âm thanh xì xầm đó lại phát ra tiếp. Yui thật sự tò mò, cô muốn biết rằng có ai trên đó và trên đó có cái gì. cô tiến lại cái cầu thang được trải thảm đỏ
-Ano...Có ai không?!
Vừa bước lên, cô vừa hỏi. Vẫn không ai trả lời, cô lắng nghe âm thanh và đi theo nó. Càng đi theo âm thanh càng nghe rõ, nó dẫn Yui đến một cái cửa đi ra lan can nhà thờ. Yui đứng trước cửa, cô lắng nghe thật kĩ
( Nghe cậu hát cho xác thực hơn nhé, bài này giai điệu kinh dị như mình muốn tả )
https://youtu.be/hIpI58L0VTU
cô vặn tay khóa cửa rồi mở cửa ra ngạc nhiên,
( Are ? K-Không có ai?! )
Lan can trống không, chả có ai cả, cô sởn gai ốc vì gõ ràng tiếng hát phát ra từ đây và bây giờ chẳng có ai hết
-Yui-san... Cô làm gì ở đây thế - Giọng nói xuất hiện phía sau Yui
Cô bỗng hoảng hồn phản xạ nói đủ thứ thật nhanh
-Áhhh~~~Ôi cha ơi nguy hiểm quá tránh xa ra...
Yui thở gấp sau khi nói ''một lèo'' thật nhanh, cô dần lấy lại bình tĩnh nhìn rõ cái người mà hù mình. Thật may quá
-Ka...Kanato-kun!...Chào...Chào cậu
Cậu xuất hiện sau lưng cô một cách bất ngờ, hù khô một cách hoàn hảo. Giọng cậu có đôi chút cọc cằn và lại tự kỷ như mọi khi, nói chuyện với con gấu bông
-Nè nè... Teddy! Yui-san quên chào cậu đấy!
Cô chợt nhận ra mình lãng quên một nhân vật, lúng túng Yui chào lại
-Chào Kanato-kun, Chào cậu teddy!
Cậu trợn cặp mắt thâm quầng lên nhìn cô. Kanato nặng lời
-XIN CÔ ĐỪNG TỎ RA THÂN MẬT VỚI TEDDY! Nhỉ teddy?
Cậu nhìn lên bầu trời, nhìn cái mặt trăng tròn sáng dịu kia
-Hôm nay trăng tròn nhỉ Yui-san?!
Yui cũng ngước lên nhìn bầu trời với suy nghĩ
( Có lẽ Kanato-kun khác với mấy người kia )
Cậu đảo mắt nhìn Yui, giọng cậu nhỏ nhẹ hỏi cô:
-Yui áo cô dính... đầy máu!
-Heh? À... ừm
-Sao thế Yui? Sao cô lại đơ người ra vậy?!
Cô liền lắc đầu nhìn cậu. Kanato đặt con gấu bông đang ôm trên tay mình xuống gốc tường, con gấu bông nhìn cô và cậu một cách vô hồn
-Yui... Cô dự định bỏ trốn đúng không?
Ngay lập tức tay cậu đã bóp lấy cổ cô, Yui liền chụp lấy cổ tay cậu, cô nói mà giọng như không phát ra hơi
-Ka...na...to tôi- IM ĐI ĐỪNG CÓ MÀ DỐI TÔI !!!
Cậu xô cô ngã xuống đất một cách thô bạo. Cậu ngồi lên bụng Yui, giọng cậu man rợ hăm dọa
-Hah..hah...Tôi sẽ phạt cô... Vì tội nói láo~
Kanato mò tay vào túi và lấy ra nguyên một cây kéo sắt. Mũi kéo nhọn hoắt như dao, cậu nhẹ nhàng buông cổ cô ra, rồi cũng nhẹ nhàng nắm lấy một lọn tóc vàng hoe. Mắt cậu trợn lên tròn xoe cùng với nụ cười không xác định trên môi
-Tôi sẽ hớt ''trọc'' tóc cô....Hah..Hah coi như là cảnh báo
{ Đọc đến đây có ai hình dung chị Yui có cái đầu *trọc lóc* không? Ad thì có đó nha :) }
Các bạn đã biết ''Cái răng cái tóc, là góc con người''. Còn đối với phái nữ, tóc là bộ phận quan trọng. Vì tóc nên Yui chụp lấy cây kéo ngăn cản cậu ta cắt tóc mình. Kanato giằng co cây kéo với sức lực của Yui. Tuy cô yếu đuối nhưng không biết tại sao mà trong lúc này sức mạnh lại quyết liệt hơn mọi khi
- Cậu... không được cắt -tóc tôi Kanato-kun !
Kanato ''bỏ ngoài tai'' những lời nói của cô, cậu không hề quan tâm đến nó. Cây kéo sắc nhọn cứ muốn nhắp đứt tóc cô. Yui sợ hãi đẩy cây kéo ra và
-YUI-SAN ?!
( Nghe nhạc này sẽ phù hợp với đoạn dưới đó các bạn )
https://youtu.be/zhlDJynt7jg
Nó đâm thẳng vào bụng cậu, cậu trợn mắt thâm nhìn cô, môi cậu bỗng cất nụ cười kinh dị trong có vẻ đau đớn
-Haha... Thật sự rất đau đó Yui- san! HA...HA~~
Cô sợ hãi nhìn vào chỗ ướt đẫm máu mà cô vô tình kháng cự khiến cho cây kéo cắm vào hông cậu ta. Kanato run rẩy, cậu nắm lấy cây kéo và rút nó ra
-AAHHH~ - Tiếng la của Kanato
Máu bắn tung toé vào khuôn mặt khiếp sợ của Yui khi mà cậu rút kéo ra. ''Choảng'' tiếng cây kéo bị vứt xuống đất. Cậu nhìn thẳng vào cái mặt dính đầy máu tươi rồi cười điên dại lên
-Haha...Yui-san... Cô- ''Bóp''
Kanato đột nhiên tát mặt cô, khiến cho môi mềm của cô bật máu.
( Dám láo với choế là choết nha moại hihi )
Yui rưng nước mắt nhìn cậu, tóc tai cô rối bời lên, trên má cô in năm ngón tay đỏ. Giọng cười ghê rợn lại một lần nữa cất lên
-Yui ....Haha...Mặt cô thật hãm hại... ha ha giờ thì
Cậu nhe nanh, căng mắt, miệng cười hả hê khiến cho cô thật sự thấy khiếp sợ. Cậu sờ cái cổ trắng không tì vết rồi thấy lạ lẫm và thích thú
-Hôm nay cổ của cô... Không có vết răng?! Itadakimasu~
Cặp nanh dài cắm vào da thịt phát ra âm thanh *giòn rụm* khiến cho người nghe cũng thấy đau nhói. Cơn đau cứ từng, cơn từng cơn cuộn lên trong người cô
( Đau... đau quá! Cậu ấy cắn mạnh thật, có lẽ cậu ấy rất ghét mình)
-Kya...Đau quá~ Kanato-kun !
-Ực. . Ực...Đau?
Mặt cậu đỏ lên và nhận ra sự thay đổi của dòng máu thơm tho. Thật sự cậu không thể không kích thích, mê hoặc từ những giọt máu ấm nóng cứ chảy từ cơ thể cô sang cậu. Môi cậu dính chặt vào da thịt cô và hút liên tục. Cậu hút say mê, đắm đuối
( Yui... Máu của cô, hôm nay NGỌT quá đi mất )
Máu cứ không ngừng tuôn ra từ mạch máu rồi lại bị cậu uống cho đến căng no bụng. Yui bây giờ chả thể làm gì ngoài việc cắn răng chịu đựng cho cậu hút huyết mình. Chú gấu Teddy đang ngồi dựa vào tường cũng như là chứng kiến hết mọi thứ
( Aahh?~ Gì đây, tự nhiên người của cậu ta nặng quá! )
-Hazzz~ hazz~
Trong bóng đêm, cô chỉ thấy cậu đang ngồi trên người mình thở hổn hển. Thật là bất ngờ, chiều cao, kích thước của cậu đang dần thay đổi, nó đang lớn lên. Cô *cạn lời* và chỉ biết nhìn sự thay đổi của cậu trong nỗi niềm hoang mang. Cậu vừa thở, la hét vừa bấu vai cô
-Áa~ Cảm giác thay đổi này... Thật kích thích hệ thần kinh!
Sau 5 phút la hét và sợ hãi, cậu đã thay đổi thân hình mình. Ánh trăng sáng chiếu vào sau khi mây bay đi mất, nhờ ánh trăng sáng mà cô đã thấy cậu rõ hơn
( Bây giờ chuyển ''Cậu'' thành ''Anh'' nha )
Một người con trai tóc tím, thân hình cao ráo, cặp mắt to tròn hóa thành đôi mắt diều hâu sắc bén, vết thâm cũng không còn mà thay vào đó là làn da trắng sáng. Mặt anh vẫn còn lưu lại nét dễ thương như ngày thường, vẫn màu mắt tím đó, anh nhìn cô rồi cất giọng nói cao vút
-Cũng lâu rồi, không biến đổi kể từ ngày mà mẹ tôi mất... Ba chúng ta sẽ coi đây là bí mật nhé! nhỉ...Teddy ?
Anh quay sang nhìn con gấu bông ở góc tường, nụ cười trên mặt nó như muốn nói ''đồng ý ''
( Sợ gấu bông rồi huhu )
-Bây giờ gọi là 'cậu' là hình ảnh Kanato lúc chưa biến đổi
Trong ba anh em thì cậu là người có ngoại hình nhỏ con nhất, đáng yêu nhất và cũng lùn nhất .Tại sao ư? Là bởi vì cách đây khá lâu, khi mà cậu là một đứa trẻ ngây thơ. Kanato sở hữu chất giọng cao vút và Cordelia rất thích nghe cậu hát, thậm chí bà còn so sánh tiếng chim véo von với giọng hát của cậu. Thế nào ngày cũng phải cất tiếng hát cho bà nghe và rồi đến một ngày chất giọng đó đã không còn nữa, cậu *èo ọt* theo tháng năm rồi mang luôn ngoại hình 14 tuổi mặc dù đã 17
Lần cuối mà cậu biến đổi và cũng là lần duy nhất, đó là khi Kanato hút máu quá đà, cậu uống nhiều đến mức no căng bụng. Sau đó cậu mới nhận ra mình đã thay đổi khi mà đứng trước gương. Kanato cũng khá bất ngờ nhưng cậu lại bình tĩnh khi vẻ ngoài này cũng khá là ''ổn thỏa'' thậm chí thích thú khi chất giọng cao vút trong veo trở lại với mình
( Nãy giờ vòng vo hoài tiếp tục cảnh hồi nãy nha )
Yui cảm thấy như bị say nắng trước ngoại hình mới này nhưng cô không dễ bị đổ gục như thế. Cô ngồi dậy đẩy anh ra
( Nhanh lên... mau thoát khỏi đây! )
Cô nhìn về phía cánh cửa đang mở và dự định lập một kế hoạch để trốn thoát. Anh để ý ánh mắt của cô, Kanato đột nhiên hét lớn
-TEDDY! ĐÓNG CỬA!
''Rầm''cái cửa tự nhiên đóng sầm lại như thể có ai đó đang tàng hình ở đó. Cô liền nhìn Teddy dễ thương, con gấu đột nhiên trượt lưng và ngã xuống đất, con mắt không bị che nhìn Yui. Thật đáng sợ, như thể ở đây có đến ba người. Yui vừa hết hồn vừa cảm thấy lạnh sống lưng khi cảnh tượng này im lặng. Nói mới nhớ bây giờ đã gần 3 giờ sáng ( ba giờ sáng là thời điểm mà quỷ ma, linh hồn sinh hoạt mạnh nhất )
( Chết rồi, làm sao mà trốn thoát đây ? ) -Cô lo lắng
Người cô nhẹ nhõm hơn khi mà anh biến mất
Giống giai điệu túy âm ở đoạn đầu nha
'' Rót máu tràn ly ~
Tôi sẽ uống cho ly hết cạn~
Rồi lại rót tràn ly
Tôi thật muốn cho em được đâu... đến chết~''
Giọng ca cao vút cất lên từ phía sau, Yui liền quay lại... thì thấy anh đang ngồi trên lan can lưng tựa vào tường, gió thổi thoang thoảng làm mái tóc tím của anh bay phấp phới trong ánh sáng của mặt trăng đẹp huyền ảo. Nó làm vẻ đẹp anh được tôn vinh thêm. Tay anh vừa ôm con teddy vừa cất tiếng hát
( Hu hu! Tự tả, tự thấy anh đẹp trai đến rơi lệ luôn )
Yui đứng lên, cô hoang mang
( Làm sao đây? Làm sao để trốn thoát đây? )
Cô bước đến cái lan can rồi nhìn xuống khiến cho cái kế hoạch thứ hai của cô tan vỡ
( Sao mà lại cao thế? )
Anh quay sang nhìn cô
-Này Yui!...Đừng nói với tôi là cô định nhảy xuống nha?!
Tuy nói trúng tim đen nhưng Yui vẫn lắc đầu trả lời không. Anh cũng nhìn xuống lầu
-Wow~ Cũng khá cao, nếu cô rớt xuống đó thì sao nhỉ?
Thật hay ho, thú vị đó là ý tưởng của trong đầu của Kanato lúc bấy giờ. Anh di chuyển thật nhanh ra sau lưng cô, tay anh luồn qua ôm eo cô, nhấc cô lên. Yui hoảng hồn vì hành động này diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức không kịp phản ứng lại. Anh xô cô ngã nhào xuống, nhưng thật may mắn, một tay của cô vịnh lấy thành lan can. Cô nhìn anh, mặt cô xanh xao. Yui gượng lại nói:
-Ka-Kanato-kun, làm ơn cứu tôi!
-Cứu cô? Tại sao? Tôi thích vẻ mặt này của Yui-san
Anh nhấc bổng cơ thể mình, nhún nhẹ chân và đứng trên lan can nhìn vẻ mặt của Yui lúc này. Kanato ngồi xỏm xuống, anh nhìn bàn tay đang cố gắng giữ cô không rơi xuống. Anh chạm vào tay cô
-Haha..Thả tay ra đi Yui... thả ra là cô sẽ thoát khỏi tôi ''vĩnh viễn''
Cô giật mình rồi buông tay khi nghe từ '' vĩnh viễn'' từ khẩu miệng anh phát ra
( Gì đây? Mình đang rơi xuống ?)
Phải rồi, cô đang rơi xuống do bất ngờ nên Yui cũng không nhận ra. Cô đảo mắt nhìn xuống và mới biết. Yui nhắm chặt mắt, hét lên
-KYAAA~~!!!!
( Rơi xuống...mình đang rơi xuống! Mình sẽ ra sao nếu tiếp đất? )
''Bịch'' Yui rơi xuống đất.
Tại sao lại cái ''bịch'' phải là cái '' bạch'' mới đúng chứ, thì ra là cô ngã đè lên người anh. Tuy được Kanato làm *tấm đệm* nhưng cú tiếp đất vẫn khiến cho Yui sợ và uể oải cả người. Anh choàng tay ôm cô, xiết cô, Yui từ từ mở mắt ra thì thấy anh ôm cô chặt cứng.
( Là cậu ấy? )
Mắt anh mở đột ngột, khiếncho cô một phen hú hồn, cô đỏ mặt lên vì không biết từ lúc nào mà tay cô cũng ôm chặt anh. Kanato nằm im re, không nhúc nhích hay cử động, cô thấy lo lắng nên nằm im lắng nghe tiếng tim anh
* Tiếng tim đập* ( Sao mà tim cậu ấy đập loạn xạ lên thế? )
-Phải đó tim tôi đang loạn nhịp-Giọng nói cao vút tưởng chừng như đã tắt cất lên
Anh làm cho Yui hoảng sợ, cô liền gục đầu vào ngực anh. Kanato nhìn lên bầu trời lộng lẫy trăng sao, tay anh khẽ vuốt đầu cô, nhẹ nhàng anh nói:
-Xem bầu trời kìa Yui
Cô từ từ ngóc đầu lên, thật đẹp làm sao, bầu trời đẹp như một bức tranh vẽ
-Đẹp quá !
Yui nằm gọn trong lòng anh. Cô và anh ngắm nhìn bầu trời say sưa, chợt Yui nhận ra khi cô nhìn lên hành lang. Con Teddy vẫn ở đó, nó đang dựa đầu vào tường và nhìn xuống.
Cô cũng khá sợ khi ánh mắt nó cứ nhìn chằm cô. Yui xoay qua Kanato, cô tránh ánh nhìn vô hồn của nó. Anh tự nhiên bấu chặt vai Yui, cô nhìn anh
( Từ lúc nào mà cậu ấy trở lại bình thường rồi ? ! )
-Hazz~Hazz-Mặt cậu đổ mồ hôi nhễ nhại. Cậu nói khẽ
-Yui-san, cô không thể trốn thoát đâu, Không thể đâu...
Mắt cậu lim dim rồi cậu nhắm mắt, cô vẫn chưa thấy hết sợ vì con gấu bông teddy vẫn còn ở đó, vẫn vô hồn nhìn. Hết cách rồi, Yui ôm lấy cậu, thì thào
-Teddy-san! Cậu ta đang nhìn tôi ( Ủa đâu rồi? )
Trống không, bãi cỏ mà hai người đang nằm lên chỉ còn một mình cô. Yui bật dậy nhìn xung quanh, cô chỉ thấy cây cối um tùm, một màn đêm đen với nhiều tiếng động của lá xô vào nhau tạo ra âm thanh như ai đó đang xì xầm nói chuyện. Yui sợ hãi, cô lại khẽ ngước mặt lên nhìn lan can.
( Kanato? )
Cậu đang đứng trong bóng tối và ôm con gấu vào người mình, tuy tối nhưng cô có thể nhìn thấy rằng cậu ta đang nhìn mình,linh cảm của Yui cứ nói là cậu khuyên cô về đi, bỏ trốn không thành công đâu
Bóng tối từ từ bao phủ lấy Kanato, cậu đi lùi lại rồi biến mất.
-Về căn biệt thự thôi, nơi này đáng sợ quá!
-Keng...keng - Tiếng chuông nhà thờ vang lên, phá tan âm thanh yên tĩnh đáng sợ
Yui đứng lên, đi về hướng căn biệt thự một cách vô hồn, như một cái xác bước đi trong đêm
Hết luôn rồi, chap cuối luôn rồi hehe. Hổng có ra nữa đâu, cảm ơn đã đọc nha. Truyện này kết thúc tại đây. Sắp tới ra nhiều truyện Diabolik lovers đàng hoàng hơn như:
''Bản chất thật trong anh'' ( Subaru x yui )
''Noel ấm áp'' ( Ayato x Yui )
'' Một ngày làm Idol '' ( Kou x Yui)
Cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro