Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'' Khoảng Khắc Bị Bỏ Qua '' Phần 3

3. Shuu Sakamaki x Yui komori

Khi cô về tới phòng cô lục lọi quần áo trong tủ và ngẫm nghĩ những lời Ayato nói lúc nãy

( Ngủ chung? Ý của anh ta là gì chứ? )

- A đây rồi ! Tìm mãi mới thấy cái váy này

( Mình muốn tắm nhưng mà thời gian không cho phép mình )

Thế là cô chỉ choàng một cái áo sơ mi hồng, thậm chí cái áo lót bên trong cũng không có thời gian để mặc. Yui mặc cái váy đen ren trắng, cô vội vã đến nhà bếp và rồi lo lắng tột độ khi nhìn đồng hồ

( Chết rồi lây hoay nãy giờ tốn mất 5 phút còn 10 phút thì làm sao mà kịp đây? )

Cô chợt nghĩ ra một ý tưởng rất hay . '' Bỏ trốn'' là hai chữ đang hiện ra trong đầu của cô lúc này. Yui chạy ra khỏi biệt thự to lớn của nhà Sakamaki ,cô chạy cắm mặt và nhận ra thứ gì đó khi ngước mặt lên bầu trời đêm

( Trăng tròn? hèn gì hôm nay thật kỳ lạ...Mình nên bỏ trốn thật xa nơi này, mặc dù mình biết cách này bất khả thi nhưng mình sẽ cố thử!)

Yui chạy mãi, chạy mãi dưới ánh trăng sáng, mồ hôi trên mặt của cô nhễ nhại khi cô đã chạy được khá lâu. Yui mệt lừ người. Thật may mắn khi cô thấy một căn nhà nhỏ nằm ở gần đài phun nước, căn nhà bằng đá không có cửa đương đối nhỏ. Trong nhà và âm u, có một cái chậu đựng nước bên trong, còn hai bên là ghế, trong nhà tối đen. Nhà bằng đá này chỉ rộng khoảng 3m và cao 2,5 mét. Yui mừng rỡ chạy '' te te'' vào căn nhà đó

( May quá! Có chỗ để nghỉ chân rồi )

Cô ngồi vào ghế và lại nhìn lên bầu trời

- Hôm nay là trăng tròn à? Thật nguy hiểm quá

( Không biết mình thoát khỏi nhà Sakamaki chưa nữa?! )

Cô tự hỏi vì thấy mình đã chạy được khá lâu

- Vậy à...Anh em nhà tôi nguy hiểm lắm sao?

Giọng nói cất lên trong góc tối của căn nhà khiến cô giật mình té ghế

- Ite..te..( ây ya )

Giọng nói trầm ấy lại cất lên

- Màu trắng sọc hồng?...Thật trơ trẽn, đã ngã rồi còn dang chân ra đúng là đồ *dâm đãng*

( Dâm đãng? Chỉ có anh Shuu mới nói với mình như thế, mà khoan đã..người đó là-)

Yui đứng lên và tiếng đến gần người đang ngồi ở góc tối kia

- Shuu-san?

( Thật kỳ lạ! Anh ấy nhắm mắt mà! Làm sao anh biết được quần trong của mình màu gì chứ? )

Anh im lặng không trả lời và không nhúc nhích, Yui thấy sợ hãi vì nghĩ rằng anh sẽ có những hành động kỳ cục như hai người kia. Cô xoay người lại dự định bỏ chạy thật nhanh

-Vết máu trên ngực của cô là sao?

Câu hỏi của anh khiến cho cô chú ý. Khi nhìn xuống ngực mình và hoảng hốt, cô chạm tay vào

( Máu là Ayato và Raito đã làm, nãy giờ mình cũng quên béng mất ) - Cô im lặng khiến cho anh giận, anh nặng lời:

- Này cô bị câm hả?

Yui giật mình và trả lời ngay tức khắc :

- Vết cắn này là do....là do....

Yui bắt trớn bỏ chạy nhưng không thành công khi anh đã xiết lấy bàn tay cô. Giọng anh bình tĩnh ( Buồn ngủ thì có )

- Chẳng phải cô đến đây để mời tôi ''xơi'' máu của cô sao?

( Anh ta đang nói gì thế ?! )

Yui đáp lại trong nỗi sợ

- Làm ơn~ hãy để tôi đi

Anh giật tay cô khiến cho Yui ngã lên đùi mình một cách hoàn hảo như thể anh đã tính toán sẵn. Yui sởn gai ốc khi có cái gì đó ẩm ướt liếm cổ của mình

- Nyaa~

Thì ra đó là cái lưỡi ướt át của anh. Shuu đè cô xuống ghế, anh bức dây tai phone và máy nghe nhạc ở cổ rồi vứt chúng xuống đất. Lần này anh thật sự nghiêm túc, anh muốn cảm nhận tiếng la hét, tiếng đau của cô một cách rõ ràng nhất. Bàn tay to lớn của anh túm gọn hai cổ tay của cô. Anh chặn hai tay cô xuống ghế. Yui bị bàn tay anh xiết chặt, lúc này hai tay cô bị giơ lên, trong thật quyến rũ.

Tay còn lại của anh mò tới cái nút quái gở ngăn cách khoảng cách của anh và cô. Shuu chỉ hành động, anh muốn chứng tỏ với cô rằng anh là một con quỷ hút máu hùng mạnh. Từng cái nút áo một bị tháo ra bởi anh. Sau đó Shuu lao tới căn vào trái hồng đào tròn trịa của cô.

- Mn..Nn...Ực...ực !

Anh bỗng ngạc nhiên, rút nanh ra nói với giọng bất ngờ:

-Máu của cô hôm nay ...ngon quá

( Ngon? Lúc nào cũng vậy mà nhưng thật đau khổ khi mang trong mình dòng máu này )

Shuu liếm mép rồi lao vào ngực của cô hút tiếp

( Tuyệt quá...Máu của con nhỏ này hôm nay khác hẳn mọi khi. Mình chỉ cắn nhẹ vào là máu tuôn ra khắp miệng )

Trong cảm giác khoái lạc khiến cho anh điên dại vì máu của cô, anh muốn cắn chỗ khác của cô để xem mùi vị có thay đổi hay không. Lại rút nanh ra và đâm nó vào cổ

- Mn...Nn..ực..ực

Yui ngoan ngoãn hơn mọi khi? À mà không, cô chỉ ngoan là do cô đang hoang mang cảm giác lúc này của mình

( Tại sao anh ta hút máu nhanh và nhiều như thế mà mình lại không bị choáng nhỉ? Nhưng ngược lại thì mình thấy chỗ anh ấy đút nanh vào nóng hơn hai người kia trước )

Anh rút nanh ra và nhìn lại chỗ anh vừa đặt nanh vào đó, anh cười :

- Heh...Heh...Coi kìa, hai cái lỗ đang lành lại rất nhanh chóng !?

Shuu cười nhếch mép ( gọi là cười đểu đấy các bạn ạ ! )

- Hah..hah...Cô đúng là hai lưng! Nào hãy để tôi nếm thử vị máu ở môi cô nào

Nhìn vào thì thấy Shuu đang hôn Yui một cách nhẹ nhàng ? Nhưng không phải như thế, nói đúng hơn là anh đang ngấu nghiến đôi môi cô. Lưỡi anh xông thẳng vào khoang miệng của cô, nó muốn tìm thấy cái lưỡi nhút nhát kia. Yui đơ người khi thấy bản chất thật của người trước mắt mình. Yui chỉ biết nhắm mắt lại và cầu nguyện thật nhiều, mong rằng chuyện này sẽ trôi qua nhanh.

Cô bị hôn đắm say, hầu như lý trí của anh đang loạn lên và không thể kiềm chế nữa, anh điên dại nói:

-Ngon quá...! Thậm chí nước bọt của cô cũng ngọt theo

Thế là lưỡi anh đột ngột tìm thấy một nửa của nó. Nó quấy lấy và không muốn bị tuột ra. Shuu dự định chỉ hôn cô và sau đó cắn vào bờ môi nhưng anh đã không thể. Nanh của anh không còn thuộc về anh. Mắt Shuu lóe đỏ lên, anh cắn lưỡi cô, hai nanh anh xuyên thủng lưỡi cô. Yui đau đớn cố gắng giật lưỡi ra

( Đau quá! Nanh..nanh anh ấy xuyên thủng lưỡi mình? )

Thế là lưỡi cô vướng vào nanh sắt của anh. Càng muốn giật lưỡi ra thì Yui càng nhận lấy sự đau đớn. Anh nhìn cô rồi cười lên nỗi đau mà cô phải chịu đựng, nanh anh không chịu buông tha thứ mà nó đang đâm xuyên. Yui ngồi dậy và dùng tay đẩy anh, cô cảm thấy đau đớn tột độ

( Ôi đau quá, anh Shuu thật là ác độc, sao mà ảnh có thể làm như thế với mình chứ? ! )

Yui cựa quậy, anh dùng tay kìm đầu cô lại, mặt anh sát cô, họ cọ mũi vào nhau. Anh trợn mắt như muốn nói

( Đồ ngốc, cô càng kháng cự thì sẽ càng đau )

Máu chảy ra từ lưỡi của Yui, rơi lả tả trên áo anh, ướt đẫm cằm anh. Yui theo phản xạ không thể chịu đựng nổi, cô bắt đắc dĩ dùng tay đẩy anh ra

-KYAAA~~

Yui hét lên trong đau đớn. Lưỡi cô tét ra làm nhiều đường dài. Mắt cô sưng lên, rồi cô khóc thật lớn

-HU..HU...Au...á ( Đau quá )

Miệng cô chứa đầy máu đỏ hoe, nó chảy ra từ chiếc lưỡi rách của cô. Do đó là máu của chính cô nên không thể nuốt. Shuu dựa vào tường vừa ngắm nhìn cái mặt khó coi của cô lúc này vừa cảm nhận vị máu hảo hạng. Yui dự định khum xuống nhả hết đống máu ra, Shuu thấy vậy lao đến đè cô xuống, anh tấn công cô như một con dã thú nhanh nhẹn, anh nhìn cô một hồi rồi nhanh lẹ nhào tới cái họng đầy máu của cô, anh rút

- Ực..ực...Chả phải uống máu như vậy sẽ ngon hơn sao?

Shuu điên dại, anh mút lấy cái lưỡi tội nghiệp và hút cạn máu đến khi nó không còn máu để tuôn ra. Tay của Yui bấu ngực anh.

( Nó không phải nụ hôn, nó thật man rợ )

Yui chỉ nghĩ như thế và cô biết rằng chả ai thèm hôn cô, họ chỉ làm vậy để hút máu cô. Thật xui xẻo cho bản thân Yui vì đêm nay là đêm trăng tròn.

Shuu uống liên tục không để rơi một giọt nào

- Ực..Mn..Nn. Coi nào, lưỡi cô đang lành lại rất nhanh

Mắt Yui sưng lên vì khóc, nó khiến anh buồn cười. Shuu bật cười một cách hồn nhiên ( hồn nhiên như trẻ trâu cười nha các bạn, tưởng tượng cho chính xác vào nhé :) )

- Ha...Ha..Cái bản mặt cô thật khó coi. Ha..Ha

Nụ cười mang đầy tính tự nhiên và thoải mái của anh khiến cho Yui giật mình

( Không ngờ anh ấy lại có những lúc như thế, đáng yêu quá )

Anh ngưng lại đột ngột rồi trầm giọng, mỉn cười kinh dị như thể anh nghĩ ra gì đó hay ho. Anh dùng tay bóp lấy má cô, khiến cho khẩu miệng nhỏ xinh không thể đóng lại, rồi anh từ từ đưa từng ngón tay vào vào miệng cô

( Ưhm...ưm? Anh ấy làm gì vậy? Sao ảnh lại cho tay vào miệng mình..? )

Tay của anh tiếng sau vào hơn, nước bọt của cô lấm lem tay anh, mặt cô không biết tại sao đỏ lên, tay cô nắm lấy tay anh, cô kháng cự. Yui lúc này nhưng một con cừu bông, sắp bị ăn thịt bởi sói vàng mắt đỏ. Yui kháng cự lại anh không được nên răng cô cắn chặt lấy tay anh, tuy đau nhưng anh vẫn cười trông có vẻ thú vị, sung sướng

( Đọc đến đây có vẻ các bạn đã mỏi mắt rồi nhỉ, nhắm mắt thư giãn và nghe anh Raito hát nhá )

-Ha..ha..Đau đấy! Nhưng nó chỉ làm cho tôi muốn đùa giỡn với cô hơn

Những ngón tay to lớn của anh cựa quậy trong khoang miệng cô. Yui chịu không nổi rồi, cô đã bị hạ gục. Mắt cô nhắm lại và thả lỏng người chứng tỏ mình đã đầu hàng. Anh rút tay ra và đưa lên miệng...liếm những vết răng cô đã để lại cho anh. Yui thở hỗn hển trong mệt mỏi.

( Lúc nãy dằn co với bàn tay ảnh..mình không thể thở được )

Yui chống tay ngồi dậy, mặt cô toát đầy mồ hôi và hiển hiện dòng chữ '' Tôi sẽ trốn khỏi anh ''. Cô nhìn anh rồi đứng dậy từ từ, mặc dù anh đang mãi mê liếm máu trên tay của mình nhưng anh vẫn có thể đoán trước cô dự định sẽ làm gì

( Được rồi! Đang lúc anh ta không chú ý mình sẽ bỏ chạy thật nhanh )

-Đi đâu đấy? *Liếm*

Anh nói mà mắt anh không hề nhìn cô, anh lại liếm. Shuu đột ngột lao đến một lần nữa

( Lại nữa à? )

Yui không muốn như thế chút nào, cô dồn hết sức chống chân xuống đất, hai tay nắm chặt vai anh rồi vật anh xuống. Cô ngồi trên người anh. Yui thở gấp vì mệt. Anh thấy thích thú khi cô chống cự lại anh

-Cô...Hôm nay ăn gan hùm à?

Tay anh luồn tay ra sau, anh bóp lấy mông cô, tay còn lại xiết lấy eo, anh kéo sát cô lại người của mình rồi cười nham hiểm

-Được đấy...Kháng cự đi.



Chap này còn tiếp nhưng mình thấy nó dài quá nên để qua chap sau

Chưa hết đâu nha mọi người, khúc sau chắc chắn mọi người phải thủ một đôi dép, 1 cục gạch trước nhé. Để chi? Để chọi tui chứ chi. Tóm lại chap tiếp của Shuu x Yui sẽ để lại một thứ gì đó sâu sắc trong lòng người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro