Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngắm nhìn hai cô nàng một hồi, Raito rút từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại di động màu đen. Bấm nhanh dãy số trên màn hình, anh kề nó lên tai sát cạnh chiếc mũ rồi cất giọng nghiêm trọng.

- Reiji hả? Về nhà đi, có chuyện rồi.

Vừa dứt câu thì Raito đã cúp máy ngay lập tức, không để người của đầu dây bên kia kịp phản ứng. Xong xuôi, anh nhét chiếc điện thoại trở lại túi áo rồi bình thản đi vòng ra phía sau chiếc ghế sofa mà hai cô nàng Yui và Syrena đang ngồi.

Syrena hơi cúi đầu, đôi mắt tím nhìn chằm chằm xuống mặt đất như muốn đập vỡ cái nền gạch dưới chân vậy, hiện giờ cô đang rất là rối trí. Thế mà hai cái tai kia không chịu yên vị mà cứ nhúc nhích làm cô cảm thấy rất khó chịu, còn cả cái đuôi đáng ghét kia nữa, cứ ngoe nguẩy mãi là sao??

Yui ngồi bên cạnh, đã không còn vỗ lưng an ủi Syrena nữa. Cô ngồi thẳng, hướng ánh mắt về phía Raito mà dõi theo từng bước chân của anh. Khi anh dừng lại ở đằng sau sofa, tuy có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cô đã quay lại về phía trước. Đôi mắt màu hồng lựu nhìn những người đối diện một cách chăm chú, bỗng nhiên cô quay sang nhìn Syrena rồi đứng dậy tiến về phía nhà bếp, trước khi đi không quên mở lời.

- Chắc bạn đói rồi nhỉ?! Mình sẽ làm cho bạn một món gì đó để lót dạ nhé?

Yui vừa mới nói hết câu, Syrena đã ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt long lanh đầy thích thú. Syrena gật đầu rùm rụp, không quên mở miệng cảm ơn Yui.

- Cảm ơn bạn nhiều, đúng lúc mình đang đói meo nè~~

Yui cười nhẹ tỏ ý không có gì rồi nhanh chóng bước chân vào nhà bếp, đến cửa bếp Yui bỗng nhiên ngoái đầu lại nhìn Syrena rồi nhẹ nhàng hỏi cô nàng.

- Quên hỏi...bạn muốn ăn gì nào??

Sau câu hỏi của Yui, Syrena chống tay vào cằm mà trầm ngâm nghĩ ngợi. Chưa đầy hai phút sau, cô nàng đã hớn hở nói tên thứ mình muốn ăn, còn đưa tay vẽ hình minh họa kích cỡ của nó.

- Mình muốn ăn karaage...phải to như thế này này~~

Yui cười nhẹ nhàng, đưa tay lên cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục rồi tiến vào bếp. Ayato đang đứng gần đó, cũng bỏ đi theo Yui vào bếp không quên cất lời vọng đến, giọng nói tám phần là ra lệnh còn hai phần còn lại như là năn nỉ vậy.

- Tôi muốn ăn takoyaki, cô làm đi!!

Yui hơi ngạc nhiên khi nghe thấy lời yêu cầu của Ayato nhưng cũng nhanh chóng tươi cười trở lại như hàng ngày mà gật đầu một cái thay cho sự đồng ý.

Ayato nhận được cái gật đầu của Yui thì khẽ nhếch miệng, để lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn. Anh lại tiếp tục bước đi theo Yui vào phòng bếp, vào trong rồi vẫn không quên kéo cánh cửa gỗ màu nâu nhạt đóng lại.

Yui đi khỏi nên bên cạnh Syrena có một khoảng ghế trống. Để ý thấy điều này, Kino không nhanh không chậm mà đi vòng ra phía trước rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Syrena.

- Ê ê, đây là chỗ của cô bạn mắt hồng lựu cơ mà!!! Cậu ngồi đây làm gì?! Ra chỗ khác nhanh nhanh...xuỳ, xuỳ!

Đuổi người ta khi đuổi chuột vậy 😂😂

Gần như ngay lập tức từ khi Kino ngồi xuống, Syrena đã nhăn mặt khó chịu quay sang đuổi người. Cái tai mèo màu trắng trên đầu cứ vểnh lên cao, cái đuôi cũng không kém cạnh cứ thế mà dựng thẳng lên tỏ vẻ bất mãn.

Kino không thèm để tâm đến lời của cô nàng, tựa lưng hẳn vào thành ghế rồi vắt chéo hai chân, ngồi như ông hoàng.

Syrena thấy vậy liền dỗi không thèm nói nữa, trực tiếp quay người sang bên nhìn Kou bằng ánh mắt vui vẻ. Cái tai cũng cái đuôi lại theo mạch cảm xúc của cô nàng mà dựng lên rồi lại cụp xuống, hết ve bên này rồi lại vẩy bên kia. Trông chẳng khác gì một con mèo đang trong lúc phấn khích vậy.

Cái đuôi cứ ve vẩy mãi, hết đập vào mặt Kino ngồi cạnh rồi lại đập vào mặt Raito đứng đằng sau. Tác giả đứng miêu tả mà cười muốn nội thương~~

Kino bực mình đang định tóm cái đuôi lại thì cánh cửa gỗ màu nâu bật mở khiến chàng ta bắt hụt. Khó chịu hướng đôi mắt ra cửa, bước vào là một chàng trai cao ráo với mái tóc màu xám cùng đôi mắt trùng màu với viên đá ruby sắc lạnh ẩn sau cặp kính gọng đen. Ngoài Reiji ra thì đâu có ai mang được dáng vẻ này, vừa lạnh lùng cao ngạo, lại sắc sảo thâm sâu.

Reiji đi vào đại sảnh, thấp thoáng sau lưng anh là một bóng hình xa lạ. Mái tóc bạch kim dài đến ngang lưng, trên người khoác một chiếc áo blouse trắng của bác sĩ.

Người vừa bước chân vào, không khí trong phòng như ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc. Tĩnh lặng tựa như mặt nước, không một tiếng động nào phát ra, tất cả chỉ còn tiếng thở dồn dập...

- Cha?

Kanato là người đầu tiên mở lời, một câu nói vang lên phá vỡ khoảnh khắc đáng sợ vừa rồi. Tất cả mọi người đều nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường của mình mà chào hỏi người kia.

- Chào ngài, nghị sĩ Tougo!

Câu này là của Syrena, cô nàng đứng dậy khỏi chiếc ghê sofa mà nghiêm túc chào người có cái tên Tougo. Cái tai cùng cái đuôi vểnh cao, chắc tại hồi hộp...

- Lão già cũng có khi về nhà cơ đấy?

Ngoài Raito thì có ai nói được câu này, anh chàng đứng khoanh tay, nhướng đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn người kia.

- Ha... Các con không có đứa nào chào đón ta à?! Thật đau lòng nha...

(Tạm thời như này, bữa nao đó rảnh viết sau hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro