Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Diabolik Lovers Fanfic] Sự sống và cái chết

Fanfiction: Sự sống và cái chết.

Author: SKY

Category: oneshot

Rating: T

Fandom: Diabolik Lovers

Couple: Mukami Ruki x Komori Yui

Disclaimer: All characters belong to Rejet.

Status: completed

Note:

Gần một năm trôi qua mới có thể viết trở lại, thật sự rất đau lòng. Fanfic này tôi đã ấp ủ ý tưởng trong vài tháng mà đến giờ mới viết ra nổi. Deep về husbando nói dễ thì cũng dễ mà nói khó thì cũng thật khó. :))

Cơ mà gạch đá vô tư đi, tôiđang cần xây nhà nhé. ;)    


[SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT]

Chống lại cái chết sẽ phải chịu hình phạt tương đương của sự sống.

Hương vị của cái chết, anh chắc chắn đã từng nếm nó, trong bóng tối cùng với thứ mùi ẩm mốc lẫn lộn mùi khét cháy của da thịt và vị đắng ngắt của đáy cùng nỗi tuyệt vọng. Chúng trở thành nỗi ám ảnh vẫn trực chờ kéo chìm anh trong mỗi lần chợp mắt ngay cả khi đã cả trăm năm trôi qua.

Anh đã từng cận kề cái chết vào một buổi bình minh.

Nhưng anh vẫn còn sống, cuộc sống của một kẻ bất tử...

***

Ngày đông u tối và buốt lạnh.

Anh thấy mình đứng đó, ở một nơi quen thuộc, căn hầm bốc mùi ẩm thấp của cô nhi viện. Bóng tối phủ trùm lấy không gian đến nỗi hầu như mắt anh không thấy gì cả. Than trong lò đã gần tàn, ánh sáng đỏ le lói của vụn củi còn sót lại chẳng đủ để chống lại sự tối tăm. Muội than lẩn vẩn trong không khí khiến nó đặc sánh lại, khó thở. Chưa bao giờ anh cảm nhận áp lực vô hình của nỗi tuyệt vọng rõ ràng đến thế. Hệt như một con quái vật lầm lũi tiến tới trong thinh lặng, chặn hết mọi đường lùi, bóp vụn mọi cố gắng vùng vẫy. Anh và đứa bé đó mắc kẹt trong câm lặng...

Anh biết rõ sự tồn tại của nó, đứa bé nằm sấp trên nên đất ẩm lạnh tanh. Đứa bé đã từng là anh của quá khứ và bây giờ anh đứng chôn chân ở đó, nhìn chính mình đứng giữa ngưỡng cửa của sự sống và cái chết.

Nó thức dậy trong bóng tối, trong một tiếng gọi mơ hồ ngân vang.

Nó thức dậy trong cơn đau bỏng rát của da thịt, mụ mị cả đầu óc.

Nó thức dậy trong cái trống rỗng đến tận cùng.

Nó thức dậy.

Nó nhớ đến bóng trăng trắng ngà chiếu chênh chếch qua tán lá của khu rừng tăm tối.

Nó nhớ đến ánh đuốc rừng rực trong đêm và những tiếng hò la dậy bốn phía.

Nó nhớ đến tiếng súng chát chúa và dòng máu nóng hổi tanh nồng của những đứa trẻ là em trai nó.

Nó nhớ đến ánh lửa chói mắt của thanh sắt nung đỏ và nỗi đau thấu tim gan khi chúng chạm vào da thịt.

Nó nhớ lại tất cả.

Anh giật mình, cảm xúc trong chính thằng bé đang diễn ra trong anh. Lồng ngực nghẹn ứ bởi nỗi bất lực đè nén. Anh biết rằng cuộc sống luôn có những điều không thể đổi thay. Và ngay từ khi bắt đầu, hành động của anh chỉ như những vùng vẫy tuyệt vọng của cánh bướm trắng để thoát ngoài cái mạng nhện của tạo hóa. Nhưng anh không quen bỏ cuộc. Đứa bé khi ấy đã dẫn ba đứa em trai bỏ trốn khỏi cô nhi viện cũng bởi nó không quen với việc phải buông tay. Nó tin cuộc sống sẽ đổi khác nếu như nó thoát khỏi cái địa ngục trần gian ấy. Con người sống là để chết? Đứa bé năm ấy đã không tin vào điều ấy, nó tin rằng nó có thể tìm lại bầu trời xanh cho em trai mình và cho cả bản thân nó. Vậy mà không, mọi cố gắng của nó kết thúc trong tiếng súng nổ lạnh tanh, trong máu của những đứa trẻ đã tin tưởng nó.

Nó nghe được tiếng cười khả ố của những kẻ mang nhân dạng méo mó qua ánh lửa đỏ hắt lên từ lò than.

Nó nghe được tiếng chửi rủa đáng kinh tởm của những kẻ vây quanh, bóng của chúng đổ dài xuống nền đất vặn vẹo thành những hình hài xấu xí.

Nó đột nhiên thấy thế giới này thật xa lạ, tất cả đều không từng quen biết. Sự xa lạ đó khiến nó đâm ghét bỏ mọi thứ. Nó hận.

Bóng tối nuốt lấy anh, sự im ắng cô độc nuốt lấy anh, nỗi hận thế giới tàn nhẫn nuốt chửng anh. Cũng như đứa bé nằm bất động trên nền đất ám muội than bẩn thỉu và nhơ nhuốc, anh để cho tất cả sự thất vọng về đồng loại đổ sập xuống đôi vai mình. Trĩu nặng.

Lạnh giá, tuyệt vọng và đơn độc. Tất cả chúng thấm vào cả anh lẫn đứa bé một cách chậm rãi, ăn mòn từng chút hơi ấm còn lại. Đứa bé, vì những điều nó đã trải qua suốt một đêm dài đến giờ trở nên hoàn toàn tê dại, nó kiệt sức rồi. Còn anh, chẳng biết vì lý do gì cũng chẳng thể nhúc nhích nổi, anh mệt mỏi rồi?

Lưỡi hái của tử thần đang bước từng bước một đến gần cùng với bình minh tím tái. Trong căn hầm kín như bưng, sâu thẳm và tối tăm này hẳn nhiên sẽ chẳng thể thấy được bầu trời lúc sang ngày trông như thế nào thế nhưng đâu đó trong ký ức, cả anh và đứa bé đều cùng nhớ về sắc màu nhợt nhạt tái xám của bầu trời khi còn đang giữa mùa đông, sắc đen thẳm chỉ nhạt đi thành thứ màu úa tàn, mặt trời sẽ không xuất hiện.

Hình hài của cái chết. Một đứa trẻ mới hơn mười tuổi đầu làm sao đã nghĩ đến một thứ như thế? Cô nhi viện tăm tối và ngột ngạt, nó đã trải qua cuộc sống ở nơi đó. Mạng sống của những đứa trẻ sau cánh cửa sắt mang biển trại trẻ mồ côi này chỉ như bầy gia súc. Địa ngục nhân gian, ở một nơi như thế nhưng nó luôn khao khát tìm lại sắc xanh bầu trời tự do, nó chưa từng nghĩ đến một cái chết có hình hài ra sao.

Cái chết...

Nó giật mình. Cơn ớn lạnh lan truyền dọc sống lưng thành từng đợt buôn buốt. Hình hài của cái chết ập đến rõ ràng hơn bao giờ hết...

Thân hình treo lủng lẳng đổ xuống nền cỏ đẫm sương đêm cái bóng thẫm đen, như một con rối đung đưa khe khẽ trong từng cơn gió ớn lạnh của buổi bình minh xám ngoét. Khuôn mặt méo xệch trong cơn đau đớn tận cùng của cái chết nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên như đang cười. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn thẳng về cái hướng cong vẹo phía trước. Con ngươi lam nhạt màu hầu như trở nên trong suốt khi ngược sáng, phản chiếu thế giới phía trước như một tấm gương.

Không khí xung quanh nó đông cứng lại, nó cảm thấy ngạt thở trong đôi mắt vô hồn trống rỗng của NGƯỜI CHA.

Đôi mắt, sự sống động và yên tĩnh cùng lúc phản chiếu trong đó. Hình ảnh thế giới vặn vẹo, nứt gãy trong đôi ngươi trừng lớn như thể ông đã cố gắng mở to mắt nhìn bóng tối ập đến bằng nỗi buồn thương mênh mông in hằn lên nếp nhăn nơi khóe mày. Đường nét khuôn mặt vốn có bị cơn đau của cái chết bóp méo, tất cả lệch lạc đi, biến dạng, nhăn nhó khó tả như một tấm mặt nạ gỗ đẽo gọt vụng về.

Nó đã đứng đó, nhìn trân trối vào khuôn mặt của người cha đáng kính khi ông treo cổ tự vẫn trong vườn bằng cây roi da, mặc cho hai lòng bàn tay ướt lạnh nó vẫn không thể dứt khỏi khuôn mặt dị dạng ấy. Cái chết in hằn lên tiềm thức đứa trẻ chỉ chục tuổi đầu hình hài đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên đời...

Nhớ lại ký ức trải qua chưa lâu, thằng bé đột nhiên muốn vùng dậy chạy trốn. Đâu cũng được. Miễn là thoát khỏi CÁI CHẾT!

Nó dùng hết sức tàn bò lết trên nền đất giá băng. Nó phải chạy trốn.

Ánh sáng.

Cả anh và đứa trẻ đều phải nheo mắt lại trước vầng hào quang rực rỡ đột ngột xuất hiện trong không gian tăm tối. Qua đôi mắt của một đứa trẻ đang cố gắng trốn chạy khỏi Tử thần, tạo vật hoàn hảo đứng sau bóng sáng chói mắt ấy sẽ nên được miêu tả bằng một danh từ duy nhất: Đấng Cứu Thế. Ngài đứng đó, toàn thân bao quanh bởi ánh sáng tinh sạch lấp lánh như nắng lọc qua tấm kính bảy màu, bóng tối của chết chóc ngay sau lưng cũng phải lùi lại nhường chỗ cho Ngài ta. Với nụ cười miên viễn trên khuôn mặt tinh xảo như tượng tạc (ngay cả sau này bao nhiêu lần xuất hiện trước anh nụ cười hay nên gọi là cái nhếch mép của Ngài ta cũng chưa từng đổi khác), Ngài đưa tay ra với đứa trẻ bị theo gót bởi sự chết chóc, cho nó một sự lựa chọn. Một con người chật vật giữa hai bờ vực sâu của tuyệt vọng và cái chết có thể nào không chấp nhận sự cứu rỗi ấy?

Nắm lấy thứ ánh sáng cuối cùng trong mê lộ tăm tối, kể từ giây phút đó Ngài, Karlheinz-sama, trở thành tín ngưỡng của cả nó và anh. Cũng từ giây phút đó, anh từ bỏ thế giới loài người, từ bỏ Chúa...

Lần cuối cùng với một giác quan của một con người yếu đuối, đứa trẻ cảm nhận trong cổ họng chất lỏng trơn trượt, nhớp nháp, mỏng, lạnh lẽo và nồng tanh hơn bất cứ máu huyết nào trước đây đã từng tiếp xúc đến nỗi dạ dày trống rỗng của nó quặn thắt lại trong cơn đau còn hơn cả cái chết. Từng cơn run rẩy lan tỏa trong mỗi mạch máu dù là nhỏ bé nhất. Hơi ấm rời khỏi nó. Máu trong huyết quản như chảy ngược về nơi trái tim đang đập từng nhịp chậm dần, thoi thóp. Cơn lạnh lẽo tỏa ra ngày một nhiều từ trong chính xương tủy cho đến khi trái tim thật sự ngừng đập. Nhịp cuối yếu ớt nảy lên khiến chính nó cũng phải giật mình. Nhưng nó...vẫn sống!

"Đối với một con người, trở thành một ma cà rồng, đó là một sự cứu rỗi đầy tội lỗi. Một gánh nặng phải mang theo."

Đâu đó giữa khoảng không yên lặng, giọng nói nhạt nhẽo không âm điệu vang lên, đều đều từng lời một, khô khốc. Thế nhưng chúng chẳng khác nào một lời nguyền độc địa giáng thẳng vào anh.

Vòng quay của số mệnh đã bao giờ dừng lại?

Thế giới này công bằng đến nỗi chống lại cái chết sẽ phải chịu hình phạt tương đương của sự sống.

***

Anh sực tỉnh khi ánh bình minh xanh le lói lọt qua khe rèm thẫm màu. Bóng đen ngày cũ ám ảnh anh cả trăm năm qua trong từng cơn ác mộng. Anh quên mất cảm xúc của một con người về nỗi sợ hãi từ lâu nhưng ngay lúc này lòng bàn tay anh vẫn đẫm ướt. Anh rùng mình bởi cơn lạnh vốn quen thuộc, dạ dày gần như muốn trào ngược, trong cổ họng vẫn còn nguyên cảm giác lợn cợn giống hệt đứa bé trong giấc mơ. Âm vọng mơ hồ từ giọng nói đều đều vô cảm vẫn còn luẩn quẩn đâu đây. Anh thở dốc, cố gắng nuốt vào từng ngụm không khí khô đắng để át đi cảm giác khó chịu nơi cuống họng. Vốn dĩ ngay cả hơi thở anh cũng không cần nhưng chúng khiến anh lấp đầy chỗ trống trong lồng ngực, sự trống rỗng tận cùng.

Hơi ấm nóng khẽ khẽ chạm vào đầu ngón tay anh.

Bất giác anh giật mình và thật sự run lên trong cảm giác của một kẻ lang thang giữa trời bão tuyết đột ngột chạm vào lửa đỏ. Ấm áp và mềm mại, giác quan của một ma cà rồng nhạy bén gấp nhiều lần con người, chính vì thế cơn run rẩy trong anh càng bùng phát không gì ngăn cản nổi.

Rất nhanh, anh ngoảnh sang bên cạnh để rồi giật mình khi chạm vào ánh mắt trong suốt.

"Ruki-kun?"

Giọng cô êm và nhẹ, tan loãng ngay vào khoảng không gian im ắng. Đôi mắt hồng nhạt mở lớn in bóng anh trong đó. Anh không thích cách đôi mắt cô phản chiếu lại thế giới xao động một cách an tĩnh và hiền hòa như thế. Càng không thích cách con ngươi sắc hồng nhạt nhìn thấu qua anh bằng ánh sáng thanh khiết mang theo cả nỗi thương hại mà anh luôn tưởng ra mỗi lần cô nhìn anh chăm chú. Anh không thích chúng.

Bàn tay anh bất ngờ siết lấy những ngón tay thon nhỏ, mềm mại và ấm áp của cô khiến cô giật mình khẽ. Chỉ trong một cái trở mình, anh đã ở phía trên cô. Cánh tay còn lại của anh chống xuống lớp đệm, hoàn toàn vây cô lại. Cô run rẩy khi nhìn vào đôi mắt xanh xám sâu thẳm như hút tất cả bóng tối vào trong. Sự yên lặng ngột ngạt phủ lên hai người. Anh sẽ không bao giờ trả lời cô, những câu hỏi mà anh cho là nhiều tính thương hại hơn là tò mò về cơn ác mộng của mình. Nỗi sợ hãi của một con người, anh thấy điều đó trong đôi mắt cô cùng lúc với hơi ấm anh vẫn còn nắm trong lòng bàn tay đột nhiên khiến anh thấy nghi hoặc.

Sự sống?

Kể từ khi trở thành ma cà rồng, kể từ khi nếm trải hương vị của cái chết, kể từ khi bất tử anh lại bắt đầu băn khoăn về sự sống. Nực cười.

Cơn khát lại bắt đầu rạo rực lên. Cổ họng anh khô khốc và anh nhận ra mình chỉ thỏa mãn bởi dòng máu đang chảy dưới lớp da trắng mỏng manh của người con gái này. Phải chăng vì cô là Eve? Anh nhận thấy rõ toàn thân cô cứng lại khi anh cúi xuống, vùi mặt vào cổ cô. Tai anh lắng nghe từng cái giật khẽ trong mạch máu dưới làn da cô, từng nhịp đập vội vã của trái tim đang ở rất gần. Trong tay anh bây giờ đang là "sự sống".

Anh nghĩ về Ngài và kế hoạch được sắp đặt sẵn, Trái táo của Adam. "Sự sống mới", Ngài ta đã nhắc về nó khi nói đến kế hoạch ấy. Hóa ra điều anh luôn khao khát suốt từ khi trở lại thế giới là "sự sống"?

Ngay lúc này chẳng có cái chết nào đe dọa anh nhưng sự sống đối với anh vẫn là một thứ xa lạ. Hơn cả đứa trẻ đứng bên bờ tuyệt vọng hàng trăm năm trước, anh khao khát sự sống. Điều đó anh học được sau khi trở thành một sinh vật bất tử. Trong quãng thời gian quá dài mà ma cà rồng sở hữu, chúng đều mong mỏi cái chết như một đặc ân. Nhưng một kẻ đã từng sống như anh, anh biết rằng mình mong mỏi sự sống đúng với ý nghĩa của nó. Chẳng có điều gì khủng khiếp hơn hình phạt của sự sống...

"Ru.."

"Yên lặng." Anh trầm giọng khi siết chặt vòng tay ôm lấy cô. Hơi ấm từ thân thể nhỏ bé của cô làm dịu đi phần nào sự trống rỗng trong anh. Giống như đứa bé khi ấy nắm lấy ánh sáng trong căn hầm tối tăm, anh ôm lấy cô, tìm kiếm sự cứu rỗi.

Eve đối với nhân loại phải chăng là khởi nguồn của sự sống?

***

Lần đầu tiên trong cả trăm năm kể từ khi trở thành ma cà rồng, anh có một giấc ngủ không ác mộng ám ảnh khi trong tay là hơi ấm nhỏ bé.

Sự sống mà anh luôn khao khát.

~END~    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro