Chap 27: cướp luôn trái tim
Yui mệt mỏi bước đi trên con đường ngả vàng nắng chiều. Từng tia nắng hắt vào khuôn mặt của cô, soi rõ sự u hoài.
Bỗng...
"Rầm"
- Ashhhh... - tiếng than phiền vang lên.
- Thành thật xin lỗi! - Yui cúi người.
- Ừm... - Chàng trai cáu kỉnh vò tóc - Lần sau làm ơn đi cẩn thận cái.
- Tôi biết rồi. - Yui giật mình, cúi đầu.
- Cô làm gì mà cứ gật gật hoài như gà mổ thóc vậy?
- Vậy anh muốn tôi làm gì nữa? - Yui khó chịu ngẩng lên.
Chàng trai đột nhiên cười ranh ma, đôi mắt vàng tinh ranh ánh lên. Cậu ta đưa tay lên, xoa rối mái tóc vàng kim của Yui.
- Cậu bị làm sao vậy? - Yui kêu lên, tức giận gạt tay cậu ta ra. Đi đường xui xẻo gì không, gặp phải người hâm...
- Cô giống con nhím thật đấy! Trêu chút là xù lông.
- Cậu mà không thôi đi tôi xù lông đâm cậu thật đấy!
- Nhím con! Ahaha!!!
Michael cười phá lên. Không hiểu sao, anh tự dưng thấy vui vẻ, thú vị với cô gái tầm thường này.
- Đáng ghét! Tránh ra!
- Thôi, cô muốn ăn kẹo không?
- Nghĩ tôi là trẻ con lên ba chắc? Dụ kẹo bán tôi sang trung quốc à?
...Thế này đúng là trẻ con còn gì...
- Không, thấy xe kẹo kia không? Ăn kẹo bông nhé? Coi như tôi tặng cô, làm quen.
Michael đem về hai que kẹo bông lớn màu hồng, bông, tơi xốp và mịn màng như đám mây bồng bềnh đang trôi trên bầu trời. Yui thích thú nhận lấy, cầm que kẹo. Từng mảng kẹo bông xốp biến vào trong miệng cô, gần như lập tức tan ra giữa khoang miệng, vị ngọt ngào đến tê dại lan ra đầu lưỡi, lan đến từng tế bào.
- Ngon không? - Michael vui vẻ hỏi
- Ngon... - Yui ăn một miếng nữa. Một chút đường dính trên môi cô.
Michael chăm chú nhìn, cuối cùng giơ ngón cái lên, quẹt nhẹ đường và cho vào miệng mình.
Đôi má Yui còn đỏ ửng hơn que kẹo bông và những đám mây hồng trôi trên trời kia.
- Cũng muộn rồi, tôi về đây. Cảm ơn cậu. - Yui vội đứng dậy.
- Khoan đã! - Michael vội níu tay cô - Cô tên gì?
Yui lưỡng lự, rồi nở nụ cười tươi:
- Yui...Komori!
Nụ cười của cô dường chói lóa hơn ánh nắng mặt trời hoàng hôn kia. Michael bỗng thấy, tim mình loạn nhịp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro