
Chương 10
Trong lúc hai người kia đi bàn công chuyện để mặc một mình Rei nằm trong phòng, vết thương sau lưng không được chữa trị khiến cô dần sốt cao. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng cả lên, cơ thể đổ mồ hôi nhễ nhại, không ngừng nói lời mê sảng.
Cô mơ thấy một vực đen tối tăm đang dần kéo mình xuống dưới, Rei hét lên từng tiếng cầu cứu nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt đến mức không thở được. Cả cơ thể nặng nhọc như có thứ gì ghim chặt cô xuống, mỗi lần cô vươn tay lên muốn nắm lấy gì đó thì lại có một thế lực huyền bí hung hăng quất mạnh vào lưng cô khiến cô run lên trong đau đớn.
Cơn ác mộng như kéo dài trong vô tận, không có một ai đưa tay ra kéo lấy cô cả. Trong đây, cô nhìn thấy Shin và Carla đứng trên mỏm đá trước vực thẳm, dùng đôi mắt như nhìn vật chết mà nhìn cô, cô vươn tay ra cầu cứu nhưng chỉ nhận lại được cái liếc mắt và tiếng chửi rủa.
Rei cứ như vậy, chìm đắm trong ảo giác cả nửa ngày, cả hai người kia không ai đến cứu cô cả...
Ngày hôm sau Rei tự mình tỉnh giấc, chỉ mới cử động một chút mà phần lưng đau rát đến thấu xương, cô khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy được. Đầu óc vẫn còn đang nóng bỏng cả lên, cổ họng cô khát khô vì thiếu nước, tay chân rã rời hết cả ra.
Cô lê lết đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ mới để thay, bộ đồ cô đang mặc bây giờ chỉ dính toàn máu là máu. Đồng phục bị xé nát mất rồi, đêm nay đi học kiểu gì đây...
Rei cố gắng chọn cho mình một bộ đồ rộng rãi nhất có thể để vải khi mặc vào không ma sát với những vết thương đáng sợ sau lưng của cô. Xử lí quần áo xong xuôi, Rei đi vào phòng về sinh rửa mặt qua cho tỉnh táo và cũng để hạ nhiệt cơn sốt của bản thân, bây giờ đầu óc cô cứ ong ong cả lên không suy nghĩ được gì, bên tai cũng bị ù đi không nghe thấy gì cả.
Cuối cùng cũng đã tỉnh táo hơn được chút, cô nặng nhọc mở cửa phòng đi xuống bếp muốn tìm nước uống. Căn nhà không một bóng người, không biết người hầu đi đâu hết rồi nhỉ!? Cả Shin lẫn Carla đều không thấy mặt đâu...
Lúc đi xuống cầu thang, từng bước chân khiến phần lưng của cô cọ xát vào áo làm nó từng chút từng chút hiện lên vệt máu đỏ nhưng Rei đã dần quen với sự đau đớn này nên chỉ có thể mặc kệ nó. Cô đẩy ra cánh cửa gỗ to lớn ở phòng bếp, bên trong cũng không bóng người, quen thuộc đi đến kệ bếp lấy nước uống rồi bắt đầu lục tủ tìm thuốc hạ sốt lẫn thuốc bôi vết thương. Khó khăn tìm kiếm trong tất cả tủ ở đây nhưng không kiếm được thuốc hạ sốt, Rei chỉ đành cầm thuốc chữa thương ngoài da lẫn mấy bịch bông mà mình mới tìm được đi về phòng.
Cô hơi đói một chút vì cả nửa ngày chưa được ăn gì, tiện tay vơ luôn chiếc bánh mì lẫn một hộp nước ép lựu để trên kệ tủ mà trở về phòng của mình. Nãy giờ cô ở trong bếp đã gần nửa tiếng nhưng mà vẫn chưa thấy ai xuất hiện nhưng Rei không quan tâm lắm, cô cũng chả bao giờ được giao tiếp với họ, phản ứng bây giờ đơn thuần chỉ là tò mò mà thôi.
Chậm rãi lặp lại hành trình lên phòng của mình, lần này cô đã có nhiều kinh nghiệm hơn, cố gắng thẳng lưng thì áo sẽ không chạm vào vết thương. Vất vả lắm mới lên được phòng, Rei ngồi tạm xuống giường xử lí bữa ăn hôm nay, người nóng miệng khô làm cô ăn bánh mì vất vả hơn hẳn, gắng lắm mới nuốt trôi miếng cuối cùng mà uống nốt hộp nước ép.
Phủi phủi áo cho vụn bánh mì rơi xuống rồi thì Rei tiếp tục công việc thứ hai của mình, bôi thuốc cho vết thương sau lưng.
Cô đi vào trong phòng vệ sinh đứng trước gương rồi xoay lưng lại, nhìn vết thương vì cử động nhiều mà hở miệng chảy máu, Rei bình tĩnh xé bỏ miệng túi bông, lấy ra một ít để lau sạch vết máu đi. Hơi khó khăn một chút vì có nhiều chỗ cô không chạm đến được. Loay hoay một lúc lâu mới xử lí được đại khái, lúc này tay cô đã run lên vì quá đau nhưng phải cố gắng kìm nén lại. Mở tuýp thuốc bôi ngoài da, tay Rei quệt một chút kem mát lạnh rồi bôi vào từng vết thương, cô chỉ dám bôi qua loa chứ không dám chạm vào, lỡ chạm mạnh quá thì cô sẽ đau đến không chịu nổi mất.
Đang khó khăn bôi từng chút một, bỗng cánh cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra. Chàng trai với mái tóc vàng cam đang đứng dựa vai vào tường nhìn từng hành động của cô, hắn bước vào trong nhìn vết thương hở miệng trên lưng cô liền cau mày.
- Chủ...chủ nhân!
Rei nhìn người với khuôn mặt khó chịu đang đứng nhìn mình mà run rẩy, ký ức đêm qua khiến cô theo bản năng mà sợ hãi người này. Hắn nhìn Rei với khuôn mặt đang ửng đỏ lẫn vết thương mà cô đang xử lí rồi tiến lại gần.
- Anh hai xử lí vết thương phía trước rồi hả?
Rei nhìn Shin cư xử như không có chuyện gì xảy ra, theo bản năng gật gật đầu trả lời. Shin ôm cô vào lòng, để mặt Rei áp vào ngực mình rồi cầm lấy tuýp thuốc trên tay cô ném ra chỗ khác. Rei nhìn tuýp thuốc bị ném đi mà cười nhạt, đến cả thuốc trị thương cũng không cho cô bôi nữa...
Suy nghĩ vừa trôi qua Rei bỗng nhiên bị bế bổng lên, Shin cố gắng ôm vào phần hông của cô để không chạm đến miệng vết thương rồi ôm cô đi xuống lầu. Rei nhìn mái tóc vàng cam dưới tầm mắt mình mà lặng im không nói gì, hai tay cô giữ chặt vai Shin để không bị ngã xuống dưới. Shin ôm Rei đi từ từ, đến lúc xuống sảnh chính cũng không dừng lại mà tiếp tục đi ra ngoài cửa.
Bên ngoài đã có một chiếc xe thường ngày hay đưa bọn họ đi học chờ sẵn ở đó, hai người vừa bước ra khỏi thềm nhà thì cánh cửa xe đã mở ra. Rei ngồi trên cao thấp thoáng nhìn thấy Carla đang đọc sách bên trong. Lúc này Shin đã bước đến cạnh cửa, anh nhẹ nhàng đặt Rei xuống ghế ngồi bên trong rồi mình cũng bước theo vào.
Rei ngồi xuống ghế liền cố gắng nép người sát vào ghế để tránh Carla, Carla hôm qua làm cô rất sợ, vết thương trên lưng vẫn đang nhắc nhở cô về điều này. Carla nhìn Rei đang cố gắng né tránh mình mà hơi tức giận, anh buông quyển sách trên tay xuống rồi trầm giọng quát nạt.
- Lại đây ngồi! Cô muốn tạo phản hả?!
Rei sợ hãi co rúm lại nhưng cũng nghe lời Carla mà dịch từng bước đến giữa ghế rồi ngồi im thin thít ở đó. Shin bên cạnh tuy thấy vậy nhưng cũng không nói gì, anh chống tay lên thành ghế chăm chú nhìn từng cử động của Rei.
Tài xế phía trước thấy ba người đã vào xe rồi thì cũng lái xe đi, tuy chiếc xe này có công năng tự định hướng nhưng ông vẫn tự tay điều khiên cho chắc. Tài xế vừa khởi động xe thì tấm chắn ngăn cách cũng được kéo lên, điều này giúp phía trên không nghe được động tĩnh bên dưới, cũng là để tránh cho những kẻ không biết điều muốn thâm nhập vào chuyện riêng tư của chủ nhân.
Buồng xe hôm nay tĩnh lặng hơn thường ngày, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đường đi lạ lẫm hơn bình thường khiến Rei vô cùng thắc mắc nhưng không dám mở miệng hỏi. Shin giống như nhìn thấy được sự tò mò của Rei liền chủ động mở miệng giải thích.
- Từ hôm nay chúng ta sẽ về ở nhà chính, không ở đây nữa.
- Nhưng sao mọi người không nói sớm, em chưa kịp mang quần áo với sách vở đi...
Rei ngạc nhiên mà hỏi ngược lại Shin, chuyên này bất ngờ quá làm cô không phản ứng kịp. Carla vẫn đang chăm chú lắng nghe động tĩnh bên này đúng lúc nói thêm vào một câu.
- Quần áo bên đó đã chuẩn bị sẵn rồi, còn sách vở thì thôi đi, đằng nào cô cũng không được đi nữa đâu.
Rei nghe lời nói của Carla mà như tiếng sét đánh ngang trời, không được đi học?! Tại sao chứ, cô đã làm gì mà bây giờ không cho cô đi? Cô còn chưa kịp tham gia lễ hội trường mà, chưa kịp kết thân với bạn mới mà...
- Tại sao chứ? Em đâu có làm gì mà hai người lại làm như vậy? Em sẽ ngoan ngoãn mà, không tham gia lễ hội nữa....Hai người cho em đi học đi mà!!!
Rei hoảng loạn quay sang nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Shin mà cầu xin, năn nỉ nhưng anh chỉ xoay đi mà không thèm nhìn cô một cái nào. Hết cách cô đành quay sang nhìn Carla bằng anh mắt van nài nhưng anh cũng không quan tâm đến. Bỗng nhiên chiếc xe như va phải cái gì đó mà rầm một tiếng rất lớn, cả chiếc xe bị hất tung lên trời mà lật đầu xe xuống.
Carla vội vàng ôm lấy eo Rei rồi nhảy ra khỏi xe, Shin cũng nhanh chóng thoát ra khỏi chiếc xe. Vị tài xế không biết đã biến mất từ lúc nào, bây giờ chỉ còn mình chiếc xe sang trọng bị lật đang nằm trong ngọn lửa đỏ rực cháy sáng cả một vùng.
Cả ba chưa kịp định thần lại thì không biết từ đâu xuất hiện cả một đàn quạ đen to lớn xông đến tấn công ba người, Carla buông tay ra khỏi eo Rei thả cô xuống đất, lúc cô đứng vững trên mặt đất thì không biết trong tay từ bao giờ cô đã cầm lấy chiếc khăn tay in hình gia huy nhà Tsukinami mà Carla nhét trong túi áo. Carl dẩy cô về phía sau lưng mình rồi tạo một màn chắn nhỏ chặn lại công kích của đàn quạ. Shin cũng bị tấn công nhưng hắn hung hăng hơn, lập tức biến ra vũ khi phòng thân của mình là một cây kiếm dài chém bay những con quạ đang bay đến.
Chưa ngừng lại ở đó, đàn quạ giống như những con đỉa tái sinh liên hồi, chết rồi lại có thể hồi sinh như cũ tấn công không ngừng nghỉ. Carla phòng ra một ngọn lửa nuốt sạch đám quạ thiêu chúng thành tro, cả hai người khó khăn đối phó với những con quạ mà không để ý ở mỏm đá gần đó xuất hiện một bóng người với mái tóc màu xám đen với đôi mắt nâu ánh hồng thích thú nhìn trận chiến bên dưới.
Khi cả hai vừa xử lí xong đàn quạ thì bất chợt một mũi tên làm bằng băng đâm đến thẳng chỗ của hai người, Shin mở lá chắn của mình ra nhưng mũi tên lại có thể dễ dàng đi xuyên qua đó đâm trực tiếp vào tay anh. Carla thì khá hơn, mũi tên va vào lá chắn tạo ra một vết nứt nhỏ rồi biến mất.
Một bóng người xuất hiện sau màn khói đen vui vẻ mà nhìn hai người, sau đó ánh mắt hắn lia qua chỗ Rei đứng mà phấn khích chào cô. Rei được Carla ôm khỏi xe nên không có vết thương gì cả, nhưng lúc đáp đất thì cánh tay hắn chà sát với phần lưng cô làm vết thương mới khép lại chút lại vỡ toạc ra.
Dư âm cơn sốt của hôm qua vẫn chưa hết, nay lại thêm sự đau đớn khiến cô hơi lảo đảo. Lúc này bầu trời ở đây bỗng tối đen lại như báo hiệu điều gì đó không lành, các đám mây xoay vòng vào nhau tạo nên một vòng xoáy lớn như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Nam nhân tóc xám đen như không hề có chuyện gì mà chào hai người còn lại.
- Quà gặp mặt của Kino ta ổn chứ h....
Shin không đợi hắn ta nói hết câu liền cầm kiếm xông đến, tay bị tên đâm đã lành lại như không có gì, chỉ có phần vải rách của máu thấm ở tay áo mới khiến người ta biết ở đó đã từng có vết thương. Hắn ta dễ dàng né tránh công kích của Shin rồi nhẹ nhàng biến ra vũ khí của mình rồi đánh trả lại nó, hai vũ khi va vào nhau đến tóe lửa.
Người lạ kia dần chiếm thế thượng phong, một cái phất tay hất Shin đi sang chỗ khác, Shin bị thương đập mạnh vào vách tường rồi nằm rạp trên mặt đất. Hắn ta không chần chờ mà tiếp tục lao lên tấn công Carla, Carla vội vàng đỡ công kích mạnh mẽ từ hắn rồi hét to với Rei bảo cô lùi lại về sau.
- Tránh ra chỗ khác đi Rei!
Bây giờ đầu óc Rei ong ong, chỉ biết nghe lời Carla mà lùi ra phía sau, cô cứ lùi mãi lùi mãi đến khi một chân sau không cảm nhận được mặt đất bên dưới rồi ngã ngửa về phía sau. Nơi Rei rơi xuống bỗng nhiên một tia sét từ trên trời đánh thẳng vào vực sâu, Shin chỉ kịp hét lên một tiếng gọi cô.
- REEEEEEEEEEI!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro