Chương 3 : Người phụ nữ trong giấc mơ
" tôi...là ai ? " thân ảnh một cô gái lờ mờ đứng trong từng mảnh sương xám khói , từng bước từng bước đi trên con đường trắng xóa một cách vô thức
" Con là con gái của ta...duy nhất.... " Một người phụ nữ từ đâu bước đến trước mặt cô , hai tay áp lên má cô ôn nhu nói. Giọng của người phụ nữ trong trẻo và ấm áp giống như tựa như một khúc ca ru ngủ của những thiên thần
"Chỉ...duy nhất....sao...." Cô gái mấp máy môi yếu ớt trả lời
Người phụ nữ ấy không nói gì , duy chỉ nở một nụ cười hiền từ dang hai cánh tay ôm lấy cô gái vào lòng
' Ấm...Thật ấm áp.... ' Như một đứa trẻ , cô khoan khoái hưởng thụ từng phút giây ấm áp bên cạnh người được gọi là << Mẹ >> này. Có mẹ....thật tốt....Nhưng....vốn không phải là thật sự...
Cô không hề cảm nhận được mùi hương quen thuộc của mẹ
Cô không hề nghe thấy tiếng nhịp tim đập của mẹ
Mẹ của cô....vốn đã không còn sống nữa....
Người mẹ trước mắt cô bây giờ....chỉ là một ảo ảnh thầm kín trong trái tim cô tạo ra mà thôi
"Mẹ à...." Cô rời khỏi vòng tay của người phụ nữ trước mắt , mỉm cười hòa ái. "Con rất muốn gặp lại mẹ , nhưng không phải trong tình trạng bây giờ....Con nghĩ con sẽ rời đi "
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
" Con đang đùa , có phải không ? " Giọng người phụ nữ hơi run run
Cô không nói gì , chỉ khẽ lắc đầu nhẹ
" vì sao....
vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....vì sao....ai cũng bỏ lại ta một mình....ta không muốn trở nên cô quạnh...không muốn....không muốn...không muốn...không hề muốn...không hề muốn một chút nào....nhưng các ngươi không cho ta cơ hội....ta sẽ giam cầm các ngươi....chặt đứt chân bẻ cánh của các ngươi...để không bao giờ rời khỏi ta được nữa.....
Haha....hahahaa.....HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAAAA......."
" ....Con xin lỗi....Mẹ...hãy an nghỉ.... "
***
" A!!! "
Aki giật mình tỉnh dậy hét lớn
Hơi thở nặng nhọc , mồ hôi nhễ nhại , cô dựa mình vào thành giừơng cố gắng điều độ nhịp tim bình tĩnh
Nhìn xung quanh , vẫn là căn phòng ngủ khi trước. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ chính là nguồn sáng duy nhất để làm bớt đi cái âm u trống vắng của căn phòng
Aki xuống khỏi chiếc giừơng êm ấm , đặt chân trần xuống sàn đi đến phòng tắm. Theo cô nhớ thì sau khi hoàng hôn lặn là đến bữa ăn " tối " của căn nhà này , tuyệt nhiên đối với cô là không thể bỏ lỡ
" Thật tình....không muốn gặp tên xú bát đản chút nào... " Cô lầm bầm mắng thầm ai đó
Tiếng nhạc trong máy Mp3 vang lên du dương bản ca buồn trung điển. Điệu nhạc trầm trầm lại vọng lên chút nỗi buồn sâu lặng. Cô ngâm nga :
" A long day passed, do you know?
Whenever I see time passing, I remember the memories when we were young
Ironically, those long days for you are just one thing that is not in your memory
I still wish for a day you and i will be together.
But maybe not...you and I still are two strangers
If I do it again from the beginning
I will not bother you anymore
I will let go of your hand
You are free now
さようなら、私の愛 (sayõnara , watashi no ai... )
Tắm xong , thay đồ , mở cửa rồi bước xuống nhà bếp
Phòng bếp lặng thinh không một bóng người....À không ! Vẫn còn một người. Là ông quản gia chuẩn bị món ăn tối
" Quản gia " Aki bước đến
" Là tiểu thư đó sao ? Bữa tối có lẽ chút nữa mới xong. Xin tiểu thư chờ đợi một chút..." ông quản gia từ ái trả lời
" để tôi phụ ông làm chút việc nhé. Dù gì tôi cũng đang rảnh " Cô xắn tay áo hăng hái tiếp lời với nụ cười rạng rỡ trên môi
Ông quản gia già chỉ biết mỉm cười mà chấp thuận. Dù gì đây cũng là việc cô tự nguyện muốn làm. Cả hai bắt đầu bắt tay vào công việc
Nửa tiếng sau , bữa tối của nhà Sakamaki bắt đầu. Những anh chàng nhà Sakamaki đi xuống phòng ăn
Vừa mới bước vào thì đập vào mắt các anh chàng chính là một bàn đồ ăn thịnh soạn đúng sở thích của mỗi người
" Này...Này...sao hôm nay quản gia làm nhiều đồ ăn thế ?! " Ayato là người phát biểu trước
" biết chết gì . Chắc bác quản gia có hứng ngày hôm nay thôi " Laito nhún vai cười cười nói
" Hôm nay có....bánh ngọt kìa....Teddy... " Cậu bé Kanato thì thầm nhỏ với chú gấu Teddy trên tay . Khuôn mặt có phần hơi ngạc nhiên vì rất lâu rồi cậu không được ăn đồ ngot có hình dáng kì lạ như thế này nhưng xong cũng trở lại bình thường
Và hai nhân vật đặc biệt của trong nhà Sakamaki mà ai cũng biết trong chúng ta vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra trước mắt. Một người thì nằm ngủ , người còn lại thì ngồi đọc sách. ( Rid : Cho em một phần nửa của các anh đi !!!! )
Riêng Reiji thì vẫn giữ nguyên bản mặt " Ngầu Cool " lạnh lùng như ngày nào đi đến hỏi ông quản gia ( Rid : 4 mắt.... Hahaha.... )
" hôm nay là ngày đặc biệt gì sao , Quản gia ? " Reiji hỏi
" Không! Không...thưa cậu chủ , tất cả chỗ này đều do Aki tiểu thư làm hết , tôi chỉ là phụ một tay mà thôi " ông quản gia chậm rãi xua tay lắc đầu giải thích
" Cô ta sao...Bây giờ cô ta đang ở đâu ? "
" Tiểu thư đang ở trong bếp , thưa cậu chủ "
Reiji liền tiến vào phòng bếp
<< CẠCH >>
Tiếng cánh cửa mở
Trước mắt anh bây giờ là hình ảnh một cô gái với bộ đồ tu sĩ đang gật gù ngủ bên bàn bếp , trên mặt còn dính vài vệt kem bánh ngọt. Tiếng thở nhẹ nhàng và bình yên của nàng công chúa say sưa trong giấc ngủ mà không hề phòng bị một chút gì. Reiji chậm rãi tiến đến , ánh mắt anh không rời khỏi thân ảnh người con gái xinh đẹp đang say giấc. Anh mấp máy môi nói gì đó rồi không nhanh không chậm bế cô về phòng. Trong ánh mắt có một chút suy tư trầm lặng....
" Mẹ..... "
____End chapter 3____
Rid vs Rad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro