Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Tình yêu của chúng tôi

10 năm sau. Trước cổng biệt thự gia tộc Sakamaki

_ Đã đến nơi, thưa tiểu thư - Ông Royce bước xuống xe, cẩn thận mở cửa cho cô con gái quý giá của dòng họ Sakamaki

_ Hahaha, ông Royce à. Không cần phải phiền hà như vậy đâu. Cháu tự mở cửa được mà - Aurora bước xuống xe, thoải mái đùa giỡn với vị quản gia mà mình từ lâu đã xem như là gia đình

Ông Royce không nói gì cả, ông đã quá quen thuộc với cô tiểu thư tính khí vui vẻ này. 10 năm trước đã quen, bây giờ cũng đã quen.Chỉ là....tiểu thư hôm nay hình như trang điểm có hơi lạ.

Thấy mắt Royce nhìn chằm chằm mình, Aurora cũng cười cười, lại tiếp tục đùa giỡn

_ Ông à. Cháu trang điểm thế này là sợ người ta nhìn cháu si mê đến mức mê mệt thì lại khổ. Vậy nên cháu phải hy sinh đi nhan sắc thần tiên, chấp nhận mặc cái bộ quần áo nóng nực này và trang điểm xấu xí 1 chút chứ cháu có ham muốn gì mà làm ba cái chuyện này - Aurora vừa ôm đầu bày ra tư thế bất đắc dĩ , cô cái gì cũng có thừa, mà thừa nhất là tự tin.

Ông Royce bất đắc dĩ thở dài, kệ đi, ông cũng biết cô quá rồi còn gì. Nhưng còn một điều làm ông hơi băn khoăn

_ Nhưng lão sợ các thiếu gia sẽ không nhận ra tiểu thư - ông Royce nói.

Aurora hiểu rõ "thiếu gia" ở đây là chỉ ai. Còn ai ngoài các em trai yêu dấu của cô a~'

_ Đó chính là mục đích của cháu - cô hào hứng cười lớn

_ Tại sao ? - ông Royce càng khó hiểu

_ Chậc chậc, cháu đã rời đi 10 năm rồi, tụi nhỏ bây giờ bao nhiêu tuổi nhỉ...À ừm... Nói chúng là lớn cả rồi. Phải thử xem bọn chúng có nhớ đến người chị gái này không. - Aurora

Ông Royce thở dài _ Tiểu thư thật ra chỉ muốn chơi

_ Ối giời, cháu chỉ muốn xem xem tụi nhỏ đã trường thành như nào thôi. Phải kiểm tra xem trí nhớ tụi nhỏ có tốt không..Hahha - Royce dường như có thể đọc được tâm tư cô nên cô liền phải chuyển sang cái lý do khác

_ Nhưng sao cô không thay đổi luôn cả giọng nói - Royce

_ Hừm...thì cux phải để cái gì đó cho chúng nó nhận ra cháu chứ - Aurora

_ Vậy nếu họ không nhận ra - Royce

_ Nếu chúng dám không nhận ra cháu thì cháu sẽ phạt chúng - cô gầm gừ

_ Vậy nếu họ nhận ra - Royce

_ Cháu vẫn sẽ phạt chúng - cô

_ Vậy có khác gì nhau ? - Royce khó hiểu

_ Có khác chứ. Nhận ra thì sẽ bị phạt. Không nhận ra cũng sẽ bị phạt... nhưng nặng hơn. - cô

Royce sau khi nghe xong câu trả lời của cô. Royce belike:

______________________________________________________________________________

Aurora sau khi tạm biệt bác quản gia thì rất tự nhiên đi vào nơi ở của mình. Royce đã đề nghị đưa cô đến nơi luôn vì từ cổng đến nhà chính phải nói là cách một đoạn rất xa. Nhưng dĩ nhiên lời đề nghị này nhanh chóng bị cô phản bác,lấy lí do là cô không bị què mà nhanh chóng bảo ông Royce có việc bận thì đi trước đi. Cô tự vào nhà là được rồi.

Mới ban đầu thì cô cũng khá hào hứng tiến đến nhà chính, nhưng chỉ tầm 10 phút sau, cô đã có dấu hiệu của sự 'mệt đến đi không nổi rồi.'

Công nhận là nơi này rất lớn, cô đã đi bộ từ cổng tới giờ hơn 20 phút mà chưa đến nơi, đang định buông xuôi phó mặc cho đời thì cuối cùng cô cũng thấy được căn nhà chính, cũng là nơi cô sẽ ở.

Cô nhìn tới tòa nhà nguy nga kia, thật sự không nghĩ là có người đang sống trong đó. Trong trí nhớ của cô, nơi đó là nơi mà cô được sống cùng với mẹ của mình, là nơi mà cô đã trải qua tuổi 15 cùng với nhưng người em trai yêu quý. Hình ảnh về tòa nhà đó trong cô luôn tràn ngập tiếng cười. Nhưng giờ nhìn lại, tòa nhà ấy lại cô quạnh đến đáng sợ. Cô cứ miên man suy nghĩ mà không hề biết rằng, tòa nhà ấy u ám là bởi do cô. Bởi vì nơi đó chỉ ấm áp và tràn đầy tiếng cười khi có cô. Từ trước đã vậy, bây giờ cũng vẫn vậy.

Đứng trước căn biệt thự nguy, Aurora bỗng nhiên cười nguy hiểm, bởi ngay bây giờ đây, cô sẽ thực hiện 1 kế hoạch mà cô ấp ủ : Đó chính là cô sẽ làm cho các em trai yêu dấu của cô bất ngờ, bất ngờ bởi 1 màn xuất hiện hơi đỉnh của cô.😎

_ HeHeHe. Cuối cùng ngày này cux đến. Nhất định phải cho lũ nhóc 1 phen rụng tim mới đc - Aurora cười nham hiểm.

(t/g: Mấy bạn có nhớ lúc đầu ông Royce có nhắc đến cách hóa trang kì lạ của Aurora không. Đây là lí do ông Royce bất ngờ é)


(Đây là hình dạng mà Aurora hoá trang . Ảnh này mình lấy của nhân vật LoLa trong ONEPIECE nên nếu các bạn ko thích thì mình có thể gỡ xuống nhe^^)

Sau khi nhìn lại bản thân trong gương, Aurora nhẹ nhàng mở cửa biệt thự, tiến vào.

Nhìn quanh một lược, nơi này là đại sảnh nhưng không khí vô cùng ảm đạm. _Lạ quá. Họ không biết mình đến sao - Aurora giả vờ lên tiếng cho giống tập 1 trong phim. Mặc dù trước khi trở về cô đã dặn cha là đừng thông báo với chúng rằng cô đã trở về.

_ Xin lỗi. - Cô lại lặp lại lời thoại của Yui trong phim sau đó liền tiến đến chiếc ghế bên góc nhà - nơi mà cậu em trai thứ 3 của cô đang yên vị

Đứng bên cạnh nhìn 1 trong 6 đứa em của cô, Aurora không khỏi cảm thán
_ Uầy, cái này đẹp thế - cố ngăn cản dòng máu đang cuồn cuộn trong mình lại, Aurora nhẹ nhàng quỳ xuống kế bên Ayato, bắt đầu diễn xuất.

_ A, xin lỗi - là 1 fan cứng của Diabolik Lovers, cô tự tin mình nhớ hết đc tất cả lời thoại. Sau đó quỳ xuống rồi chạm vào tay Ayato . Giả vờ hét lên
_ Lạnh quá.Anh không sao chứ - rồi cô nhanh chóng áp đầu lên tim anh

_Tim không đập. Nguy quá - để tiếp tục mạch truyện, cô vờ lấy 1 cái điện thoại đã được mình chuẩn bị sẵn, vờ gọi cấp cứu.

Không ngoài dự đoán, một bàn tay từ đâu cướp lấy chiếc điện thoại, con người đang nằm trên ghế kia cũng từ từ ngồi dậy, chỉ là không buồn mở mắt.

_ Ồn ào quá. - giọng khó chịu
_ Đây không phải nhà cô, yên lặng một chút. - Ayato mở mắt

Nãy giờ Ayato không hề mở mắt, tất cả chỉ dựa vào giọng nói mà xác định là nam hay nữ. Kì lạ, giọng nói mà Ayato nghe được quả thực vô cùng ngọt ngào, cớ sao khi mở mắt ra lại là hình ảnh này:

Đó là lần đầu tiên trong đời, tam thiếu gia nhà Sakamaki hiểu thế nào là sỡ v** ra quần.
_ Cái ***, cô là quái vật phương nào. Suýt nữa là cô nợ bổn thiếu gia cái 2 cái quần rồi đấy - Ayato ko màng hình tượng mà hét lên với cô.

Biểu cảm này của Ayato thật sự không nằm ngoài dự đoán của cô.
_ Thật đáng yêu - cô cười. Nụ cười của cô rất đẹp nhưng kết hợp với gương mặt đó thì quả thật#*&*#*$

_ Cô cười cái g... - chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói vang lên cắt ngang

_Ayato, chuyện gì mà ồn ào thế hả. - Reji

Lời nói của Reji trong trí nhớ của cô qua bao năm vẫn y như vậy. Luôn lạnh lùng nhưng khiến người khác khó có thể không khiếp sợ.
Cả Ayato và cô cùng quay đầu qua, riêng Ayato thì vừa thấy Reji hệt như "đứa chết đuối bắt được cọng rơm".

_ Reji ,con nhỏ xấu xí này là ai - Ayato hét lớn

Reji rất điềm đạm, dĩ nhiên không hét lớn như Ayato, chỉ lặng lẽ lướt nhìn về phía Ayato
_ Chỗ này là đại sảnh, là nơi đón tiếp khách đến thăm. Muốn ồn ào gì thì về phòng. - Reji nói với Ayato sau đó nhìn về phía coi thăm dò
_ Cô là.... - Reji
_ A... tôi là Sairin.. à ừm Milo. Sairin Milo. Cha tôi nói từ giờ tôi sẽ sống ở đây - Aurora bịa đại 1 cái tên

Nhìn vẻ ngoài kì cục của Aurora, Reji dám thề là anh chưa từng thấy cô gái nào xấu như vậy trước đây, nhưng giọng nói của cô ta thì rất quen thuộc...

_ Tôi chưa từng nghe chuyện đó... Ayato, thế này là thế nào - Reji chuyển hướng sang Ayato.

_ Hả ? Tôi biết thế quái nào được ? - Ayato

_ Hmm. Lạ thật, tôi không được thông báo gì về chuyện này. - Reji

Nhìn sơ qua một lượt
_ Chúng ta không nên nói chuyện ở đây. Giờ cô cứ theo tôi qua đây - Reji

_ *Thú vị đấy* - Aurora nghĩ, cười nhẹ nhìn Ayato một cái rồi chạy đi theo Reji, để lại Ayato ở đó.
_ Kì lạ, mình chắc chắn chưa từng gặp con nhỏ xấu xí đó trước đây nhưng... nụ cười đó nhìn quen quá - Ayato nói trước khi tiến vào phòng khách.

_ PHÒNG KHÁCH _

_ Giờ thì xin hãy bắt đầu bằng việc giới thiệu lai lịch của cô và lí do cô tới nơi này - Reji

_ À vâng tôi l... - lần này thì lời nói của cô lại bị cắt ngang nữa

_ Ối chà chà.. Cái nơi khỉ ho cò gáy này sao lại xuất hiện một cô bé xinh xắn dễ thương thế kia. - Raito

Sự xuất hiện của Raito nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô. Hệt như lần đầu tiên cô gặp nó - khi mà cả 7 người đều chỉ là những đứa nhỏ.

_ Mắt anh mù à. Nhìn như này mà bảo đẹp - Ayato nói trong khi chẳng dám nhìn vào cô.

_ Không đâu Ayato, có thể không phải do Raito bị mù mà là do chung ta bị đui. Không thể tin là ông già lại chọn người như này đến đây đc - Kanato từ đâu lên tiếng.

Và cứ thế dần dần 6 anh em nhà Sakamaki xuất hiện đầy đủ. Ban đầu là Ayato và Reji, sau đó là Raito và Kanato, rồi Subaru. Cuối cùng là Shuu.

Mọi người đều nhìn về cô rồi quay sang nhìn Shuu như chờ đợi lời giải thích

_ Cô là cô gái ông ta nhắc đến - Shuu hỏi 1 cách lười nhác dường như chẳng cần cô trả lời

_ Shuu, anh biết gì về cô gái này sao ? - Reji
_ Chắc thế - Shuu

_ Đừng có " chắc thế". Bọn em cần một lời giải thích. - Kanato cũng hết kiên nhẫn

_ Ông ta...Hôm bữa có liên lạc với tôi.Ổng nói sắp tới sẽ có 1 vị khách, hãy đối xử với cô ấy bằng tất cả sự tôn trọng - Shuu

_ Hả ? Ý anh là con nhỏ xấu xí này là vị hôn thê tương lại của mình ấy hả - Ayato

_Ra là vậy - Kanato

_ Hmm giống vật tế hơn là hôn thê ấy - Raito.

Từ nãy giờ Aurora chẳng nói gì cả. Đơn giản vì cô chỉ muốn xem xem các em trai yêu dấu của cô đến khi nào mới nhận ra cô. Nhưng mà...hình như là cô hơi thất vọng rồi😭😭

_ Thiệt luôn hả ?? - Câu hỏi của cô ngay lập tức khiến cả 6 anh em kinh hoàng. Không phải là 1 câu hỏi quá lớn nhưng giọng nói của cô...giọng nói mà họ khao khát được nghe lại suốt 10 năm qua.

_ Giọng...giọng của cô - Ayato là người đầu tiên lên tiếng trong khi những người còn lại vẫn còn nhìn chằm chằm vào cô.

Nhìn thấy sự hốt hoảng trong mắt họ, cô cũng chẳng muốn trêu chọc nữa. Aurora đứng dậy tiến đến chỗ của Ayato, dưới ánh mắt bàng hoàng của anh em hà Sakamaki, cô nắm lấy cái khăn quàng đeo trên cổ của cậu mà kéo xuống, xong còn lấy tay mà cài hết mấy cái nút áo không đứng đắn để lộ cả khuôn ngực rắn chắc.

_ Đã nhắc em bao nhiêu lần rồi, ăn mặc đàng hoàng một chút - Aurora

_ Cô làm gì bổn thiếu gia - Ayato tức tím người

Sau đó cô tiến đến, dùng 1 tay kéo Shuu rời khỏi chiếc ghế, khiến anh khó chịu nhưng không thể động đậy luôn cả 2 tay. Rồi trước mặt họ, từng lớp hóa trang bị cô xé ra, để lộ khuôn mặt mà họ ngày đêm trông ngóng.

( Mỗi năm gia tộc Sakamaki đều có cái gọi là chụp ảnh trưởng thành nên cho dù Aurora và anh em nhà Sakamaki nhiều năm không gặp vẫn nhận ra nhau nha. )

_ C...Chị - Raito dường như không tin vào mắt mình

Aurora đang khó chịu, cô thật sự vô cùng khó chịu. Cô cứ ngỡ là ít nhất các em của cô cũng sẽ dùng 1 cách chào đón nào nồng nhiệt hơn để chào đón cô. Nhưng chúng không nhận ra cô đã đành, bây giờ còn đứng chết trân một chỗ mới tức chứ

_ CÁI GÌ. CHỊ GÁI CÁC EM TỪ XA TRỞ VỀ CÁC EM KHÔNG NHẬN RA. BÂY GIỜ NHẬN RA RỒI CŨNG KHÔNG BIẾT CHÀO CHỊ MỘT TIẾNG À - giọng chua ngoa y hệt mấy cái camera chạy bằng cơm mà chúng ta hay gọi thân thương là " bà hàng xóm".

_ Gì nư...- cô chưa kịp nói hết câu đã bị họ lao đến, mỗi người ôm chặt lấy một bộ phận của cô. Siết chắt đến nỗi cô còn có cảm giác như mình sắp tắt thở đến nơi.

_ Từ từ...a- cô khó khăn lên tiếng.

_ Chị. Chị trở về thật - Shuu giọng trầm như đang kìm nén niềm vui. Câu nói đó vốn là 1 câu trần thuật nhưng qua giọng của Shuu dường như trở thành 1 câu hỏi.

Họ ôm cô thật lâu, cô cũng ôm lấy họ. Thật sự đã lâu lắm rồi mọi người chưa gặp nhau như vậy. Tuy không nói ra nhưng Aurora biết chắc chắn cô nhớ họ và họ cũng vậy

_ Được rồi được rồi. Bỏ chị ra đi, sắp bị mấy đứa làm cho tắt thở đến nơi rồi. - cô vùng vậy thoát khỏi vòng vây kia.

_ KHÔNG - 1 lời khẳng định chắc nịch vang lên cùng 1 lúc

_ Tại sao ??? - cô hỏi

_ Bởi vì nếu bỏ ra thì chị sẽ lại biến mất - Kanato đỏ hết cả mặt nói

Aurora suýt chút nữa cười phá lên. Đó là lí do cô rất thích trêu chọc mấy đứa em trai của mình. Mỗi lần chúng nó ngại thì mặt đỏ cả lên mà cô thì rất hưởng thụ điều đó. Thật vui

Sau đó Aurora đành phải hạ giọng dỗ dành, cuối cùng cô cũng thoát được cái vòng vây bao chặt lấy cô kia. Từ từ ngồi xuống ghế.

_ Chị thật sự trở về - Reji cố gắng dùng chất giọng trầm lặng của mình để kìm nén niềm vui đang hiện rõ lên trong đôi mắt anh.

Mấy người còn lại cũng đang nhìn vào cô như chờ câu trả lời

_ Ừm. Việc học của chị ở Mỹ cũng kết thúc nên cha nói thật tuyệt nếu con có thể trở về và giúp đỡ các em con...Và chị đồng ý nên bây giờ chị ở đây luôn. Không phiền mấy đứa chứ - Aurora

_ KHÔNG PHIỀN - một lần nữa sáu người cùng đồng thanh lên tiếng, sau đó lại lườm liếc lẫn nhau.

_ HaHaHa - cô cười lớn. Quả thật ở với lũ nhóc này lúc nào cô cùng có thể cười vui như vậy.

Nhưng không gian riêng của họ nhanh chóng bị phá vỡ bởi 1 giọng nói.

_ Chuyện gì ở đây mà ôn ào vậy - ???

Trong phút chốc, Aurora thấy rõ cái nhìn chán ghét hiện lên trong mắt các em mình. Cô ngoảnh đầu lại nhìn theo phía giọng nói đó

Từ trên cầu thang, một cô gái với đôi mắt hồng cùng mái tóc vàng óng bước xuống

_ Ai vậy ? - cô nhìn qua Reji

Reji dường như muốn né tránh câu hỏi của cô

Aurora liền đứng lên,tiến về phía cầu thang. Cô dĩ nhiên biết cô gái này, còn ai khác ngoài nữ chính của truyện : Yui Komori

Tuy đã biết lai lịch của cô gái này nhưng cô cũng kéo ống tay áo của Reji, ý muốn anh giới thiệu Yui với cô

Sau đó, dù muốn hay không, Reji cũng phải giới thiệu cô gái này

_ Đây là Yui Komori, 1 vị khách đến từ thánh đường - Reji dùng ánh mắt nhu hòa nhìn cô rồi lại dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Yui

_ Đây là chị gái của chúng tôi, Aurora Sakamaki. Hẳn là cô cũng từng nghe nói đến - Reji

_ Chào em - cô đưa tay ra muốn bắt tay với Yui.Nhưng đợi cả nửa ngày thì Yui cũng không có phản ứng.

Chẳng muốn để Yui tiếp xúc với Aurora quá lâu, Shuu cùng với Reji nhanh chóng chỉ dẫn phòng cho cô ở. Sau khi đã ổn định phòng ngủ cho cô xong thì 6 anh em họ cùng Yui tập họp dưới phòng khách. Lúc này khi không có cô, các anh không còn giữ ánh nhìn nhu hòa nữa mà thay vào đó là sự máu lạnh đến ghê rợn.

Lúc này Yui mới bắt đầu có phản ứng

_ Người vừa rồi là chị các anh à - Yui

_ Ừm. Có chuyện gì sao - Reji lên tiếng

_ Không...nhưng cô ấy thật xinh đẹp - Yui

Chính lời nói này của Yui làm các anh thật sự rất lo lắng. Bởi có 1 sự thật mà rất ít ai biết đó là Yui thật ra thuộc LGBT. Và cô ta thích con gái.

Cũng chính vì điều này mà 1 năm trước các anh đồng ý với ông già cho cô ta ở lại đây. Bởi cô ta không có hứng thứ với các anh. Bọn họ sống chung một căn nhà nhưng ai làm việc nấy, hoàn toàn không gây phiền toái gì cho nhau.Nhưng hình như vừa rồi, Yui vừa mới khen Aurora đẹp nhỉ

_ Yui. Bổn thiếu gia cảnh cáo cô. Đừng có dại dột mà đụng vào chị ấy. Chị ấy là của Bổn thiếu gia - Ayato

Yui rất thông minh. Chỉ cần nhìn sơ qua cách họ đối xử với Aurora. Cô chắc chắn 6 anh em nhà này đã yêu chính người chị của mình rồi.
_ Tất cả các anh đều yêu chị ấy nhỉ - ánh mắt sắt lẹm của Yui nhìn qua họ. Không có gì để che giấu. Tất cả những gì mà Yui nhìn thấy trong mắt họ như là 1 ngọn lửa chắt nịch khẳng định tình cảm của các anh dành cho Aurora

_ Vậy à. Nhưng mà tiếc quá, tôi cũng lỡ yêu chị ấy mất rồi - Yui vắt chéo chân

_ Tôi cảnh cáo cô. Đừng đụng vào chị ấy. - Reji đe dọa

_ Hớ. Các anh thì làm được gì. Quan trọng hơn chắc chắn đối với chị ấy, các anh cũng đơn giản là những người em trai đáng yêu thôi. Nhỉ ? - Yui tung đòn phủ đầu

_ Bây giờ là vậy, nhưng chúng tôi chắc chắn sau này chị ấy sẽ đáp lại tình cảm của chúng tôi - Kanato

_ Ừm. Vậy cược đi. Để xem chị ấy sẽ yêu tôi hay các anh - Yui đứa tay ra với tư thế bắt tay.

Trái với lời khiêu khích của Yui, các anh không hề xem trọng lời nói của cô ta. Mỗi người một hướng quay đi.

_ Vớ vẩn - bộ 3 Ayato, Raito, Kanato dành những lời "ngọt ngào" nhất để nói về kế hoạch của Yui
_ Phiền phức - Subaru
Shuu thì quá lười để mỉa mai còn Reji đi vào bếp chuẩn bị 1 bữa ăn thật chu đáo, để chào đón người mà tất cả bọn họ yêu hơn tất cả nhưng gì trên thế gian này.

Trong khi mọi người trong căn biệt thư đang ở dưới phòng khách để chiến tranh lạnh với nhau thì Aurora của chúng ta đang làm gì nhỉ??? Tiếp tục đón xem ở phần sau nha ^^

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
( Mình đã giới thiệu nhân vật trước đó rồi nên bây giờ mình chỉ đăng hình dáng trưởng thành thôi nha^^)

_Aurora Sakamaki ( 25 tuổi)

_ Shuu Sakamaki (18 tuổi)


_ Reji Sakamaki (18 tuổi)

_ Ayato Sakamaki ( 17 tuổi)

_ Raito Sakamaki (17 tuổi)

_ Kanato Sakamaki (17 tuổi)

_ Subaru Sakamaki ( 16 tuổi)


_ Yui Komori ( 17 tuổi)

- Có tình cảm với Aurora
- Đối với những người thích Aurora thì cô coi họ như tình địch của mình
- ghét ai nói xấu đến Aurora

_____________________
End chap 16
Vì mình mới vừa trải qua kì thi tuyển sinh 10 nên lâu lắm òi mình mới ra đc chap mới. Cảm ơn tất cả mn thời gian qua đã ủng hộ mình nha^^ YÊUMỌINGƯỜI<3

(1 chiếc ảnh xịn xò ^^)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro