Khăn len
Khi ấy là vào một buổi sáng lạnh giá, khu vườn đã bị bao phủ bởi tuyết. Những ngọn cây cũng cảm thấy nặng nề khi tuyết rơi. Cô khoác lên mình chiếc áo len màu hồng nhạt, ánh mắt hướng về phía những bông hồng trong vườn, nhẹ nhàng thở dài trong cái lạnh ấy. Một mình ở ban công ngắm cảnh tuyết rơi, dường như chỉ nghĩ đến việc đó.
"Thì ra cô ở đây, Chichinashi"
Một giọng nói cất lên từ phía sau, có vẻ như đó là giọng của con trai.
"Ayato-kun...? Cậu làm gì ở đây vậy ?"-Yui bất ngờ và cất tiếng hỏi
Đó là Sakamaki Ayato, cái tên ngạo mạn trong gia tộc này, cậu ta bước tới bên cạnh Yui, ánh mắt cũng nhìn về hướng khu vườn, thắc mắc:
"Cô đang làm gì ở đây vậy ?"
"Tôi đang ngắm tuyết rơi, cậu nhìn xem, khá là đẹp đó"
Ngoài một màu trắng xoá ra thì không có gì cả, thế mà cô ấy lại thích chúng đến như vậy, Ayato nhìn qua cũng đã thấy chán rồi. Nhưng nhìn cô ấy có vẻ thích thú đến vậy, cậu cũng cất tiếng:
"Đi thôi !"
"Đi đâu cơ ?"
"Xuống khu vườn, cô thích tuyết mà...Phải xuống đó nghịch tuyết chút chứ"
Vừa dứt lời, Ayato đã kéo tay Yui đi, bàn tay của cậu ta khá lạnh, Yui dù cảm thấy vậy nhưng vẫn không phàn nàn gì về điều đó mà cứ thế vội vàng đi theo cậu. Khoảng vài phút sau, hai người đã tới khu vườn, đôi mắt Yui sáng lên, hân hoan ngắm nhìn tuyết, đôi tay cô cũng vội vàng đưa lên để hứng những hạt tuyết đang từ từ rơi xuống. Tận dụng lúc cô lơ đãng chơi đùa với tuyết, Ayato nắm một nắm tuyết, ném về phía Yui, cô cũng giật mình:
"Aaaa...!?"
"Haha hãy đỡ lấy những viên đạn tuyết của bổn thiếu gia"
"Thật quá đáng !"
Không để Ayato tiếp tục ném, Yui đã nhanh chóng cúi xuống và nắm một nắm tuyết, ném về phía cậu ta. Đương nhiên Ayato không phải người dễ khuất phục như vậy, ném lại tuyết về phía cô, cả hai người vui đùa ở khu vườn mà quên hết đi mọi việc xung quanh, dường như đó là không khí khá ấm áp giữa mùa đông lạnh giá như vậy. Cuối cùng, hai người cũng cảm thấy mệt và đi nghỉ ngơi, ngồi trên chiếc ghế ở bên cạnh hồ nước, Yui cất tiếng hỏi:
"Nè, Ayato-kun và anh em của cậu đã bao giờ đón Giáng sinh cùng nhau chưa ?"
"Đó là cái gì ?"-Vẻ thắc mắc xen lẫn biểu cảm nhàm chán chiện lên mặt Ayato
"Cậu không biết sao ? Đó là một dịp lễ hội kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su, được tổ chức chủ yếu vào ngày 25 tháng 12 hằng năm, cũng như chào đón một năm mới, khi mà mọi người có thể tặng quà cho nhau, ăn uống và trưng bày đồ trang trí Giáng sinh..."
"Ta chả hứng thú với mấy cái đó mấy, cô cứ đi mà tổ chức cái lễ hội đó đi"
Yui nghe xong cũng có phần thất vọng, nhưng cô vốn là một người con gái tài giỏi, ngoan ngoãn và luôn quan tâm đến cảm xúc người khác, cô chợt nghĩ ra một ý tưởng, cô cũng có một năng khiếu đó là đan len, nghĩ đến đây, cô cũng muốn cho Ayato một bất ngờ vào dịp lễ Giáng sinh năm nay:
"Ayato-kun có mong muốn hay thích một thứ gì đó không ?"
"Ta cũng chả biết, để ta nghĩ thử xem...A đúng rồi, ta khá thích những chiếc khăn quàng cổ, trông thời trang lắm."
Nghe đến đây, Yui cũng hiểu mình nên tặng gì cho Ayato, và cậu ta cũng khá hợp với màu đỏ.
"Được rồi, nếu cậu thích, tôi sẽ tặng cậu làm quà...để có thể sử dụng nó trong mùa đông lạnh giá này."
"Đồ ngốc, bổn thiếu gia trước giờ không cảm thấy lạnh lẽo hay nóng bức gì đâu...Nhưng nếu Chichinashi đã muốn như vậy thì ta sẽ nhận, dù sao thì cô cũng mong muốn tới vậy mà."
Cậu ta vừa dứt lời như vậy, khoé miệng của Yui bỗng mỉm cười, cô ấy rất vui. Yui vốn là một cô gái chăm chỉ, ngoan ngoãn và luôn niềm nở với mọi người xung quanh, đây chắc có lẽ là món quà đầu tiên cô tặng cho người con trai đó. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc ấy, Ayato đột nhiên cũng cảm thấy có chút ấm lòng, cậu nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay lên tóc của Yui, xoa xoa nhẹ. Yui có chút ngạc nhiên, nhưng ngước lên nhìn Ayato, cậu ta chỉ nói:
"Cái xoa này là để cổ vũ cô hãy cố gắng làm món quà đó tặng cho ta, ta sẽ mong chờ món quà đó lắm đấy, Chichinashi."
Nói xong, hai người cùng đi về phía dinh thự thưởng thức bữa sáng.
Cứ thế ngày ngày trôi qua, Yui cũng đã đan xong chiếc khăn, cô gập nó lại một cách cẩn thận và để vào hộp quà đã chuẩn bị sẵn, cũng không quên viết một lá thư nhắn nhủ tới Ayato.
Hai người gặp nhau ở khu vườn đó, ánh mắt khẽ liếc nhìn đối phương, Yui nhẹ nhàng tiến tới, đưa món quà của mình cho Ayato, đôi bàn tay của cậu vội vàng nhận lấy. Hộp quà đó được bọc xung quanh bởi giấy gói màu đỏ, đúng là màu yêu thích của Ayato, khuôn mặt cậu dần trở nên hào hứng và tò mò hơn:
"Tôi cũng tò mò lắm đó, Chichinashi tặng tôi thứ gì nhỉ ?"
Cậu vội vàng mở nó ra, bên trên là những hạt xốp li ti, và cũng có...một chút mùi thơm nữa, chắc hẳn Yui đã xịt chút nước hoa vào. Đó là một chiếc khăn len màu đỏ thẫm, nó được đan rất đều nhau. Ayato cầm chiếc khăn lên và có chút khen ngợi:
"Tay nghề của cô cũng cao phết nhỉ Chichinashi."
Nghe xong vậy, Yui chỉ đưa tay ra và cầm lấy chiếc khăn len, nhẹ nhàng vươn tới và quàng quanh cổ Ayato, bàn tay ấm áp khẽ chạm vào xương quai xanh của cậu. Trong màn sương tuyết lạnh giá ấy, dường như chỉ có hai người họ cảm nhận được sự sưởi ấm đến từ đối phương, hai đôi mắt đối diện nhau, nhìn cô ấy đắm đuối như vậy, Ayato đã quên hết đi mọi vật xung quanh, trong mắt cậu giờ chỉ có hình bóng của cô, hàng mi của cậu khẽ lay, lại một lần nữa, cậu đưa tay lên tóc cô, nhẹ nhàng xoa xoa:
"Đây là lần đầu tôi được Chichinashi tặng quà, cũng có chút hạnh phúc nhỉ ! Mà...dù sao thì cũng cảm ơn vì món quà nhé."
"Giáng sinh an lành, Ayato-kun."
"Ừ...Giáng sinh an lành."
Câu nói ấy vừa cất lên, Ayato đã một bước tiến tới, dang rộng tay ra ôm chầm lấy Yui, tuy hơi đột ngột nhưng Yui cảm thấy ấm áp vô cùng, nhẹ nhàng đưa tay lên ôm cậu. Trong khu vườn ấy, nơi hai người lần đầu trao nhau những món quà, những cái ôm ấm áp, vẻ mặt hai người họ đều hiện lên sự hạnh phúc, tràn ngập vui vẻ.
Trở về phòng, Yui đột nhiên thấy có một hộp quà đặt trên chiếc bàn trang điểm của cô, cô tiến tới, khẽ mở nó ra, đó là một chiếc vòng cổ có đính đá quý trên đó, màu của viên đá y hệt màu mắt của cô. Bên dưới chiếc hộp, có một lá thư, đó là Ayato.
"Ayato-kun đặc biệt chuẩn bị chiếc vòng này cho mình sao !?" - Yui thắc mắc
Cô không có đòi Ayato phải tặng lại mình thứ gì đó, nhưng cậu đã đặc biệt tặng cho cô, cô đeo chiếc vòng cổ ấy lên, ngắm nhìn nó trong gương. Nó thật sự rất đẹp ! Màu của viên đá rất hợp với đôi mắt của Yui, chắc có lẽ Ayato đã lựa quà rất kĩ càng và khéo léo. Cô cầm bức thư lên: "Giáng sinh an lành ! Đây là món quà mà bổn thiếu gia dành cho cô nhân dịp lễ này đó...Sao nào, tôi thật là có con mắt lựa đồ đúng không ? Làm sao bổn thiếu gia lại không chuẩn bị thứ gì đó được chứ. Hãy đeo nó hàng ngày nhé."
Ngay lúc này đây, tuy chỉ là vài dòng chữ ngắn ngủi nhưng Yui lại cảm thấy biết ơn và hạnh phúc vô cùng, cô chính là cô gái hạnh phúc nhất đêm Giáng sinh hôm nay.
Ở bên đó, phòng Ayato, cậu ta cũng cầm lấy lá thư của Yui: "Giáng sinh an lành, Ayato-kun. Tôi nghĩ chắc có lẽ lâu lắm rồi cậu không đón giáng sinh với anh em của mình, tôi có món quà này là để dành cho cậu, mong rằng cậu sẽ cảm thấy ấm áp hơn trong mùa đông lạnh giá này. Dù sao thì chúc cậu một Giáng sinh vui vẻ nhé."
Khoé môi của Ayato mỉm cười, đôi mắt ấy cũng đầy trìu mến: "Ừm...Giáng sinh vui vẻ, Yui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro