Cô người hầu
'' Là lá la là~ ''
Một con (điên) nào đó vừa đi vừa hát, hát hay tới nỗi những người nghe đều phải thốt lên một câu 'Con mắm nào hát vậy trời?'
Nhưng người đang hát cũng chẳng thèm bận tâm tới những lời khen của mọi người xung quanh. Vì sao ư? Vì hiện giờ cô đang rất yêu đời
*Cuối cùng mình cũng mua đc rồi. Hôm nay vui quá xá là vui* - Suy nghĩ của một cô gái mới lên tuổi 17 đã mua đc truyện tập tiếp theo của Diabolik Lover
Meo~~
" Hả?! "
" Ara~ Xin chào bé mèo dễ thương " - vuốt ve đầu con mèo
Meooo~~~~~
*Ha ha dễ thương thật* - mỉm cười nhẹ
Meo
" Hở?! "
Đột nhiên bé mèo chạy băng qua đường khi đèn vẫn còn XANH!!!!!!!!!
Tài xế đang lái chiếc xe tải thì đương nhiên phải hoảng hốt khi tự nhiên đang lái xe yên bình thì đâu ra một con mèo xông vào.
" CẨN THẬN!!!!!!!!!!! "
Cô liền chạy ra với mong muốn cứu đc con mèo nhưng.......................
Tài xế đã cố dừng xe lại nhưng đã quá muộn màng
Cô tuy cứu đc con mèo nhưng lại ko thể cứu đc chính mình. Vậy là cuộc đời của cô gái 17 tuổi đã chấm dứt tại đây
___________Tại ranh giới của cái chết và sự sống____________
'' Ui da, đây là đâu? Sao đầu mình lại đau thế này? ''
" Xin chào cô " - bất thình lình xuất hiện
Đột nhiên trước mắt cô có một bộ xương đang khoác áo choàng màu đen cầm cây lưỡi hái y chang như một vị tử thần (Au: Thì tử thần đó con, còn y chang gì nữa)
" ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ XIN ÔNG ĐỪNG GIẾT TUIIII!!!!! " - sợ hãi quá hét lên (Au: chứ tự nhiên có một bộ xương người đang cầm lưỡi rìu đứng trước mặt mình ko sợ mới lạ. Sakura: Và bà cũng chỉ đứng đó nhìn thôi. Au: Ơ con yêu, mẹ là tác giả sao vô cứu con đc~ ┐(˘▽˘)┌. Sakura:💢 💢 💢. Sau đó con au đã đc vô bệnh viện miễn phí)
" IM NGAY CON KIA! Có biết mi ồn ào lắm ko?! "- bịt lỗ tai
" Ko. NHƯNG ông là ai? " - vẫn còn sợ nhen
" Ta là thần chết. Ta ko giết người"
" Xạo "
(╬Ŏ_Ŏ ) " Tin hay ko tùy mi "
* Vậy nếu ông là thần chết thật sự, vậy thì tui đã CHẾT SAO!!!!!???? Và ông tới đi để lấy linh hồn của tui? "
" Đúng, chính xác là ngươi đã chết rồi. Nhưng ta sẽ ko lấy đi linh hồn của ngươi"
" Naní!? " - Ngạc nhiên
" Thấy ngươi chết tội quá nên ta cho ngươi đc cơ hội sống lại và sẽ thực hiện điều ước của ngươi "
*Gì?! Thần chết mà cũng biết tội nghiệp cho người khác. Trong mơ mình cũng ko dám mơ tới thần chết lại là người tốt bụng như vậy "
" Ước cái gì đó lẹ đi bà nội "
"Vậy thì tui có một điều ước này "
" Ừm "
" Hãy cho tui xuyên vào Diabolik Lover và cho tui sức mạnh "
" Hô~ Cũng được " - không tỏ mấy ngạc nhiên
'' Tui cần sức mạnh để có thể sống sót ở đó và ông có thể cho tui một khẩu súng có thể giết chết vampire đc không? " *Chắc chắn có ngày mình sẽ muốn bắn nát sọ bà Cordelia* - tỏa ra sát khí rất ư là đen tối nhưng cũng chẳng là gì với thần chết
" Sao cũng đc. Vậy..... "
" À khoan! Suýt quên mất " - sực nhớ điều cần nói
" Chuyện gì? "
" Ngoài ra ngươi cũng sẽ có những nhiệm vụ cần làm ở thế giới đó "
*Gì!? Cho người ta sống rồi bắt người ta làm nhiệm vụ. Cái gì kì vậy!*
" Cái gì cũng có giá của nó. Chưa nghe câu này à "
*Trời đụ! Ổng đọc đc suy nghĩ của mình à!* (Au: Giống ai thì thế nhở? Reborn: Hắt xì! Đứa nào dám nhắc tới ta? Colonelo: Chắc là bị cảm thôi. Làm gì có đứa nào gan tới nỗi nói xấu ông. Reborn:........)
" Với lại, mỗi nhiệm vụ nào ngươi làm đc ngươi sẽ đc thưởng "
" Dzậy hả!? " - tâm trạng đột nhiên hứng khởi
" Tôi chỉ nói tới đây thôi, tạm biệt cô "
Nói xong có một cánh cửa xuất hiện. Thần chết chỉ cái cửa muốn ám chỉ với cô rằng hãy vào đó
Trước khi mở cửa đi vào thì cô nói rằng
" Cảm ơn ông lần sau gặp lại "
" Ờ "
__________Tại nhà của Diabolik Lover_____________
" Ưm "
Ánh sáng chiếu vào suýt làm lóe mắt cô lun
Cô từ từ mở mắt ra thì thấy một căn nhà giống như trong phim Diabolik Lover mà cô đã coi
" Trời ơi!! Mình biết nhìn trong phim đã đẹp rồi nhưng quả nhiên nhìn ngoài đời thực còn sướng hơn nữa " - cô réo lên vui vẻ
- Nhiệm vụ đầu tiên
" Ai đang nói vậy? " - có giọng nói đang vang lên trong đầu cô
- Làm người hầu ở đây
* Hô~ Ra đây là nhiệm vụ mà ổng nói*
Nhìn lại bản thân thì thấy mình y chang anime ma cà rồng vậy, làn da trắng bóc, có cả hai chiếc răng nanh, có một chiếc túi đựng cây súng trong đó và mặc một bộ đồ người hầu! Đồ đẹp nhưng mà sao lại là VÁY chứ! Cô thầm nguyền rủa thần chết chết tiệt. Cớ sao lại cho cô mặc váy đc chứ (Thần chết: Đc ban cho cơ hội sống nơi mình thích là phúc lắm rồi còn đòi hỏi gì nữa)
" Thôi dù sao ít nhất mình sẽ ko còn hối hận vì đã chết trước khi kịp đọc bộ manga Diabolik Lover phần cuối (TᴗT) - chắp tay hạnh phúc (Thần chết: Hận cái gì ko hận mà lại hận vì một bộ manga. Nó giống ai thế ko biết. Au: Nó là con tao thì đương nhiên phải giống tao (◡ ᴗ ◡). Thần chết:.......cạn cmn lời)
" Bên này! "
*Giọng này quen quen!*
" Đợi đã "
Cô hướng về phía phát ra những tiếng nói và tiếng cười của con nít thì thấy Ayato, Raito và Kanato đang chạy giỡn, vui chơi với nhau!
*TRỜI ƠI! CUTEEEE QUÁ ĐI ÀÀÀÀÀÀ!!!!* (Au: Hét điếc lỗ tai người ta *vẫn còn nằm trong bệnh viện*)
*Hãy bình tĩnh nào tui ơi. Giờ đây đã đc chiêm ngưỡng khung cảnh này rồi thì hãy chiêm ngưỡng sao cho đàng hoàng. Không đc để lộ sự biến thái trong tâm mình ngay bây giờ* (hơi tiếc là mấy em này dễ thương như vậy mà lớn lên thành đại ba nguy hiểm, biến thái)
" Hức...Mấy con dơi em bắt đc đều bay hết mất tiêu rồi "
" Đừng khóc nữa, Kanato-kun "
" Mình bắt tiếp lần nữa là được chứ gì "
" Đúng đó, đừng có làm bé mít ướt nữa Kanato-kun "
" Em không có mít ướt! "
" Để Ayato-sama bắt lại cho "
" Hà~~~ "
" Ayato " - một người đàn bà tóc tím đi tới
Cô đang từ từ hưởng thụ thì đột nhiên một giọng nói phép màu đã ngay lập tức cắt đứt sự hưởng thụ của cô
Một (bà) phụ nữ bước tới chỗ Ayato và Raito làm cô cảm thấy mình nên bắn đầu bà này ngay! (Au: Ấy ấy, bềnh tễnh con ơi. Đừng vội vàng quá, nếu con giết bả thì làm sao mẹ làm tiếp cho các Reader coi. Sakura: Ha ha, mẹ đang nói như vậy. Con đang rất bềnh tễnh mà. Và không phải mẹ đang nằm trong bệnh viện sao~~~ *đang nở nụ cười rất tươi và có dấu thập trên trán*. Au: Ha ha *Không hề!*
" Con vẫn ở đây suốt đấy à? "
" Tch! Đồ phá đám " - Cô thầm nguyền rủa ai thì các bạn biết rồi đó
" Mau qua đây "
" Kanato-kun, đi thôi "
" Vâng "
" Nào, mau quay lại học thôi "
" Không chịu đâu! "
" Con đã học suốt rồi còn gì! " - uất ức
" Đừng nhiều lời nữa "
" Mau về phòng đi "
* Đụ má! Người con không chịu thì thôi chứ bắt đứa trẻ học miết thế. Muốn biến con mình thành người tự kỉ à!? * - tức giận nghĩ
" Tại sao Kanato và Raito đc chơi? Tại sao chỉ mình con phải ngồi học? " - siết chặt lòng bàn tay lại
* Ayato~ Con tui * T-T
(Ai xem phim này rồi sẽ biết đoạn này)
" Nếu không phải là số 1 thì con cũng chỉ là rác rưởi phế thải! "
" Nếu không muốn làm rác rưởi thì hãy vào phòng ngay! "
Trong lòng Ayato đang rất đau khổ, chạy đi với một gương mặt ko thích chút nào
"Ayato...... "
" Hức hức........ "
Cậu dừng lại ở một khu vườn
"Tại....hức.....Tại sao chứ!? Mình cũng......muốn đc chơi như Raito và Kanato cơ...hức " - hiện giờ cậu đang rất cần một người an ủi trái tim cậu
" Xin chào Ayato "
" Hở " - cậu ngạc nhiên quay lại thì thấy.....
______END________
Au: Truyện hay không? Nếu hay xin hãy cho tui like ( ╹▽╹ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro