Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. người yêu cũ (2)

Trước khi Beatrix qua đời, bà được Shuu gửi những lá thư tay khi lưu lạc từ vùng biển phía Tây Nam trong nhiều năm xa nhà.

Hắn không kể gì nhiều, quanh đi quẩn lại có một câu chuyện. Mà Beatrix quá hiểu con trai mình muốn gì.

Đến khi hắn chẳng còn buồn nói chuyện gì với bà nữa, điều hiển nhiên, Beatrix vẫn đều đặn gửi thư viết tay cho Shuu vào mỗi lần mưa gió.

_....

Ta luôn thích cách người ta ca ngợi tình yêu vĩnh cữu của muôn loài. Nhưng hôn nhân của ta lại chẳng có dư vị gì giống thế gian miêu tả, có phải do ta quá tự trọng, không biết kiên nhẫn, chỉ đòi hỏi chứ không chịu trao đi?

" Trái tim không có nơi nương náu thì đến nơi nào cũng là lang thang "

Trước đây không hề có khái niệm về thời gian, tùy vậy giống loài chúng ta lại không hề bất tử như lời truyền miệng hàng thế kỉ, ta vẫn sẽ già đi và chết giữa nỗi cô đơn khi mọi thứ dần thay đổi theo vòng xoáy của thời đại .

Giống như tình cảm đến lúc phải đổi thay

" Níu người ở lại, ai níu người đi "

Có lúc ta cũng cố chấp mà yêu hết sự nhẫn nại và chậm rãi. Rồi chợt nhận ra thời điểm sát phạt đã qua, chấm dứt mọi đau khổ, dừng chờ đợi và lãng quên những gì ta hằng mong muốn. Vì thế hãy buông đôi tay nhau ra ...

....

Lời hồi đáp từ Shuu mãi mãi không còn được gửi đi từ lần ấy nữa, hắn chôn vùi những lời nói gió bay mà bản thân lỡ kể cho đấng sinh thành biết. Tình cảm trong lòng cứ rạo rực, bức bối dù cho hắn cố kìm nén bằng sự vụng về trong trí óc còn nhớ rõ. Giống loài của họ không có thứ tình cảm nào thuần túy, chỉ duy trì nòi giống, âm trầm đón nhận cái sự ghẻ lạnh của thế giới này.

Thì ra tình yêu nào cũng phải trả giá cả

" Cơn gió mang theo nắng trời dần tàn đi khắp chốn đồng cỏ hoa, để người ta mãi nhớ miền biển xa không biết có ngày về"

Shuu đã đi rất nhiều vùng ven biển, ngắm nhìn con người từ trần hết lần này đến lần khác. Thấy họ được đem vào áo quan, thả từ vách đá và vỡ toang thành trăm mảnh dưới lòng đại dương. Nói chung hắn đã thử cảm giác mất đi theo nhiều cách - và lần nào cũng thất bại...

Rồi trải nghiệm ấy để lại trong hắn một nỗi đau đến mãi sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro