3.người yêu cũ (1)
Nói khó ai tin chứ Reiji từng có người yêu cũ. Đó là bí mật kiên quyết mình anh giữ riêng. Cho rằng đã rất lâu rồi mà anh vẫn còn nhớ rõ cô gái đó.
Có lẽ mối tình dĩ vãng đã theo mùa thu đi, đến cánh rừng đại ngàn và reo vang khắp chốn. Reiji vẫn thường hay nhớ về nó trong những buổi hoàng hôn ở phía tây tĩnh lặng - I love you but I am letting you go.
Hơn mười năm, chắc vậy, Reiji không kể ai nghe về bản thân mình, không kể ai nghe về những mối tình. Như chiếc điện thoại hết dung lượng, hết luôn cả yêu người.
" Cậu có tin vào phép màu ở thế giới bên kia không? "
Cô gái ấy từng hỏi thế, cô mỉm cười thật buồn và nhìn vào làn sương đang nhấn chìm cô.
" Do people look the same when they get to heaven ?
- I don't know
Then how do people recognize each other?
- I don't know
Really ?
- they just feel it. You don't need your eyes to love, right! You just feel it inside you. That's how it is in heaven. It's just love, and no one forgets who they love. "
Cô ấy không bao giờ thắc mắc về cuộc đời mình, đồng thời cô cũng không phó thác nó cho ai cả. Reiji là một trong số đó. Anh chỉ là kẻ ngoại cuộc đứng nhìn đời với con mắt ngôi thứ ba, chả có cái quyền sinh quyền sát. Cô ấy biết và tạm biệt anh ngay lúc rạng đông
" How did you die? "
Reiji nhai đi nhai lại câu hỏi ấy hàng chục lần
" Thu cạn nỗi nhớ mong, người đi rồi người có về không! "
Một kẻ luôn ở dưới luyện ngục như anh không bao giờ biết được thiên đàng trông như thế nào trước còn mắt mù loà của số phận.
" Je veux vous embrasser"
Mảnh tình vốn biết trước có kết quả, cố chấp để rồi vỡ tan
" Anh là bọt biển, em là sóng
Anh vỡ tan rồi, em thì không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro