2. nhạc
Reiji và Shuu có gu âm nhạc khác hoàn toàn nhau dù cùng được dạy học đàn piano từ Beatrix.
Vấn đề này cả hai hiếm nói tới vì nó đụng chạm đến quá khứ của họ và cả người phụ nữ đáng kính đã mất, mặc cho chẳng ai rảnh hơi quan tâm tới.
Shuu nghe nhạc suốt ngày còn Reiji để đàn piano đóng bụi trong góc phòng chứa đồ tạm. Chỉ có những ngày rảnh rỗi cuối tháng mười hai, những anh em trong nhà mới thấy hai kẻ ấy lặng lẽ ngồi im lìm trong góc phòng và nhìn thật lâu chiếc đàn piano màu đen được phủ lên một tấm vải trắng cũ mèm. Thi thoảng một đêm khuya, vang khắp khu nhà lại là vài nốt trầm buồn theo chiều gió cuốn đi, không ai biết một trong hai ai đã chơi bản nhạc buồn ấy- và cũng như chưa từng có ngoại lệ - cả Reiji và Shuu sẽ ngồi lại với nhau và chơi lại bản tình ca mà Beatrix thích nhất.
____________
.
.
.hôm đó là một ngày cuối tháng, khá bận rộn và âm u. Trong khi những con dơi đã về nghỉ và đàn quạ đã thôi cất tiếng kêu sầu não phía xa xa, vẫn còn đó một căn phòng nhỏ sáng đèn khuất dưới giàn hoa hồng .
- hãy nghỉ ngơi và để công việc này cho gia nhân
lão quản gia già dùng chất giọng khàn đặc của mình thông báo kim đồng hồ đã chỉ vào số 4, đôi mắt lão nheo lại và đáy mắt ẩn hiện bóng dáng một cậu trai lấp ló sau tấm rèm cửa phất phới bay chuẩn bị đón cái tia sáng mập mờ của bình minh sắp tới. Lão đứng đó hồi lâu mà bên kia không hó hé gì cả, thở dài một tiếng và quyết định không can thiệp và chuyện này nữa.
- nhưng xin ông đừng đóng cửa
Lời nói duy nhất mà bên kia phát ra, quản gia chỉ gật gù - lão rời đi ngay tức khắc. Sau ấy, không khí trở về hình hài đen tối của nó, ẩn trong đó là tiếng chổi chà mặt đất, tiếng ỳ ạch của tấm ván nặng nề và bóng hình của kẻ chơi piano một mình vẫn lấp loáng phản chiếu từ ngọn đền dầu leo lét.
Rồi vô tình nhớ lại, khi còn nhỏ, Reiji từng được bà Beatrix kể rằng:
"con có biết, đến cả những bông hoa cũng sẽ bị thiêu đốt cùng với chúng ta ở dưới địa ngục không? "
lúc ấy anh không hiểu mẹ mình thật sự muốn nói gì hay chỉ là ngụ ý về những " bông hoa" trên thế gian đều có cùng một chốn tạo ra và chết đi theo quy luật, hoặc đó là tia hy vọng trên con đường về nhà dưới bóng chiều nhập nhoạng của người chủ tiệm hoa ở khu chợ hôm qua hai mẹ con họ đã tới xem. Rất nhiều thứ mà Reiji đã nghĩ và nhanh chóng lãng quên đi
" ta thật ra rất thích chân dung của con người, họ có mặt ở khắp ngõ ngách của phố phường, nhìn xem những tòa nhà sát vách hoặc liền nhau. Họ di chuyển nhẹ nhàng với những cái nắm tay thâm tình mà không cần nghĩ ngợi - khác hẳn cái đêm trang hoàng mà lạnh lẽo của ma giới, giữa con người và chúng ta chính là khác nhau ở thời không. Cũng không có gì nhiều"
người đàn bà âm trầm nghĩ ngợi, không phải là không thể kể tiếp nỗi lòng mình cho đứa con trai nghe mà là bà vẫn đang phân vân về tờ giấy gấp gọn trong lòng bàn tay. Rồi Beatrix đứng dậy dắt theo Reiji dọc theo hành lang dài nối giữa vườn hoa và khu nhà, bà dừng chân trước một cây đàn piano sang trọng còn rầu rĩ trong một góc phòng trắng xóa.
Reiji chỉ còn mơ hồ hình ảnh từng ngón tay thon dài của người mẹ lướt trên phím đàn
" bản nhạc này có những nốt trầm buồn, và có cả nốt lần này ta nhớ về chuyện cũ"
____________
.
.
.
. Cũng có nhiều chuyện như thế, Người ta vẫn hay gọi anh là kẻ ngoại cuộc, Reiji luôn nghe rất nhiều về những thứ ngoài cuộc sống mà bản thân chưa bao giờ nói ai nghe về chính mình. Shuu trước đây có nói và có hỏi, nhưng hắn vẫn chỉ lặng lẽ bảo rằng
" có một loại trẻ hư, nó sẽ dụ dỗ kẻ khác nói bí mật của họ cho nó, vì nó là kẻ giữ bí mật"
hoặc có khi, Shuu sẽ dùng câu ấy để ám chỉ về cái chết u sầu của Beatrix. Hay cái gì đó xa xôi hơn mà Reiji không quan tâm mấy
Quan hệ của Shuu và Reiji giống như những phím đàn cũ, đứt quãng và nhạt nhòa
Bỗng trên mái ngói dãy nhà đối diện lách cách tiếng bước chân từ từ trong đêm trắng. Hình ảnh chiếc vĩ cầm cùng thân hình cô đơn một chàng trai đã xuất hiện - và như có cuộc hẹn ước, bên kia kéo lên từng hồi dài âm điệu hòa tan vào màn sương, có lúc thánh thoát, có lúc nặng nề như miêu tả một tình ca của một người sáng tác nhạc vĩ đại nhất.
Cái phím đàn piano từng nhịp đuổi theo dây đàn vĩ cầm một cách từ từ đầy lôi cuốn, chúng quyện lấy mình ta và chân ta tự nhiên bước theo nhịp điệu thật dìu dặt. Ta không thấy gì cả nhưng lòng ta bỗng bâng khuâng
và dưới đâu đó khuất sau cánh cửa sắt kẽo kẹt, ai đó chỉ còn nhìn thấy đêm đen nhập nhoạng cùng với tiếng cú ngân dài.
"Tôi yêu những áng tình ngây dại
Nó cứ cắt vào lòng tôi đau đớn mãi
Đau, đau vô duyên, đau không để làm gì"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro