Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. hai đứa trẻ

Vốn dĩ cảm giác của các thành viên trong dinh thự Sakamaki với nhau đã không tốt. Cái này ai nhìn vào cũng biết, trong đó có cặp anh em ruột Shuu và Reiji.

Bảo họ thù địch nhau thì không đúng, chỉ là bản năng bảo vệ lãnh thổ nguyên thủy của Vampire. Dù là ruột thịt thì hiếm thấy hai kẻ này nói chuyện với nhau, đa phần cằng nhằn hoặc đấu đá. Ai trong nhà cũng lấy điều đó là bình thường, thậm chí mà có đánh nhau đi chăng nữa thì họ sẽ cá cược bên nào thắng (cá luôn 3000 yên cả lũ)

Nói đến Shuu- người anh cả trong sáu anh em. Lười biếng và bất trị, hắn thường im lặng suốt buổi và nghe bản nhạc mà hầu hết đều cho rằng hắn đang nghe những âm thanh đồi trụy chứ nhạc méo gì.

Trái lại, nhị thiếu gia- Reiji lại vô cùng bận rộn này tưởng như mới là người lớn nhất khi cứ một tay quán xuyến hết mọi việc trong nhà, sở dĩ là kẻ có đầu óc và luôn bình thản. Anh sẽ đứng trước cuộc cãi vã vô điều kiện mỗi ngày của lũ em giời đày mà giải quyết.

Bọn họ đối lập nhau hoàn toàn, trừ khi bàn công việc, đa số sẽ không ai nói với người kia cái chó gì hết - Ayato cho hay
.
.
.
______________
.
.
.
Vào một đêm yên tĩnh trong phủ Sakamaki như mọi lần, Reiji ngồi trong phòng riêng của anh làm mấy cái thí nghiệm bằng mấy cái hay ho mới kiếm được ở dưới Ma Giới. Trầm ngâm nhìn vào chất lỏng đỏ đặc quánh có mùi hắc, anh suy nghĩ hồi lâu mới quyết định dùng thử nó.

Giống một kẻ chơi thuốc phiện, Reiji mơ màng lạc vào ảo giác. Tay khó khăn chống xuống mặt bàn ảo ảo thực thực khó nhọc thở gấp.

Nếu con muốn giống ông ấy, hãy học tập thật nhiều

Bỗng giọng nói của Beatrix cứ vang vào tai làm anh tức khắc nghẹt thở, Reiji không biết mình đã ám ảnh câu nói ấy biết bao nhiêu thế kỉ. Rồi trong cơn ảo giác, anh thấy mình lúc nhỏ đang đứng trước mặt Shuu tại một bãi cỏ xanh - một cảnh tượng anh chưa bao giờ trải qua, họ đứng đó và mỉm cười như hai đứa nhỏ loài người thực thụ, Shuu nhỏ dỗ dành Reiji nhỏ tuổi sau câu nói hà khác của mẹ bằng một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng. Reiji dường như cảm nhận được khoé mắt mình ướt và sống mũi cay cay khi nghe cuộc hội thoại ngắn giữ họ

- Anh hai

- Ừ - Shuu nhỏ tuổi đáp lại dịu dàng và xoa đầu đứa em của mình

Thú thật Reiji chưa từng thấy một Shuu Sakamaki nào như vậy, bởi quan hệ của họ ngoài anh em cùng huyết thống trên giấy tờ hợp lệ thì chẳng khi nào coi nhau ra thể thống gì sất. Mấy lúc họ nói về mẹ của họ (bà Beatrix), thì tất cả các đối thoại sẽ không vượt quá ba câu. Điều này anh đã quen từ lâu đến nỗi cho rằng người anh trai chết dẫm kia của mình mà chủ động bắt chuyện thì hôm đó trời nổi bão giật cấp 12.

Nên khi thấy khung hình mờ ảo có hai đứa trẻ vui đùa cùng nhau có làm cho Reiji hơi chạnh lòng một chút. Một chút thôi

-Chết tiệt, tác dụng của thứ thuốc này làm mình mụ mẫn đầu óc

Reiji gầm trong cổ họng, thật may khi anh chỉ thử vài giọt dung dịch nhỏ.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, khi hoàn toàn tỉnh khỏi cơn phê, dù đầu vẫn hơi lân lân chắc đó tác dụng phụ của thuốc, Reiji lấy cuốn sổ tay ra và ghi chép nghiên cứu của mình như thường lệ.
.
.
.
________________
.
.
.
Mơ màng tỉnh dậy, Reiji mới phát hiện mình ngủ quên mất, tay chân có phần hơi tê vì ngồi trên ghế khá lâu. Xoay người vội cất cuốn sổ nhỏ đi không cho ai thấy, lúc cúi xuống nhặt cây bút lăn lóc trên sàn nhà, anh giật mình khi cảm thấy có miếng vải sượt qua vai

- Shuu...

Khẽ gửi thấy mùi hương của kẻ không mời mà tới, Reiji đảo mắt gỡ áo khoác của anh trai rồi gấp gọn vắt trên thành ghế

- bẩn thỉu

Anh rủa thầm

- dậy rồi đó hả, bớt cái bản mặt nhăn nhó của chú em lại mà xuống nấu cơm đi.

Hắn vắt vẻo ở bệ cửa sổ, ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn cậu em khó nhọc thở ra mấy tiếng đứt quãng mà trịch thượng ra lệnh. Điều này làm Reiji hơi nhăn mày lại nhưng nhanh chóng dãn ra, im lặng bước ra khỏi phòng như một lời tuyên bố không thèm quan tâm cái sự gì về hiện diện của anh cả.

- dừng lại đã

Reiji bị gọi lại có hơi bất ngờ, bước chân vô thức run lên trông thấy, chậm chạp xoay mũi giày.

- gì

- lại đây

Shuu khẽ vỗ cái ghế cạnh mình ý bảo Reiji ngồi xuống ấy. Mang theo thập phần nghi ngờ nhưng anh không thể hiện gì quá nhiều nhanh chóng đi lại đằng đó.

- nói nhanh đ-

Shuu bất thình lình ngồi sáp lại gần anh, Reiji không kịp phòng bị suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau nhưng tay Shuu đã nhanh chóng đỡ lấy eo anh. Sững sờ nhìn khuôn mặt phóng đại của anh trai làm Reiji không khỏi nín thở.

- gì thế

Anh bức rức trong lòng, tính phun ra mấy câu chửi nhưng rồi lời nói ứ nghẹn trong cổ họng không tài nào mở miệng được, chỉ biết ú ớ vô nghĩa

- im lặng nào, đừng nháo

Shuu đột nhiên dịu dàng đến lạ làm không khí ngượng ngùng không thích nghi nổi. Phì cười trước sự ngáo ngơ từ phía đối diện, hắn chỉ quan sát lúc lâu quyết định không lên tiếng.
Ánh mắt kéo lên ý cười trông rõ, Reiji còn chưa biết xử lí thế nào đã bị ai kia gỡ mất chiếc kính đi mất- thứ lá chắn phòng bị cuối cùng trên khuôn mặt anh.

- thế này có phải hơn không

Không nói lời nào, cả hai nhìn đối phương mãi. Đến khi Shuu vươn tay khẽ khàng xoa đầu đứa em trai, lúc này mới làm Reiji giật bắn mình đẩy hắn ra xa lắp bắp

- gì-gì thế, t..tính vặn cổ ta à

Dường như vẫn chưa tin được chuyện gì đang xảy ra, Reiji vẫn sượng trân tại chỗ nhìn không chớp mắt.

- đi nấu cơn giùm cái, không cả đám chết đói. Nghe rõ chưa

Shuu lấy lại vẻ thờ ờ ban đầu, lướt qua thân ảnh vẫn còn chết điếng, phi thẳng xuống lầu
.
.
.
_________________
.
.
.
Bên ngoài cửa sổ đổ mưa rả rít, không lớn nhưng đầy nặng nề rơi vỡ từng hạt. Cả dinh thự đã tắt hết đèn, tối om, chỉ có phòng làm việc của Reiji Sakamaki vẫn còn sáng.

Căn phòng ấy không kéo rèm, cánh màn buông thõng im lìm làm cho Shuu nhìn từ phía dưới thấy một thân ảnh gục đầu bên bệ cửa sổ. Khỏi nói cũng biết đấy là ai, nhưng đằng ấy tựa lưng vào cửa bất động, không giống như đang đọc sách hay suy nghĩ cái gì. Từ góc độ này, mỗi khi trời nhá nhem tối, anh em họ thi thoảng sẽ đối mặt nhau từ hướng cửa sổ nhìn ra vườn hoa trước. Chỉ cần Shuu nhìn lên thì tức khắc Reiji cũng sẽ nhìn xuống. Nhưng đã lâu như vầy không thấy bên kia quay đầu lại nhìn mình làm hắn thấy tò mò.

Rảo bước không nhanh không chậm, Shuu lách mình đi hẳn vào trong phòng không cần phải gõ cửa

- làm sao cửa không khoá

Muốn hỏi ai kia nhưng rồi hắn nhận ra thân hình ấy giống đang bất tỉnh. Tiến tới gần hơn, khuôn mặt Reiji lỗ rõ nhiều biểu cảm phức tạp như gặp phải ác mộng, tay cầm cuốn sổ sắp tuột khỏi mà rơi tự do

- hmm..? Gì đây

Shuu nhặt cuốn sổ ấy lên, lật lật vài trang. Ban đầu hắn không có ý định xem trộm, phần vì Reiji biết được sẽ rất phiền toái, phần hắn cũng không hứng thú với mấy phản ứng hoá học cho cam. Nhưng vài dòng chữ kì lạ đã đập vào mắt hắn

Tôi mơ tôi có một anh trai,
Anh ấy khác lắm, chỉ xoa đầu tôi và mỉm cười

chúng tôi là hai đứa trẻ đứng giữa khu vườn lộng gió.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro