Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Chap này dự đoán là sẽ có nhiều sự thay đổi lắm nha đặc biệt là màng bẻ lái cực gắt đến từ vị trí Beomgyu .

Khoảng chừng một tuần sau Yeonjun điều âm thầm đi tìm Soobin chỉ để nhìn cậu dù chỉ là một chút cũng được nhưng mãi chẳng thấy cậu đâu.

Đã hơn một tuần nay rồi sau ngày hôm ấy thì Soobin không hề đến trường nữa, anh có hơi lo lắng nhưng không thể làm gì khác được.

Cố gặng hỏi đám bạn thân kia của soobin thì anh cũng chỉ nhận lại được câu trả lời là không biết cùng ánh mắt ghét bỏ của bọn nó nhưng trừ Beomgyu ra chỉ có mỗi cậu là nhìn anh bằng ánh mắt khác giống như cậu là người hiểu hết mọi chuyện .

Còn vì sao Taehyun và Kai tỏ thái độ với anh vì sớm đã biết chuyện giữa anh và Soobin nên có hơi khó chịu sự xuất hiện anh một xíu nhưng không sao dù gì trong chuyện này anh là người sai cơ mà , họ không mắng chửi anh đã là may lắm rồi.

Đến lúc hai tên kia bỏ đi thì còn mỗi mình beomgyu đứng lại .

" Tiền bối Choi anh có tò về sự mất tích của thằng Soobin không? "

" Có , vậy cậu có thể cho anh biết-"

Beomgyu bỗng khom người xuống nghé vào tai anh thì thầm .

" Nó không xuất hiện ở đây là vì hận anh đến nỗi chuyển trường luôn rồi đấy "

" Thật á "

" Tất nhiên bây giờ chúng tôi cũng chỉ gán học cho hết năm nay rồi cùng chuyển lên với nó đấy "

" À thế là em ấy vẫn ổn đúng chứ "

" Ừm nó vẫn ổn "

Yeonjun bất giác lạnh sống lưng đột nhiên beomgyu hôm nay trong rất lạ cảm giác cứ như một người khác khí tức toả ra thật khiến người khác run sợ .

Kết thúc buổi học hôm nay Yeonjun vẫn cứ vậy mà đi về .

Đang đi thì trong túi reo lên một cuộc gọi vội lấy ra xem thì anh thấy cái trên Jung YongSeo thì lập tức bắt máy.

" À Yeonjunie à anh và người yêu đã quay lại rồi, với lại việc hôn ước anh đã nói với mẹ bà ấy cũng đồng ý hủy hôn rồi"

" Ơ vậy thì tốt quá cảm ơn anh "

" Không có gì đâu dù gì anh cũng đã ra mắt bạn trai nhỏ với mẹ bà ấy cũng rất ưng nên không làm khó anh mấy chỉ sợ là em...."

" Em không sao đâu anh đừng lo bất quá thì bị mắng vài câu là xong "

" Cũng trễ rồi em mau về nhà đi "

" Vâng em biết rồi tạm biệt "

Tắt điện thoại đi cũng là lúc anh về gần đến nhà , bước vào trong không khí hôm nay trong nhà không còn căng thẳng như mọi hôm nữa mà chuyển sang rất dễ chịu vì hai ông bà kia lại đi công tác rồi.

Cả Yeonjun và nhóc doohuyng đều cảm thấy vui mừng vì được tự do, mặc dù nhóc doohuyng thì được yêu thương thiệt nhưng nhóc lại luôn bị kiểm soát không khác Yeonjun là bao nên cũng đâm ra không thích ở nhà với bố mẹ cho lắm .

Mọi thứ cứ vậy trôi qua anh vẫn mang nỗi nhớ Soobin ngày ngày đến trường đi học , nhưng dạo gần đây có gì đó lạ lắm .

Choi Beomgyu cậu ta cứ liên tục bám đuôi anh và thường nhìn anh chằm chằm đôi lúc lại còn có ý trêu ghẹo làm anh ngại đỏ cả mặt .

Nhưng đối với một kẻ như anh thì không thể nào nhận ra những bất thường đó thế nên anh cũng chẳng mảy may mà cứ tiếp tục trò chuyện với Beomgyu nhằm mục đích muốn moi thông tin về Soobin .

Cậu ta thừa biết chuyện đó nên càng ngày quá quắc hơn mà đòi hỏi anh phải về cùng mình đi cùng mình hay đến cả ăn trưa cũng phải cùng cậu ta nếu không thì đừng hòng mà moi được gì từ cậu .

Yeonjun tất nhiên là nghe theo rồi cứ vậy hình bóng của nhóc Soobin hay bám đuôi anh dần được thay thế bằng cậu nhóc Choi Beomgyu , mọi người trong trường không khỏi xôn xao , Yeonjun vốn nghĩ chuyện này không đáng nói nên cứ mặc kệ.

Nào ngờ tối hôm đó về ba của anh bắt anh phải thay một bộ quần áo chỉnh tề tiếp tục củng ông ta đi dự tiệc.

Nói trắng ra là giới thiệu mối mới cho yeonjun sau đợt của YongSeo.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi Yeonjun vẫn vậy xinh đẹp ngời ngời bước vào trong , không phải mất nhiều thời gian mà bố anh ông ta nhanh chóng đã đưa anh đến một căn phòng vip của nhà hàng này .

Bước vào trong anh nhìn thấy đã có Choi Beomgyu đợi sẵn mặt cậu ta nhìn anh vô cùng đểu cáng .

" Xin chào anh Choi rất vui được gặp anh "

Bố anh ông ta thận trọng mà đưa tay ra chào đối phương, tất nhiên cha của beomgyu cũng không phải kẻ hẹp hòi mà cũng đưa tay bắt lại.

" Vâng mời anh và cháu đây cứ ngồi xuống đã "

" Dạ con cảm ơn"

Và rồi cả hai ông Choi bắt đầu nói chuyện nhưng lúc này vẫn chưa đề cập đến việc của Beomgyu và Yeonjun mà chỉ vòng vo quanh vấn đề công việc.

Được một lúc thì ông Choi cũng lên tiếng trước .

" Mà chắc cháu Yeonjun đây vẫn chưa có người yêu nhỉ "

" Vâng cháu chưa ạ "

" Vậy cháu thấy Beomgyu nhà ta thế nào"

" Da....cháu thấy em ấy vừa đẹp trai lại tài giỏi và còn là chàng trai ấm áp nữa"

" Ôi nếu cháu thấy vậy thì tốt quá , ta thấy hai đứa cũng rất xứng đôi hay là hai đứa thử tìm hiểu xem sao "

" Ba này nói thẳng vậy lỡ anh ấy ngại thì sao "

Beomgyu nãy giờ im lặng cũng lên tiếng ông Choi nghe thằng nhóc này phản bác như vậy liền cười hài lòng.

" Xem ra cũng quan tâm dữ "

" Ba cứ trêu con "

" Mà còn Yeonjun con thấy thế nào cứ từ từ suy nghĩ không cần vội đâu con "

" Vâng con cảm ơn bác "

Ông ta thử ngồi bên này khoé miệng bỗng nhếch lên đôi chút , tất nhiên ẩn sâu trong nụ cười đó là cả một âm mưu của lão bây giờ với ông ta Yeonjun là một con chốt vô cùng quan trọng chỉ cần đợi thời cơ chính mùi liền mang nó ra thế mạng .

" Thôi cũng trễ rồi tôi xin phép anh và cháu đây tôi đưa yeonjun về "

" Ừm anh đi thông thả "

Yeonjun theo bước của ông ta gần đến cửa thì beomgyu cất tiếng ngăn chặn.

" Này khoan đã chú Choi "

" Có việc gì à cháu beomgyu"

" Vâng cho con xin hỏi là có thể đưa Yeonjun đi công việc một chút không ạ "

" Tất nhiên là được rồi "

" Vâng con cảm ơn "

" Ừm hai đứa đi đường cẩn thận đó "

Beomgyu không chút chần chừ nắm lấy tay anh kéo đi , ra đến tận cổng và ngồi vào xe yeonjun mới nhẹ nhõm lên tiếng.

" Cảm ơn beomgyu, thật may vì em đã giúp anh "

" Chẳng có gì cả chuyện nên làm mà "

Thật ra thì lúc đi về ánh mắt của ông ta có hiện lên tia giận dữ nhìn em trầm trầm đến khi đứng lên rồi đợi khi ông Choi không chú ý Yeonjun lại đưa tay mình ra tạo tín hiệu cầu cứu và cũng thật may là beomgyu đã thấy được chứ nếu không hôm nay khi trở về nhà em sẽ bị ông ta mắng chửi đến như thế nào.

Và rồi bầu không khí trên xe bỗng rơi vào im lặng cho đến khi chiếc xe dừng đến căn nhà riêng của Beomgyu.

Cả đi vào trong ngồi vào sofa bầu không khí vẫn vậy vẫn cứ im lặng cho đến một lúc sau Beomgyu mới thận trọng cất lời.

" Mà này tại sao anh lại phải cam chịu ở lại với ông ta vậy chẳng phải gia đình mẹ anh vẫn dư sức bảo vệ anh sao "

" Mọi chuyện không như em nghĩ đâu ông ta rất tàn độc anh chỉ sợ là mẹ và ông bà sẽ bị làm hại "

" À ra vậy "

" Em nghĩ hiện tại còn có một cách dễ giúp anh đó "

" Là cách gì? "

Yeonjun nghe đến đó hai mắt liền sáng rực mong chờ kết quả .

" Kết hôn với em đi ! "

Yeonjun có chợt sững người khi nghe câu nói này chẳng phải beomgyu thừa biết anh vẫn còn yêu Soobin sao .

" Đừng quá lo lắng chỉ là tạm thời kết hôn giả thôi sau đó đợi khi mọi thứ đã ổn chúng ta lại trở về như lúc ban đầu "

" Như vậy thì có ổn không? Sau này sẽ ảnh hưởng đến em rất nhiều đó "

" Không sao đâu anh yên tâm dù gì em có tiền mà không lo phải cô đơn đâu "

" Anh.....thôi được rồi từ từ chúng ta tính tiếp được chứ "

" Vậy đợi khi anh thi tốt nghiệp xong chúng ta sẽ lại bàn về vấn đề này "

" Ừm cứ như vậy đi "

Beomgyu nghe thế không biết từ đâu mà nhảy bổ vào người anh ôm ấp, yeonjun vẫn chẳng nhận ra biểu cảm kì lạ đó mà vẫn đề cho nhóc beomgyu ôm vì nghĩ tất cả chỉ là tình cảm bạn bè.

Cả ngày hôm ấy vì muốn tạo dựng hiện trường giả rằng anh và beomgyu đã có buổi hẹn hò rất lãng mạn thì cả hai cũng vờ chụp một vài ảnh cùng dòng cap ẩn ý như thể biết chắc ông ta sẽ xem được và dần thả lỏng hơn trong việc giám sát Yeonjun.

" Yeonjun à hay là đêm nay anh ngủ lại nhà em luôn đi , dù gì trời cũng đã tối muộn vậy rồi"

" Có kì quá không người khác sẽ hiểu lầm anh mất "

Vì sợ lại mang tiếng xấu nên yeonjun từ chối vội nhưng lại vô tình nhìn thấy ánh mắt long lanh của cậu nhóc thật thì nếu từ chối thì quá tội lỗi đi .

" Thì có làm sao đâu chẳng phải rất tiện lợi sao chúng ta không cần mất thời gian diễn làm gì"

Thấy cũng có lý nên yeonjun phải im lặng một lúc để suy nghĩ rồi nhìn lên cậu trả lời.

" Được thôi vậy thì phiền beomgyu đây cho anh ngủ nhờ một hôm nhé "

" Mà chắc anh ngủ chung phòng với em nhé những phòng khác vì lâu không có người ở nên em không có dọn dẹp "

Yeonjun gật đầu rồi nhìn cậu mặt hơi ngại ngùng lên tiếng.

" Anh muốn đi tắm nhưng không có đồ mặc em có thể cho anh mượn được không "

" Tất nhiên là được rồi đợi em một chút nhé "

Beomgyu nhanh chóng đi lên tủ quần áo lục lọi một lúc thì cũng tìm ra một bộ quần áo vừa vặn với anh vì dạo gần đây Yeonjun khá gầy nếu so với cậu chắc chắn khác xa đã vậy bây giờ beomgyu còn bắt đầu tập gym nên người có hơi đô lên thật.

" Này của anh đây cứ thoải mái nha cần gì cứ gọi em "

" Ừm anh cảm ơn"

Nói rồi Beomgyu bước xuống phòng khách ngồi xem tivi còn anh thì vào nhà tắm vệ sinh cho mình.

" Thiệt tình mà.....nhưng dạo này beomgyu hơi kì lạ thì phải "

Cầm trên tay bộ quần áo Yeonjun càng cảm thấy lạ lẫm với Beomgyu hiện tại từ khi Soobin chuyển trường Beomgyu dường như mạnh mẽ hơn tính cách thật ngày một hiện rõ ra .

" Cả cơ thể nữa hình như em lại lớn thêm rồi mình có cảm giác hơi sợ thì phải "

Phía bên dưới này mọi thứ đang dần lệch sang hướng khác khi beomgyu có vẻ đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

" Đừng lắm lời thế chứ anh trai dù sao thì anh và anh ấy cũng đã......còn gì mà luyến tiếc nữa "

" Mày thì biết gì, tốt nhất nên biết điểm dừng đừng để rước họa vào thân, và tao cũng cảnh cáo mày lần cuối đừng bao giờ tổn thương anh ấy hiểu chứ "

" Vốn dĩ nó dành cho anh thì đúng hơn đừng quên người làm con người ta khổ sở chính là anh đấy "

" Được rồi mày muốn làm gì thì làm tùy mày thôi dù sao thì cũng kết thúc rồi không đáng bận tâm "

" Đúng rồi đó anh trai anh nên học cho tốt ở bên đó thì hơn, còn Yeonjunie cứ để em chăm sóc "

" Cái thằng này tao không muốn nói nhiều với mày cúp đây "

" Được được tạm biệt nhé anh trai yêu dấu của em "

Tắt điện thoại xong Beomgyu cười nhạt một cái rồi lại đi lên căn phòng đó tìm kiếm Junie bé bỏng .

Và bây giờ danh tính của Soobin cũng được lộ diện cậu vốn dĩ là con trai cả  của tập đoàn lớn có tiếng BGSB .

Ngay từ đầu làm cậu ấm cô chiêu Soobin chẳng chịu một mực muốn làm một người bình thường mà hay giả nghèo đi học chỉ để muốn có bạn bè chơi cùng vì ngày trước ở ngôi trường cũ người ta biết cậu là con của chủ tịch BGSB thì cứ liên tục né tránh không dám chơi cùng vì ái ngại xuất thân của cậu , hoặc cũng có người chơi cùng nhưng toàn những kẻ nịnh hót giả tạo Soobin không cảm thấy vui khi chơi cùng họ .

Khoảng thời gian đó Soobin liên tục bị bạn bè bỏ lại phía sau trong các hoạt động nhóm , tất nhiên với tính tình nhẹ nhàng đó cậu chẳng nở nặng lời với ai đành một mình cam chịu .

Đến tận khi lên cấp ba kết bạn thêm được với nhóc Taehyun và Kai thì mới cảm thấy vui vẻ hơn đôi chút, cũng một phần nhờ hai đứa nhóc đấy nên Soobin mới có thể tự tin hơn mà kết thêm nhiều bạn mới.

Còn phần beomgyu và soobin cả hai chính xác là anh em sinh đôi nhưng hai người không hề giống nhau , Beomgyu giống mẹ còn Soobin giống cha nên nét mặt hai người nhìn vào hoàn toàn không ai biết là song sinh cả , và vì một vài lí do cá nhân mà cả hai thường không sống chung với nhau khi còn bé nên lại càng ít người biết cả hai sinh đôi.

" Cái thằng nhóc beomgyu này lại muốn bày trò gì nữa đây "

Sau khi kết thúc cuộc gọi Soobin cứ đi đi lại lại quanh quẩn trong nhà nãy giờ, không biết thằng nhóc đó sẽ làm gì có tổn hại đến Yeonjun của cậu không và đủ thứ khác.

Suy cho cùng dù đã rất giận anh nhưng trái tim cậu vẫn chẳng quên được mà sớm thôi Soobin lại suy nghĩ khác .

Lúc này trong phòng Yeonjun vẫn đang tắm trong phòng tắm còn cậu thì ở ngoài giường chờ đợi .

' cạnh '

" Xong rồi hả anh " cậu tươi cười nhìn anh .

" Ừm em muốn nói gì hả "

" Dạ....... không có gì đâu chúng ta ăn tối thôi "

" Được để anh lau tóc đã "

" Vâng hay là để em lau dùm cho "

" Cũng được tay anh cũng hơi mỏi phiền em vậy "

" Không có gì đâu "

Cậu bắt đầu đứng phía sau anh cầm chiếc khăn lông nhẹ nhàng lau tóc hành động cứ từ tốn chậm rãi cứ như cậu đang muốn câu giờ .

/ Anh ấy thơm quá / beomgyu thầm nghĩ cũng cùng một loại sữa tắm nhưng khi trên người anh lại thơm đến khó hiểu như vậy .

" Xong rồi chúng ta ăn tối thôi khi nãy em có đặt một ít đồ ăn nấu sẵn về không biết có hợp khẩu vị của anh không nữa "

" Anh dễ mà sao cũng được "

" Dạ "

Chả hiểu hôm nay Beomgyu bị sao mà yeonjun thấy nó ngoan ngoãn hẳn .

Yeonjun bước đi phía trước beomgyu lẽo đẽo theo sau nhoẻn miệng cười nhưng không hề phát ra tiếng động.

Đến bàn ăn cả hai ngồi đối diện nhau yeonjun thì vẫn còn rất thoải mái nhưng cậu thì lại khác, gương ấy vậy mà lại thoáng chút nét ngại ngùng bẽn lẽn.

Yeonjun vốn cũng chẳng nhận ra mà tiếp tục bữa ăn của mình đến khi ăn xong dọn dẹp , rồi cả hai quyết định sẽ xem phim một lúc mới đi ngủ.

Kết thúc bộ phim Yeonjun thì nước mắt đầm đìa vì cảm động và một phần là vì cảm thấy số phận nhân vật thật giống với mình ,

" Oa phim hay thật đó....Ơ sao anh lại khóc thế này "

Beomgyu cuốn quýt cả lên đến tận khi nghe anh giải thích mới nhẹ nhàng thả lỏng.

" Chúng ta đi ngủ nhá "

Anh gật đầu với cậu rồi cũng đi lên phòng.

" Beomgyu à hay là để anh ngủ dưới sàn cho em lên giường ngủ đi "

" Chẳng phải chúng ta ngủ chung giường vẫn được sao hay anh chê em"

Beomgyu làm vẻ ủy khuất tất nhiên là Yeonjun sớm đã đổ gục.

Và sau đó là cảnh anh ở đâu sông em ở cuối sông .

" Chúc Beomgyu ngủ ngon"

" Dạ anh Yeonjun cũng ngủ ngon "

Bởi vì mệt mà anh đặt lưng xuống chưa được 10p đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cậu lúc này mới dám tiến lại gần hơn ôm sát anh vào lòng.

" Là em biết anh trước mà sao anh lại không chọn em thế "

" Chắc tại anh chê em trẻ con nên mới không thèm để ý chứ gì từ giờ trở đi em sẽ trưởng thành hơn để bảo vệ anh nhé"

" Thôi được rồi anh ngủ ngon "

Beomgyu cố tình chạm nhẹ môi mình lên vần trán anh chúc một câu ngủ ngon rồi cũng nhắm mắt lại .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro