34-37
34.
[ Người trong cuộc:Doãn Hạo Vũ]
Aaaaa,
Hình như tội đồ của tui lại nặng hơn một bậc rồi. Nhưng lần này tui không biết thật.
Rốt cuộc tui đã phạm tội gì?
Hết giờ, tui đứng dưới kí túc xá nam ngước lên nhìn.
Tui gọi điện cho Riki-kun, anh ấy không nghe.
Nghe nói đàn anh Châu Kha Vũ ở cùng phòng với Riki-kun, tui đành gọi điện cho anh ấy.
35.
[Từ đây trở xuống là cuộc hội thoại giữa Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ]
Châu Kha Vũ : a nhô
Doãn Hạo Vũ : Đàn anh, Riki-kun có ở trong phòng không?
Châu Kha Vũ: Có.
Doãn Hạo Vũ : Anh bảo anh ấy xuống sân được không?
Châu Kha Vũ : Bây bi à, đàn anh của em đang bận lắm.
Doãn Hạo Vũ : Số điện thoại mới của Trương Gia Nguyên là 089xxxxx! Anh lôi được ảnh xuống, em nói cho anh sở thích của cậu ấy!
Châu Kha Vũ: Oke, ảnh không chịu xuống, anh vác ảnh xuống cho em.
36.
[ Bạn cùng phòng thần bí: Châu Kha Vũ]
Tất nhiên là tui không có dám vác con mèo mặt lạnh kia xuống. Ảnh đấm tui chứ đùa.
Ba mẹ sinh tui ra quý mỗi cái mặt đẹp giai lai láng. Không thể tổn hại được.
Vì thế tui dùng cách khác.
Tui cầm điện thoại lên, giả vờ gọi lại cho Pai Pai.
Mồm tui oang oang, tui nói cái gì cơ?
Em vừa bị ngã?
Hở, chảy máu rồi?
Tui lại nhìn cái cục u chăn kín mít trên giường. Tui thấy nó động động.
Tui bịa tiếp: "Cái gì? Cậu là ai, đây là điện thoại của Pai Pai, sao lại cầm. Cậu nói Pai Pai bị quả bóng đá rơi trúng đầu ngất rồi!"
Cái cục u trên giường lập tức bật dậy, lao ra khỏi phòng.
Tui hét theo dặn ảnh, anh vội quá quên đeo dép kìa!
37.
[Người trong cuộc còn lại : Rikimaru]
Meo, buồn quá, meo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro