Chương 1: Bỏ trốn
Trong đêm tối vắng lặng, tiếng gió thổi ù ù ù đem lại cảm giác đáng sợ.
-Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm tối mịt mù.
-Ai vậy? Mở cửa là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, có vóc dáng cân đối, trên gương mặt có những tia nhu hòa.
Người đàn ông giật mình khi thấy bên ngoài cửa là ai. Vội vàng cất tiếng-Ôi không công chúa Hang Ah đấy à? Người đến đây có việc gì?...
Sự kinh ngạc còn chưa dứt người phụ nữ được gọi là công chúa kia lên tiếng-Ta sẽ đi cùng anh. Hun Su.
Hun Su hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đầu óc có phần không sáng suốt vội cất lời-Cùng đi ư...Mà đi đâu?
-Xuống trần gian. Tiếng người phụ nữ cất lên nhẹ nhàng giữa đêm tối mang theo những tia hi vọng cùng sự quyết đoán.
-Tôi...vì linh hồn bị lạc xuống đây do sai sót của phán quan nên mới được trở lại trần gian. Nhưng công chúa không phải người của thiên đình được phái xuống thành hôn với vua của âm giới sao? Làm sao người có thể bỏ đi được?Hun Su từ chối lời thỉnh cầu của Hang Ah công chúa.
-Ta không yêu ma vương. Hôn lễ này là thủ tục đặt ra giữa thiên đình và địa ngục để duy trì sự hòa bình của hai cõi âm dương. Ta chưa bao giờ muốn thế này. Xin hãy mang ta theo với. Hang Ah nói đến đây nước mắt lưng tròng. Tại sao, tại sao lại bắt nàng phải cưới người nàng không yêu? Người phụ nữ lúc này trở nên yếu đuối khi nghĩ đến hạnh phúc và bổn phận của mình.
Đã nhiều ngày qua kể từ khi gặp và yêu Hun Su nàng đã bắt đầu nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình thay vì trước đây luôn ôn nhu thực hiện theo những gì mà hoàng thượng và hoàng hậu giao phó. Nàng đã biết thế nào gọi là yêu một ai đó mà nguyện ý theo họ suốt cuộc đời, muốn ở bên chăm sóc, lo lắng, thương yêu.
Hun Su quả thực không nghĩ rằng Hang Ah sẽ vì mình mà từ bỏ nghĩa vụ. Hun Su cũng rất yêu Hang Ah nhưng vì nghĩ đến cuộc hôn nhân của Hang Ah và vua của âm giới lên Hun Su quyết định không quan tâm đến Hang Ah nữa. Ngày mai thôi Hun Su sẽ trở về trần gian sẽ không phải khó xử, con tim sẽ không nhói đau vì người mình yêu ở ngay trước mắt mà có cảm giác xa tận chân trời. Con tim đau tâm can thổn thức khi nghe những lời của Hang Ah-Không được. Nếu thần tiên từ bỏ thân phận của mình để làm người phàm thì sẽ bị trừng phạt. Tôi xin lỗi nhưng người hãy quay về đi. Nếu không....
-Ta yêu anh. Vội nói ra cảm xúc của mình. Nàng chưa từng nói yêu ai. Hang Ah nghĩ rằng mình không còn nhiều thời gian. Nếu bị phát hiện cả hai sẽ bị đưa xuống 18 tầng địa ngục đến lúc ấy sẽ càng đau đớn hơn.
-Anh không yêu ta sao? Nước mắt lúc này không thể kìm chế được lăn dài trên má. Nàng đau đớn khi hỏi câu hỏi này.
Hun Su đã không thế khống chế được cảm xúc của mình khi nhìn thấy Hang Ah khóc nữa vội vàng ôm nàng vào trong lồng ngực-Ta cũng yêu nàng! Ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã yêu nàng. Ta muốn có nàng ta muốn nàng là của ta.
Hang Ah nghe vậy bật khóc nức nở. Nàng không nghĩ cảm xúc Hun Su dành cho mình lại sâu sắc đến vậy.-Vậy chúng ta cùng đi thôi.
-Hãy để ngay mai. Hun Su đưa ra đề nghị nhưng Hang Ah phản đối.
-Bây giờ chúng ta phải đi ngay nếu không hôn lễ ngày mai ta sẽ không thoát khỏi sự giám sát của đội quan âm giới đâu.
-Được rồi. Chúng ta hãy xuất phát ngay bây giờ.
Trong đêm tối hai người dắt tay nhau xuống trần gian nhưng lại đánh rơi mất một thứ quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro