Chương 9:Kẻ Mở Cửa
Không gian trở nên căng thẳng đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến người ta giật bắn mình.
Min-jae nuốt khan, vô thức siết chặt Daehyun trong lòng. Cậu bé vẫn im lặng, nhưng hai bàn tay nhỏ đã bấu chặt lấy áo cậu.
Hyun-woo cau mày, nhìn người đàn ông luộm thuộm trước mặt.
"Ông đang nói đến chuyện của trăm năm trước?"
Người đàn ông cười nhạt.
"Ai nói là trăm năm trước?"
Cả Min-jae và Hyun-woo đồng loạt cứng đờ.
"Chuyện này chưa từng dừng lại."
Ông ta nói tiếp, giọng điệu lạnh tanh.
"Lần gần nhất có kẻ mở cửa… mới chỉ cách đây ba tháng."
Min-jae cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.
"Và… hắn biến mất?"
Người đàn ông không trả lời ngay. Ông ta chỉ im lặng lật tiếp trang sách, rồi đẩy nó về phía họ.
Lần này, bức tranh là một căn nhà hoang tàn. Cửa chính bị mở toang. Bên trong, chỉ còn lại những mảnh quần áo rách nát và dấu vết cào xước trên tường.
Min-jae cảm giác da đầu tê rần.
Hyun-woo cắn răng, giọng lạnh hơn mấy độ.
"Vậy, ông sống sót bằng cách nào?"
Người đàn ông nhún vai.
"Bằng cách không ngu ngốc mà mở cửa."
"Vậy những gì ở ngoài kia là gì?"
Hyun-woo tiếp tục truy vấn.
Lần này, ông ta im lặng rất lâu.
Một cơn gió lạnh rít qua khe cửa sổ. Trong thoáng chốc, Min-jae có cảm giác như mình nghe thấy một tiếng cười khẽ từ bên ngoài.
Cuối cùng, người đàn ông mới trả lời, giọng thấp đến mức gần như chỉ là một hơi thở.
"Chúng là những kẻ đã từng sống trong làng này."
Min-jae siết chặt cánh tay quanh Daehyun. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim nhỏ bé đang đập nhanh trong lồng ngực.
Hyun-woo nheo mắt.
"Ý ông là…?"
Người đàn ông ngước lên, nhìn thẳng vào họ.
"Chúng từng là con người."
Bây giờ thì không.
Bên ngoài cửa sổ, gió rít mạnh hơn. Một âm thanh khe khẽ vang lên, như thể có thứ gì đó đang lướt qua lớp kính.
Hyun-woo đứng bất động. Min-jae vô thức siết chặt Daehyun trong lòng, tay cậu lạnh ngắt.
Người đàn ông vẫn bình thản, lật tiếp trang sách.
Lần này, hình vẽ đã không còn là những bức tranh thô sơ nữa. Trên trang giấy vàng ố, nét mực nhòe nhoẹt vẽ ra những bóng đen méo mó, đứng chen chúc nhau dưới ánh trăng.
Chúng không có mặt.
Không có mắt, không có mũi, chỉ có những cái miệng bị kéo rộng đến tận mang tai.
"Những kẻ mở cửa…"
Giọng người đàn ông trầm thấp.
"Không phải ai cũng chết ngay lập tức."
Hyun-woo nhíu mày. "Ý ông là gì?"
Ông ta vuốt nhẹ lên bức tranh, ngón tay dừng lại trên một hình bóng mờ mờ.
"Những ai yếu ớt… thì chết ngay."
Ông ta nói, giọng đều đều.
"Nhưng những ai đủ mạnh… thì sẽ trở thành chúng nó."
Min-jae rùng mình. Cậu đột nhiên nhớ lại những dấu vết biến mất xung quanh đống xác của hành khách.
Không có máu. Không có thi thể.
Cậu siết chặt tay áo Hyun-woo theo bản năng.
"Vậy… chúng vẫn còn sống?"
Người đàn ông ngẩng lên, nhìn cậu chằm chằm. Trong đôi mắt ông ta, không có lấy một tia cảm xúc.
"Không."
"Chúng không còn là người nữa."
"Chúng không chết… nhưng cũng không sống."
Bên ngoài, cánh cửa khẽ rung lên.
Một tiếng cạch nhỏ vang lên, như thể có ai đó đang đưa tay thử đẩy cửa.
Lặng ngắt.
Min-jae cảm giác từng sợi lông tơ trên gáy mình dựng đứng. Cậu vô thức đưa tay bịt tai Daehyun lại, che kín cậu bé trong vòng tay mình.
Hyun-woo vẫn đứng chắn trước họ, ánh mắt tối sầm. Tay anh đã đặt lên con dao găm nhỏ bên hông, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.
Người đàn ông luộm thuộm chẳng hề có vẻ lo lắng. Ông ta chậm rãi lấy một cây nến, châm lửa, rồi đặt nó ngay chính giữa bàn.
Ánh sáng chập chờn soi lên những trang giấy vàng ố, càng làm cho bức tranh méo mó trên đó thêm quái dị.
"Những kẻ đó..."
Giọng ông ta vẫn đều đều, như thể chuyện này chỉ là một câu chuyện tầm phào kể bên bếp lửa.
"Họ từng là người. Nhưng một khi đã bước qua cánh cửa vào ban đêm..."
Ông ta giơ tay, chầm chậm lật sang trang tiếp theo.
Min-jae và Hyun-woo đồng loạt cứng đờ.
Trên trang giấy là một bức hình ghê rợn.
Một người đàn ông quỳ dưới đất, hai tay ôm đầu, miệng mở rộng trong một tiếng thét câm lặng. Xung quanh hắn, bóng đen dày đặc bắt đầu trồi lên từ nền đất, bò lên da thịt hắn như hàng trăm bàn tay bám víu.
Hắn bị nuốt chửng.
Nhưng không phải kiểu chết bình thường.
Hắn vẫn còn sống.
Chỉ là không còn là chính mình.
Min-jae cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
"Vậy… họ biến thành cái gì?"
Người đàn ông ngẩng lên, ánh mắt tối sầm.
"Ta không biết gọi là gì."
Ông ta chậm rãi gõ ngón tay lên trang giấy.
"Nhưng từ khi lời nguyền này bắt đầu, những người sống sót trong làng đã đặt cho chúng một cái tên."
Hyun-woo gằn giọng.
"Là gì?"
Ông ta chậm rãi mở miệng.
"Những kẻ không-mặt."
Min-jae cảm giác một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Bên ngoài, cánh cửa khẽ rung lên một lần nữa.
Lần này, là một tiếng gõ cửa.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Min-jae siết chặt lấy Daehyun, toàn thân cứng đờ.
Hyun-woo rút dao ra, mắt sắc bén như lưỡi dao vừa mài.
Người đàn ông bình thản thổi tắt nến.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Ông ta thì thầm.
"Không được trả lời."
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa vẫn đều đặn vang lên, như thể kẻ bên ngoài có vô tận kiên nhẫn.
Min-jae siết chặt Daehyun trong lòng, cảm giác tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu bé nhỏ trong tay run rẩy, gương mặt vùi sát vào áo cậu, không dám thở mạnh.
Hyun-woo cầm chắc con dao, cả người căng như dây đàn, sẵn sàng ra tay nếu cần.
Nhưng người đàn ông trước mặt họ lại không có vẻ gì là lo lắng.
Ông ta chỉ chậm rãi đứng dậy, vươn vai uể oải như thể chẳng có gì xảy ra.
Rồi, trước ánh mắt sững sờ của Min-jae và Hyun-woo, ông ta thản nhiên với tay lấy một bình rượu từ góc tủ, mở nắp, tu một hơi dài.
"Đừng có để ý."
Ông ta nhàn nhạt phán một câu, lau miệng, rồi nghiêng người ngồi xuống tấm đệm cũ kỹ trên sàn.
Min-jae trừng mắt nhìn ông ta như muốn hỏi: Ông có bị điên không vậy?!
Hyun-woo cũng khó chịu cau mày.
"Thứ đó đang gõ cửa nhà ông đấy."
Người đàn ông chẳng buồn mở mắt.
"Thì sao?"
Min-jae khó chịu đến mức muốn đá cho ổng một phát. "Nó có thể vào đây!"
"Hừ."
Ông ta nhếch môi cười khẩy, cầm lấy bình rượu, hớp thêm một ngụm.
"Bọn mày trẻ con quá. Nó mà vào được thì tao đã chết lâu rồi."
Hyun-woo siết chặt con dao.
"Vậy sao nó lại gõ cửa?"
"Để thử mày ngu cỡ nào thôi."
Ông ta cười lạnh.
"Nếu mày trả lời, nếu mày mở cửa—"
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa bỗng dưng mạnh hơn.
Không ai nhúc nhích.
Ông ta cười khẽ, hất cằm về phía họ.
"Ngủ đi. Mặc kệ nó."
Min-jae cảm thấy điên tiết. Ngủ?! Ông ta nghĩ chuyện này bình thường như tiếng mèo kêu ngoài sân chắc?!
Daehyun vẫn bám chặt lấy Min-jae, đôi mắt mở to nhìn về phía cửa.
Hyun-woo cố nén cơn giận, hít một hơi thật sâu.
"Chắc chứ?"
Ông ta phì cười.
"Chắc. Từ từ sẽ quen thôi."
Nói rồi, ông ta nốc thêm một hơi rượu, thả người nằm xuống, xoay lưng về phía cửa.
Căn phòng chìm vào một sự im lặng căng thẳng.
Ngoài cửa, tiếng gõ vẫn chầm chậm vang lên.
Cộc. Cộc. Cộc.
Min-jae siết chặt tay, ép mình nhắm mắt. Nhưng bên tai, tiếng gõ vẫn cứ dai dẳng, như thể có thứ gì đó đang chờ đợi.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, đều đặn, kiên nhẫn, như thể kẻ bên ngoài biết chắc rằng họ vẫn còn tỉnh táo.
Min-jae ép mình nhắm mắt, nhưng không tài nào ngủ được. Cậu có thể cảm nhận nhịp thở run rẩy của Daehyun đang nép sát vào người mình. Cậu bé nhỏ cứ bám chặt lấy áo Min-jae, bàn tay run lên theo từng nhịp gõ bên ngoài.
Hyun-woo vẫn ngồi sát bên, con dao găm chặt trong tay, ánh mắt sắc lạnh. Dù người đàn ông kia đã phán một câu đầy thản nhiên, nhưng anh không dễ dàng tin tưởng.
Người đàn ông luộm thuộm vẫn nằm đó, thở đều, không thèm quan tâm đến thế giới xung quanh. Bình rượu bên cạnh ông ta chỉ còn nửa, nhưng có vẻ như ông ta đã quen với cảnh này đến mức chẳng buồn để ý nữa.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng.
Hyun-woo chống tay xuống sàn, nghiêng đầu thì thầm.
"Chúng ta cứ để mặc như vậy?"
Min-jae nuốt khan.
"Ông ta nói thế rồi mà…" Nhưng giọng cậu cũng chẳng chắc chắn hơn được bao nhiêu.
Daehyun cựa quậy, thì thầm rất nhỏ, như sợ ai đó nghe thấy.
"Sao… nó cứ gõ hoài vậy?"
Min-jae ôm chặt cậu bé hơn.
Hyun-woo vẫn cau mày, tay vô thức siết chặt chuôi dao. Rồi anh hơi nghiêng đầu, tai căng lên lắng nghe.
Cộc. Cộc. Cộc.
Chậm rãi. Nhẹ nhàng. Nhưng lần này, có gì đó… hơi khác.
Min-jae cũng nhận ra điều đó. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào từng thớ thịt cậu. Cậu nghiêng đầu về phía cửa, cố gắng lắng nghe kỹ hơn.
Cộc. Cộc. Cộc.
Khoan đã.
Không phải chỉ có một tiếng gõ.
Có ít nhất… hai nhịp gõ khác nhau.
Một cái nặng nề, sâu và chắc, như bàn tay của một người lớn.
Nhưng cái còn lại…
Nhẹ hơn. Chậm hơn.
Min-jae cảm giác da đầu tê rần.
Như thể…
Như thể một bàn tay nhỏ hơn…
...cũng đang gõ theo.
Hyun-woo và Min-jae đồng thời quay sang nhìn nhau.
Một cơn ớn lạnh xuyên qua sống lưng.
Bên cạnh họ, Daehyun khẽ run lên. Cậu bé nhỏ giọng thì thầm:
"Ai… ai đó cũng có một đứa trẻ?"
Nhịp gõ ngoài cửa vẫn tiếp tục, đều đặn và kiên nhẫn. Nhưng lần này, cả ba người bọn họ đều nhận ra sự khác biệt.
Có hai nhịp gõ.
Một mạnh. Một yếu.
Một lớn. Một nhỏ.
Như thể…
Như thể có một người lớn và một đứa trẻ đang đứng bên ngoài.
Bắt chước họ.
Min-jae cảm giác cả người mình lạnh buốt. Tim đập thình thịch, như thể có thứ gì đó vừa siết chặt lấy cổ họng cậu.
Hyun-woo cũng cứng đờ. Anh không nhìn ra ngoài, nhưng tay siết chặt con dao hơn.
Daehyun khẽ rúc vào lòng Min-jae, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
"Họ… cũng có một đứa bé sao?"
Min-jae cắn chặt răng. Cậu biết câu trả lời. Nhưng cậu không muốn nói ra.
Hyun-woo lặng lẽ rướn người về phía cửa, cố gắng nhìn qua khe hở nhỏ giữa cánh cửa gỗ cũ kỹ. Nhưng người đàn ông luộm thuộm bất thình lình vươn tay kéo anh lại.
"Đừng nhìn."
Giọng ông ta khàn khàn vì men rượu, nhưng vẫn đủ lạnh để đóng băng cả căn phòng.
Hyun-woo dừng lại ngay lập tức. Không phải vì ông ta kéo, mà vì cảm giác quái lạ trong giọng nói ấy.
Như thể ông ta đã từng thấy điều gì đó… mà không ai muốn biết.
Min-jae nuốt khan. Cậu hạ giọng.
"Nó đang bắt chước chúng ta… đúng không?"
Người đàn ông chậm rãi đặt bình rượu xuống. Một khoảng im lặng kéo dài.
Sau đó, ông ta nhếch miệng cười.
"Đến mức nào thôi."
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa vẫn đều đặn.
Nhưng lần này, khoảng cách giữa những nhịp gõ đã thay đổi.
Không còn đều như trước.
Mà là…
Một lớn.
Một nhỏ.
Một lớn.
Một nhỏ.
Như thể ai đó bên ngoài đang thử nghiệm một điều gì đó.
Hoặc…
Đang dần học theo.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, nhưng không ai trong phòng lên tiếng nữa.
Min-jae ôm chặt Daehyun, kéo tấm chăn rách lên trùm cả hai. Cậu cảm thấy mạch máu trên thái dương mình giật liên hồi, nhưng ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Hyun-woo không còn nhìn về phía cửa nữa. Anh chỉ ngồi yên, con dao trong tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Nhưng cuối cùng, anh hít một hơi sâu, chậm rãi thả lỏng người.
Người đàn ông luộm thuộm nhìn cả hai bằng ánh mắt hờ hững, rồi lại cầm lấy bình rượu, tu một hơi dài.
"Đã bảo rồi."
Ông ta ngả người xuống nệm, một tay đặt lên trán, giọng đều đều như kẻ say.
"Mặc kệ nó."
Min-jae không đáp. Nhưng cậu cắn môi, siết chặt Daehyun hơn.
Hyun-woo liếc nhìn ông ta, khẽ nhíu mày.
"Nếu nó vào thì sao?"
Người đàn ông khẽ bật cười.
"Thì khi đó lo cũng chưa muộn."
Nói xong, ông ta ngủ thật.
Không quan tâm đến tiếng gõ cửa. Không quan tâm đến những nhịp gõ ngày càng giống thật hơn.
Min-jae cố gắng không nghĩ đến nó. Cậu vùi mặt vào mái tóc mềm của Daehyun, thì thầm thật khẽ:
"Ngủ đi. Đừng lo."
Cậu không biết đang nói với ai.
Daehyun?
Hyun-woo?
Hay chính bản thân mình?
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cứ thế tiếp tục.
Nhưng chẳng ai trong số họ mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro