Chương 8:Lời Nguyền Của Kẻ Lưu Vong
Min-jae siết chặt chăn, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu chớp mắt vài lần, nhưng bóng đen đó vẫn đứng đó, mơ hồ như một ảo ảnh.
Hyun-woo dường như cũng nhận ra điều bất thường. Anh khẽ xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng khi Hyun-woo nhìn về phía đó—
Bóng đen biến mất.
Min-jae hít sâu, cố trấn tĩnh. Có lẽ chỉ là tuyết đọng tạo thành hình thù kỳ lạ, hoặc mắt cậu bị mệt mỏi nên sinh ra ảo giác.
Cậu quay sang Hyun-woo, định nói gì đó, nhưng anh đã lắc đầu, ra hiệu cậu im lặng.
Anh cũng đã thấy gì đó.
Không khí trong căn nhà trở nên căng thẳng. Cả hai đều không ngủ, nhưng cũng không ai nói thêm gì.
---
Min-jae không biết mình đã thức bao lâu. Mắt cậu cay xè, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo.
Cậu ôm Daehyun chặt hơn, cảm nhận được hơi ấm nhỏ bé từ cậu bé.
Bên ngoài vẫn chỉ có tiếng gió hú. Nhưng rồi, giữa sự yên tĩnh đó—
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
"Min-jae..."
Cậu cứng đờ người.
Ai đó vừa gọi tên cậu.
Min-jae quay phắt lại, nhưng Hyun-woo vẫn đang ngồi im lặng cạnh cửa sổ. Người đàn ông luộm thuộm kia đã ngủ say, ngáy khò khò.
Không có ai khác ở đây.
Vậy thì… ai đã gọi cậu?
Cậu nuốt khan, mắt nhìn quanh phòng. Bóng tối phủ kín từng góc nhà, tạo ra những khoảng trống đáng ngờ.
"Min-jae..."
Lần này, cậu nghe rõ hơn. Âm thanh không phải đến từ trong nhà. Mà là từ bên ngoài.
Cậu cắn chặt môi, tay vô thức nắm lấy cánh tay Hyun-woo.
Hyun-woo quay sang nhìn cậu, ánh mắt dò hỏi.
Min-jae nuốt nước bọt, khẽ thì thầm.
"Anh có nghe thấy không?"
Hyun-woo cau mày.
"Nghe thấy gì?"
Min-jae mở miệng định nói tiếp—
"Min-jae... ra đây nào..."
Cậu siết chặt tay, cảm giác hoảng loạn dâng lên. Lần này, cậu chắc chắn không phải do mình tưởng tượng.
Có thứ gì đó… đang gọi cậu.
Min-jae cảm thấy da gà nổi khắp người. Cậu quay đầu nhìn Hyun-woo, nhưng ánh mắt anh vẫn không thay đổi.
"Anh… thật sự không nghe thấy gì sao?"
Cậu thì thầm, giọng run nhẹ.
Hyun-woo khẽ lắc đầu, nhưng vẻ mặt anh không còn bình tĩnh nữa. Anh liếc mắt nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn Min-jae.
"Chúng ta không mở cửa." Anh nói chắc nịch.
Min-jae cũng không có ý định đó. Cậu biết rõ điều duy nhất đang ngăn cách họ và cái thế giới lạnh lẽo, kỳ dị ngoài kia chính là cánh cửa gỗ cũ kỹ này.
Nhưng…
Tại sao giọng nói đó nghe giống hệt mẹ cậu?
Cậu nuốt khan. Không thể nào.
Mẹ cậu đã mất từ lâu.
Thế nhưng, ngoài kia, giọng nói đó vẫn vang lên. Nhẹ nhàng. Dịu dàng. Gọi tên cậu.
"Min-jae… mẹ đây. Ra đây nào, con trai."
Tim cậu đập thình thịch. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng lòng bàn tay lại lạnh ngắt.
Hyun-woo dường như nhận ra sự thay đổi của cậu. Anh khẽ chạm vào vai cậu, giọng trầm xuống:
"Min-jae."
Cậu mở mắt.
Hyun-woo nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không có ai ngoài đó cả."
Min-jae cắn chặt môi. Cậu biết. Cậu biết điều đó. Nhưng…
Tại sao giọng nói đó lại chân thực đến vậy?
Daehyun khẽ cựa mình trong lòng cậu, rúc đầu vào áo cậu, không biết là do lạnh hay do cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
Cậu ôm chặt cậu bé hơn.
"Min-jae…"
Cậu lại nghe thấy. Càng lúc càng rõ.
Hyun-woo nhíu mày, quay đầu nhìn ra cửa sổ, như thể anh cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Rồi đột nhiên—
Cộc cộc cộc.
Có ai đó gõ cửa.
Min-jae gần như ngừng thở.
Hyun-woo lập tức đưa tay lên ra hiệu cho cậu im lặng.
"Đừng lên tiếng."
Anh thì thầm, mắt không rời khỏi cánh cửa.
Cả hai nín thở.
Tiếng gió rít bên ngoài hòa vào màn đêm lạnh lẽo.
Cộc cộc cộc.
Ba tiếng gõ nữa.
Min-jae không dám nhúc nhích. Bên ngoài kia là gì? Một người sống sót? Hay… thứ gì khác?
Hyun-woo siết chặt con dao trong tay. Anh nhíu mày nhìn về phía người đàn ông luộm thuộm kia— nhưng lạ lùng thay, ông ta vẫn ngủ say, không hề có phản ứng gì.
Cộc.
Lần này, tiếng gõ ngay sát bên tai họ.
Min-jae giật thót, cảm giác như nó vang lên ngay cạnh mình, không phải từ phía cửa mà là…
Từ phía cửa sổ.
Cậu quay đầu nhìn—
Và suýt nữa đánh rơi Daehyun khỏi tay.
Có một bàn tay in trên cửa kính.
---
Bàn tay đó gầy gò, làn da trắng bệch tái nhợt, những ngón tay dài ngoằng như thể bị kéo giãn ra một cách bất thường.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả—
Bàn tay đó không để lại hơi ấm trên kính.
Trong cái lạnh cắt da cắt thịt này, nếu một người bình thường chạm vào cửa kính, hơi ấm từ cơ thể họ sẽ tạo thành một vệt sương mờ.
Nhưng bàn tay này thì không.
Min-jae cảm giác như tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cậu siết chặt Daehyun trong tay, cố không để lộ sự hoảng loạn.
Hyun-woo cũng đã nhìn thấy. Anh không nói gì, nhưng cơ thể căng cứng, tay nắm chặt chuôi dao.
Bàn tay ngoài cửa sổ từ từ trượt xuống, tạo ra một âm thanh kẽo kẹt nhỏ.
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ lại vang lên.
Nhưng lần này, nó đến từ phía sau họ.
Min-jae đông cứng người.
Bên ngoài cánh cửa, bên ngoài cửa sổ…
Có thứ gì đó đang vây quanh họ.
ẦM! ẦM! ẦM!
Tiếng cửa rung lắc dữ dội, như thể có thứ gì đó đang cố xô đổ nó.
Min-jae chưa kịp phản ứng, thì một tiếng khóc nhỏ vang lên.
Daehyun giật mình tỉnh dậy. Cậu bé run rẩy trong lòng Min-jae, đôi mắt to tròn ngập nước, môi mím chặt vì sợ hãi.
"Hyung…" Giọng cậu bé khẽ run.
Min-jae lập tức quỳ xuống, ôm Daehyun vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu bé.
"Không sao, không sao đâu, Daehyun à…"
Nhưng cậu bé không ngừng run rẩy, bàn tay nhỏ níu chặt lấy áo Min-jae.
Hyun-woo cũng cúi xuống, đặt tay lên đầu Daehyun, xoa nhẹ như để trấn an.
"Chúng ta ở đây rồi, đừng sợ."
ẦM!
Cánh cửa rung lên mạnh hơn.
Daehyun siết chặt tay áo Min-jae, chôn mặt vào ngực cậu.
Min-jae cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cậu bé theo bản năng.
"Ổn mà, nhắm mắt lại nào, đừng nhìn."
Daehyun vùi đầu vào lòng cậu, tiếng nấc nhỏ vang lên khe khẽ.
Hyun-woo ngước nhìn cánh cửa đang rung bần bật, rồi nhanh chóng quay sang người đàn ông luộm thuộm vẫn còn ngủ say như chết.
"Thật vô lý…" Hyun-woo lẩm bẩm. "Tại sao ông ta lại không nghe thấy gì?"
Min-jae cũng nhận ra điều đó. Tiếng ầm ầm rõ ràng như vậy, đáng lý ra ông ta phải tỉnh dậy mới đúng.
Nhưng không.
Ông ta vẫn ngủ, thậm chí hơi thở còn đều đặn như không hề có gì xảy ra.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Min-jae.
Chuyện này không bình thường.
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vẫn không dứt.
Min-jae có thể cảm nhận được nhịp tim Hyun-woo đang đập nhanh hơn. Lần đầu tiên từ khi gặp nhau, Hyun-woo trông có vẻ căng thẳng thật sự.
Bất giác, Min-jae kéo tay áo anh.
"Hyun-woo…" Cậu thì thầm.
Hyun-woo quay sang nhìn cậu, nhưng chưa kịp lên tiếng, Min-jae đã nhanh chóng kéo anh ra sau lưng mình.
Cậu che chắn cho anh.
Hyun-woo hơi khựng lại. Đôi mắt anh ánh lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng dịu xuống.
Min-jae biết rõ, Hyun-woo mạnh hơn cậu, lý trí hơn cậu, và luôn sẵn sàng đối đầu với mọi nguy hiểm.
Nhưng cậu không quan tâm.
Cậu không muốn anh bị thương.
Không khí trong phòng nặng nề đến mức gần như không thể thở được. Min-jae cảm giác được hơi thở nóng hổi của Hyun-woo ngay sau gáy mình, gần đến mức nếu cậu chỉ cần hơi lùi lại, có lẽ sẽ chạm vào anh.
"Min-jae."
Giọng Hyun-woo trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu.
"Cậu làm gì vậy?"
Min-jae siết chặt nắm tay.
"Bảo vệ anh."
Hyun-woo im lặng trong vài giây.
Rồi anh khẽ thở dài, nhưng thay vì kéo Min-jae ra sau, anh lại dịu dàng đặt một tay lên eo cậu.
"Ngốc quá." Anh thì thầm. "Là tôi phải bảo vệ cậu mới đúng."
Tay Hyun-woo rất ấm.
Cậu cảm nhận được sự vững chãi trong lòng bàn tay anh, cảm giác được cả hơi thở bình tĩnh nhưng trầm ổn của anh phía sau.
Min-jae chớp mắt, hơi ngạc nhiên. Tim cậu bỗng đập nhanh một cách kỳ lạ.
Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ về điều đó lâu hơn.
Bên ngoài cửa, tiếng gõ đột nhiên dừng lại.
Không còn âm thanh nào nữa.
Không còn tiếng gió.
Không còn gì cả.
Chỉ là một sự im lặng đến nghẹt thở.
Min-jae nuốt khan, cậu siết chặt tay Hyun-woo theo bản năng.
Hyun-woo cũng nắm lấy tay cậu, siết nhẹ, như một lời trấn an.
Rồi, trong khoảnh khắc đó—
Cánh cửa bỗng nhiên rung lắc dữ dội.
ẦM! ẦM! ẦM!
Có thứ gì đó muốn xông vào.
Hyun-woo và Min-jae liếc nhau, cả hai đều cảm thấy có gì đó rất sai.
Tiếng đập cửa vẫn còn đó, cánh cửa như sắp bật tung ra đến nơi— nhưng cái người duy nhất không phản ứng lại chính là chủ nhân của căn nhà này.
Min-jae siết chặt Daehyun trong tay, rồi bất giác đưa chân đá nhẹ vào chân ông ta.
Không phản ứng.
Hyun-woo cau mày. Min-jae lại đá mạnh hơn.
Lần này, người đàn ông kia giật mình bật dậy.
"AI? AI DÁM ĐÁ TAO?!"
Ông ta quát, giọng khàn đặc vì buồn ngủ.
Min-jae nhanh chóng chỉ vào Hyun-woo. "Ảnh đó."
Hyun-woo: "???"
Người đàn ông kia lập tức quay sang Hyun-woo, gắt gỏng.
"Mày bị gì hả nhóc? Ở nhà người ta mà còn dám đá chủ nhà?!"
Hyun-woo mặt lạnh tanh, không thèm giải thích, chỉ bình tĩnh chỉ tay về phía cánh cửa đang rung lắc.
"Ông không nghe thấy gì à?" Anh nói.
Ông ta nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cửa. Căn phòng vẫn đang rung lên vì tiếng đập mạnh.
Nhưng ông ta chỉ ngáp một cái, rồi phất tay.
"À, cái đó hả? Ờ, tụi nó tới đó."
Min-jae và Hyun-woo đồng loạt quay sang nhìn ông ta.
"Tụi nó?" Min-jae lập tức hỏi.
Ông ta ngáp tiếp, dụi dụi mắt.
"Thì mấy thứ ngoài kia. Tụi nó vẫn gõ cửa mỗi đêm mà."
"…ÔNG NÓI CÁI GÌ CƠ?!"
Min-jae và Hyun-woo nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia như thể ông ta bị điên. Mấy thứ ngoài kia… vẫn gõ cửa mỗi đêm?
Mà ông ta lại coi như chuyện bình thường?
Min-jae cảm giác da đầu tê rần.
"Khoan đã… ÔNG biết tụi nó là gì sao?"
Ông ta vươn vai, rồi lười biếng đứng dậy, lầm bầm gì đó trong miệng. Sau đó, ông ta đi thẳng đến góc phòng, kéo ra một cái rương gỗ cũ kỹ, bụi bám đầy trên nắp.
"Ngồi yên đó, tao kể cho tụi bây nghe."
Ông ta lẩm bẩm, mở cái rương ra, lục lọi một hồi rồi lôi ra một quyển sách dày cộp, bìa da đã sờn rách.
Min-jae và Hyun-woo liếc nhau.
Daehyun, dù còn sợ hãi, cũng tò mò nhìn ông ta, đôi mắt bé con long lanh như thể đang chờ nghe kể chuyện.
Người đàn ông ném quyển sách lên bàn. Bụi bay mù mịt.
Ông ta húng hắng ho, rồi mở sách ra.
"Đây là truyền thuyết của ngôi làng này. Tao không biết tụi bây từ đâu đến, nhưng nếu đã đặt chân vào đây, thì tốt nhất là nên nghe cho kỹ."
Hyun-woo khoanh tay, giọng lạnh nhạt.
"Nói ngắn gọn thôi."
Ông ta liếc anh một cái, rồi lật trang sách. Những ký tự cổ xưa loằng ngoằng hiện ra, nhưng may thay, có hình minh họa.
Ông ta gõ gõ lên một bức vẽ:
Một nhóm người đứng trước một ngôi làng. Đằng sau họ, trong bóng tối, là những sinh vật mờ mờ, dài ngoằng với đôi mắt trống rỗng.
Min-jae cảm thấy lạnh sống lưng.
Người đàn ông cất giọng đều đều:
"Ngày xưa, ngôi làng này từng là nơi trú ẩn của những kẻ lưu vong. Họ sống ẩn dật trong rừng, tránh xa thế giới bên ngoài. Nhưng rồi một ngày, họ phát hiện ra điều kỳ lạ."
Hyun-woo nhíu mày.
"Điều gì?"
Ông ta gõ nhẹ lên trang sách.
"Họ không thể rời đi."
Min-jae nín thở.
"Ý ông là…?"
Ông ta ngước lên, ánh mắt sâu thẳm.
"Ngôi làng này có một lời nguyền. Ai bước vào thì không thể rời đi nữa."
Bên ngoài, tiếng đập cửa đột ngột dừng lại.
Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Không gian trong căn nhà chìm vào một sự im lặng chết chóc. Tiếng đập cửa đã dừng lại, nhưng cảm giác bất an vẫn bao trùm.
Min-jae vô thức siết chặt Daehyun trong lòng. Cậu bé cũng bám lấy áo cậu, đôi mắt tròn xoe nhìn quyển sách trên bàn.
Hyun-woo lên tiếng trước, giọng trầm thấp. .
"Lời nguyền là gì?"
Người đàn ông hừ nhẹ, chậm rãi lật trang tiếp theo.
Bức vẽ mới hiện ra.
Một hình nhân đứng giữa ngôi làng, bóng đen trùm kín, gương mặt bị xóa nhòa. Xung quanh hắn, những người dân quỳ rạp dưới đất, nét mặt hoảng loạn.
"Trăm năm trước..."
Ông ta cất giọng.
"Một kẻ lạ mặt đã đến đây. Hắn là một thầy cúng, hoặc có thể là một pháp sư. Không ai biết hắn thực sự là ai."
Min-jae nuốt khan.
Ông ta tiếp tục:
"Hắn tự xưng mình là 'Người Giữ Cửa'. Hắn nói rằng hắn có thể bảo vệ ngôi làng khỏi tai ương, đổi lại, họ phải tuân theo luật lệ của hắn."
Hyun-woo nhíu mày.
"Luật lệ gì?"
Ông ta nhìn anh chằm chằm, rồi nhấc tay lên, chỉ thẳng vào cánh cửa đang đóng chặt.
"Sau khi mặt trời lặn, không ai được phép mở cửa. Không ai được phép trả lời tiếng gọi từ bên ngoài."
Cạch.
Một âm thanh khẽ vang lên từ phía cửa sổ.
Min-jae lập tức quay phắt lại.
Bên ngoài, một bóng đen mờ mờ lướt qua.
Min-jae cảm giác cả người cậu lạnh buốt.
Hyun-woo đứng chắn trước cậu và Daehyun theo phản xạ. Nhưng người đàn ông kia vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn không thèm liếc ra ngoài.
Ông ta lật trang sách tiếp theo.
Hình ảnh bây giờ… là một bãi đất trống đầy xác người.
"Nhưng rồi có một ngày"
Ông ta nói tiếp.
"Có kẻ đã phá luật."
Min-jae nín thở.
"Người đó… đã mở cửa vào ban đêm."
Bọn họ không bao giờ được nhìn thấy hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro