Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Ngôi Làng Giữa Tuyết

Cả ba người di chuyển chậm rãi qua lớp tuyết dày, bám sát nhau để tránh bị lạc. Trời vẫn lạnh cắt da, nhưng ít ra hôm nay gió không quá mạnh.

Sau vài tiếng đi bộ, xuyên qua một con dốc thoai thoải, Min-jae đột nhiên khựng lại. Phía trước họ là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Một ngôi làng.

Nó nằm giữa vùng tuyết trắng, những mái nhà gỗ phủ đầy băng giá. Không có dấu hiệu của con người.

Min-jae mở to mắt.

“Chúng ta… tìm thấy một ngôi làng sao?”

Hyun-woo nheo mắt nhìn về phía trước. Nó không giống một nơi bị bỏ hoang quá lâu, nhưng cũng không có dấu hiệu của sự sống.

Daehyun níu chặt tay Min-jae, giọng có chút run.

“Ở đó có người không ạ?”

Hyun-woo không trả lời ngay. Anh lấy súng ra, thận trọng tiến về phía trước. Bản năng của anh mách bảo rằng có gì đó không ổn.

---

Những căn nhà trong làng đều làm bằng gỗ, kiểu kiến trúc truyền thống của vùng núi. Nhưng không có bất kỳ ánh đèn hay khói bếp nào.

Hyun-woo bước đến cánh cửa đầu tiên, đẩy nhẹ. Nó mở ra mà không có chút kháng cự.

Bên trong trống rỗng. Không có người, không có đồ đạc, chỉ có một lớp bụi mỏng trên sàn gỗ.

Min-jae bước vào một căn nhà khác. Tình trạng y hệt.

“Lạ thật…”

Min-jae cau mày.

“Nơi này không giống như bị bỏ hoang lâu năm, nhưng tại sao không có ai ở đây?”

Daehyun nắm chặt vạt áo Min-jae, lí nhí nói.

“Có khi nào… họ đã biến mất không?”

Câu nói của cậu bé khiến không khí trở nên lạnh lẽo hơn.

---

“Ting!”

> [HỆ THỐNG THÔNG BÁO]

Khu vực: Làng không xác định

Mức độ nguy hiểm: ???

Không có dấu hiệu của con người. Hãy cẩn thận.

Min-jae nhìn dòng thông báo mà sống lưng lạnh toát. Đây là lần đầu tiên hệ thống không thể xác định mức độ nguy hiểm.

Cậu nuốt khan.

“Có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây…”

Hyun-woo lắc đầu.

“Trời sắp tối. Dù sao đi nữa, ở lại đây an toàn hơn ngoài trời.”

Min-jae không thể phản bác. Họ cần một nơi trú ẩn.

Cuối cùng, cả ba quyết định nghỉ lại trong một ngôi nhà có vẻ chắc chắn nhất. Nhưng Min-jae có linh cảm... đêm nay sẽ không yên bình.

Căn nhà họ chọn tương đối khang trang hơn những căn khác. Có một lò sưởi cũ, vài tấm nệm cũ kỹ, nhưng quan trọng nhất là nó kín gió.

Min-jae kiểm tra lại cửa sổ, rồi nhìn về phía Hyun-woo.

"Chúng ta có nên đốt lửa không?"

Hyun-woo trầm ngâm.

"Có thể, nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Nếu có thứ gì đó ngoài kia, ánh sáng sẽ thu hút sự chú ý."

Min-jae rùng mình. Anh nói ‘thứ gì đó’, chứ không phải ‘ai đó’.

---

Trong khi Min-jae và Daehyun gom chăn lại để làm chỗ ngủ, Hyun-woo lặng lẽ kiểm tra quanh nhà.

Sàn nhà sạch một cách bất thường, như thể ai đó vẫn thường xuyên quét dọn.

Một số vật dụng bếp vẫn còn đó, nhưng tủ đựng thức ăn trống rỗng. Không có dấu hiệu cho thấy ai đó đã vội vã rời đi.

Hyun-woo cau mày.

"Nếu đây là một ngôi làng bị bỏ hoang, thì ít nhất cũng phải có dấu vết của chuột hoặc động vật hoang dã. Nhưng nơi này lại quá sạch sẽ."

Min-jae ngẩng đầu lên.

“Ý anh là sao?”

“Có thể... có người vẫn sống ở đây, hoặc...”

Anh dừng lại. Hoặc cái gì đó vẫn còn ở đây.

Min-jae cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng ôm chặt Daehyun hơn.

---

Sau khi ăn chút thức ăn còn sót lại, họ quyết định nghỉ ngơi.

Daehyun ngủ say đầu tiên, cuộn tròn trong chăn như một con mèo nhỏ.

Min-jae thì khác, cậu ngủ không yên. Cứ chốc chốc lại giật mình tỉnh dậy, cảm giác như có gì đó không ổn.

Một cơn gió mạnh thổi qua, làm cánh cửa rung nhẹ.

Min-jae siết chặt chăn, quay sang Hyun-woo, thì thấy anh vẫn đang ngồi dựa vào tường, tay giữ chặt vũ khí, mắt nửa nhắm nửa mở như đang canh gác.

Min-jae mím môi, rồi... vô thức dịch lại gần anh một chút, như thể điều đó sẽ khiến cậu an toàn hơn.

Hyun-woo mở mắt, liếc nhìn Min-jae.

"Lại sợ à?"

Min-jae chớp mắt.

"Tôi không sợ, chỉ là..."

Cậu không biết phải giải thích thế nào về cảm giác bất an này.

Hyun-woo không nói gì thêm. Nhưng một lúc sau, anh khẽ kéo chăn của Min-jae lại, như một động tác bảo vệ vô thức.

"Ngủ đi."

Min-jae cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Cũng không hẳn là một đêm quá tệ...

Nhưng ngay lúc đó—

ẦM!

Một tiếng động lớn vang lên từ một căn nhà phía xa.

Min-jae bật dậy, trái tim như rơi xuống vực.

Hyun-woo lập tức chộp lấy vũ khí, mắt sắc bén nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thứ gì đó đã di chuyển trong đêm...

Tiếng động bất ngờ vang lên khiến Min-jae sững người. Tim cậu đập mạnh, hơi thở hơi rối loạn.

Hyun-woo đã sẵn sàng vũ khí, ánh mắt anh sắc bén như một con sói săn mồi. Anh ra hiệu cho Min-jae giữ im lặng, rồi từ từ tiến về phía cửa.

Bên ngoài tối đen như mực. Tuyết phản chiếu chút ánh sáng lờ mờ, nhưng không đủ để nhìn rõ xung quanh.

Bỗng—

Cạch.

Tiếng cánh cửa căn nhà họ đang ở bật mở.

Min-jae siết chặt tay, cảm giác như tim mình sắp rớt ra khỏi lồng ngực.

Một bóng người xuất hiện trước cửa.

---

Đó là một người đàn ông luộm thuộm, râu ria xồm xoàm, quần áo nhàu nhĩ, có vẻ đã sống sót ở nơi này một thời gian dài. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ cơ thể ông ta.

Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, như thể đã mất ngủ nhiều đêm liền. Nhưng điều đáng sợ nhất là nụ cười méo mó trên gương mặt đó.

“…A, vậy là có khách.”

Giọng ông ta khàn khàn, nghe như chưa nói chuyện với ai từ rất lâu.

Hyun-woo siết chặt vũ khí.

"Ông là ai?"

Người đàn ông không trả lời ngay. Ông ta khẽ cười, một nụ cười khó đoán, rồi lảo đảo bước vào nhà, như thể coi nơi này là của mình.

"Tao sống ở đây. Còn tụi mày..."

Ông ta đảo mắt, dừng lại một chút khi nhìn thấy Daehyun, rồi nói tiếp.

"...là kẻ xâm nhập à?"

Min-jae vô thức che chắn cho Daehyun, cảm giác bất an trào lên.

Hyun-woo không buông vũ khí xuống, giọng lạnh như băng.

"Nếu đây là nhà của ông, sao nó trống rỗng như bị bỏ hoang?"

Người đàn ông bật cười, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm kỳ lạ.

"À… Chắc tại tao không thích giữ đồ đạc thôi."

Câu trả lời của ông ta không làm ai an tâm. Nhưng ít nhất, bây giờ họ biết mình không còn là những người duy nhất trong ngôi làng này.

Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt khi người đàn ông bước hẳn vào trong. Min-jae có thể ngửi thấy rõ mùi rượu và hơi thở nặng nề của ông ta.

Daehyun siết chặt vạt áo Min-jae, ánh mắt non nớt xen lẫn chút sợ hãi.

Hyun-woo vẫn giữ tư thế phòng thủ.

"Nếu đây là nhà của ông, vậy tại sao nó lại trống trơn?"

Người đàn ông dừng lại một chút, rồi nhếch mép.

"Tôi không thích giữ đồ đạc."

Một câu trả lời nửa vời, không giải thích được gì.

Min-jae lén liếc nhìn xung quanh. Không có dấu hiệu cho thấy người này thực sự sống ở đây. Không chăn, không đồ dùng cá nhân, chỉ có một mùi hôi nồng nặc và sự u ám bao trùm.

"Có phải... ông là người duy nhất còn sống trong làng này không?"

Min-jae cẩn trọng hỏi.

Người đàn ông nghiêng đầu, rồi bật cười.

"Có lẽ thế."

"Có lẽ"?

Min-jae cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Hyun-woo nhìn chằm chằm ông ta, giọng trầm xuống.

"Vậy những người khác đâu?"

Không gian im lặng kéo dài.

Người đàn ông khẽ nheo mắt, ánh nhìn như đang nghiền ngẫm bọn họ. Vài giây sau, ông ta nhếch mép cười, một nụ cười méo mó đầy ẩn ý.

"Họ biến mất rồi."

---

Người đàn ông tự nhiên ngồi xuống gần lò sưởi, lôi từ trong túi áo một chai rượu nhỏ, mở nắp uống ừng ực.

Min-jae và Hyun-woo không ai buông lỏng cảnh giác.

Daehyun vẫn núp sau lưng Min-jae, mắt tròn xoe nhìn người lạ.

"Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó, nhóc con."

Người đàn ông hừ nhẹ.

"Ta không ăn thịt người đâu."

Câu nói đùa không khiến ai buồn cười.

Min-jae nuốt khan, rồi quyết định phá vỡ sự im lặng.

"Ông đã sống ở đây bao lâu rồi?"

Người đàn ông nhún vai.

"Lâu đến mức quên mất thời gian rồi."

Hyun-woo nhìn thẳng vào ông ta.

"Vậy ông sống bằng gì?"

Người đàn ông khựng lại một chút, rồi cười nhạt.

"Săn thú. Thi thoảng có vài thứ lạ lắm."

"Lạ?" Min-jae cau mày. "Lạ như thế nào?"

Người đàn ông không trả lời ngay, mà chậm rãi cắn một miếng bánh mì khô trong túi áo. Một thoáng, đôi mắt ông ta ánh lên tia khó hiểu.

"Chỉ là... có những thứ không nên xuất hiện lại xuất hiện."

Câu nói mơ hồ càng khiến bầu không khí thêm nặng nề.

Hyun-woo nhíu mày.

"Ý ông là gì?"

Người đàn ông nhún vai.

"Này, đừng hỏi nhiều như thế. Các cậu có muốn ở lại đây không? Trời sắp tối rồi đấy."

Min-jae vô thức siết chặt tay. Ở lại hay rời đi, cả hai lựa chọn đều đáng sợ.

Hyun-woo cũng do dự. Nhưng cuối cùng, anh hạ giọng nói nhỏ với Min-jae.

"Chúng ta có thể ở lại, nhưng phải đề phòng. Tôi không tin người này."

Min-jae gật đầu. Cậu cũng không tin.

Cuối cùng, họ quyết định ở lại căn nhà này qua đêm. Dù không tin tưởng người đàn ông kia, nhưng họ không có lựa chọn nào tốt hơn.

Hyun-woo vẫn cảnh giác, mắt không rời khỏi ông ta. Tuyết bên ngoài rơi dày đặc, nếu rời khỏi đây trong đêm, họ có thể sẽ lạc đường hoặc đóng băng.

Min-jae ngồi ôm Daehyun vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu bé để trấn an. Cơ thể nhỏ nhắn của Daehyun run lên, nhưng cậu bé không khóc, chỉ lặng lẽ rúc vào người Min-jae.

Người đàn ông nhấm nháp rượu, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn mang một sự sắc sảo đáng ngờ.

"Tụi bây là hành khách trên chuyến bay gặp nạn à?"

Hyun-woo gật đầu, không nói thêm gì.

"Đen đủi thật."

Ông ta nhếch mép.

"Nhưng cũng may, các cậu vẫn còn sống."

Giọng điệu của ông ta khiến Min-jae cảm thấy khó chịu. Cậu liếc nhìn Hyun-woo, thấy anh vẫn im lặng quan sát, không có ý định trả lời thêm.

Sau một lúc, người đàn ông chợt bật cười.

"Có một điều thú vị này..."

Ông ta rướn người về phía trước, đôi mắt nheo lại, như thể muốn nhìn rõ họ hơn.

"Chuyến bay của tụi mày... không phải là chuyến đầu tiên rơi xuống đây."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Hyun-woo khẽ nheo mắt.

"Ý ông là gì?"

Người đàn ông nhún vai, cầm chai rượu lên uống một ngụm.

"Nhiều năm trước cũng có một chiếc máy bay rơi gần đây. Nhưng tất cả hành khách..."

Ông ta dừng lại một chút, ánh mắt trở nên tối tăm.

"...biến mất cả rồi."

Min-jae cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Không phải chết. Không phải bị chôn vùi dưới tuyết. Mà là 'biến mất'.

Hyun-woo vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh sắc bén hơn.

"Ông có thấy thi thể của họ không?"

Người đàn ông mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào.

"Không. Không một ai."

---

Bất An Càng Lớn Dần

Sau khi nghe câu chuyện kỳ lạ đó, Min-jae càng cảm thấy bất an.

Cậu kéo chăn phủ kín Daehyun, thì thầm dỗ dành cậu bé ngủ. Dù có lo lắng đến đâu, cậu vẫn phải giữ bình tĩnh vì đứa trẻ này.

Người đàn ông sau khi uống rượu thì lười biếng dựa vào tường, mắt nhắm hờ như muốn ngủ.

Hyun-woo ngồi dựa vào cửa sổ, giữ tư thế cảnh giác.

Min-jae cũng cố gắng chợp mắt, nhưng vừa nhắm mắt, cậu bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Một cơn gió lạnh lướt qua gáy cậu, dù cửa đã đóng chặt.

Có thứ gì đó... đang đứng gần đây.

Cậu mở mắt, quay đầu lại nhìn—

Người đàn ông vẫn đang ở đó. Hyun-woo vẫn đang canh gác. Nhưng trong bóng tối bên ngoài căn nhà, dường như có một bóng đen mờ nhạt...

Bóng đen ấy đứng yên, không rõ hình dáng, không có âm thanh, nhưng cậu có thể cảm nhận được nó đang nhìn thẳng vào mình.

Min-jae cứng đờ người. Là ảo giác sao? Hay là... thứ gì khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro