Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bí ẩn dưới lớp tuyết?

Trong hang động nhỏ, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên những gương mặt mệt mỏi. Hơi ấm của nó khiến Min-jae cảm thấy đôi chút an tâm, nhưng cơn bão tuyết bên ngoài vẫn gào rú không ngừng, như thể muốn nhấn chìm tất cả.

Cậu quay sang nhìn Daehyun. Cậu bé đã cuộn tròn trong lớp áo khoác của Min-jae, đôi mắt lim dim vì kiệt sức nhưng vẫn chưa ngủ hẳn.

"Anh Min-jae… anh có nghĩ sẽ có người đến cứu chúng ta không?"

Min-jae im lặng. Cậu không muốn nói dối, nhưng cũng không thể dập tắt hy vọng mong manh trong lòng đứa trẻ này.

Cậu khẽ xoa đầu Daehyun, nhẹ giọng nói:

"Chúng ta cứ cố gắng sống sót trước đã, được không?"

Daehyun nhìn Min-jae một lúc, rồi gật đầu.

"Vâng!"

Hyun-woo ngồi cạnh đó, kiểm tra lại đống đồ nhặt được. Một con dao nhỏ, vài thanh protein, một ít băng gạc, một chiếc bật lửa. Không nhiều, nhưng ít nhất cũng có thể cầm cự.

Anh liếc nhìn Min-jae.

"Mai chúng ta sẽ ra ngoài tìm thêm vật dụng. Nhưng giờ thì ngủ đi. Cậu đã quá mệt rồi."

Min-jae không phản bác. Cậu thực sự kiệt sức.

Cậu kéo Daehyun lại gần, để cậu bé gối đầu lên cánh tay mình, rồi từ từ nhắm mắt lại.

---

Nửa đêm

Min-jae choàng tỉnh khi cảm thấy có gì đó động đậy bên cạnh.

Daehyun.

Cậu bé đang rúc chặt vào người Min-jae, cả cơ thể run lên bần bật.

"Daehyun?"

Min-jae vội vàng lay nhẹ cậu bé.

Daehyun mở mắt, ánh lửa phản chiếu trong đôi đồng tử ướt át.

"Em lạnh…" Giọng cậu bé yếu ớt.

Min-jae lập tức kéo Daehyun vào lòng, truyền hơi ấm cho cậu bé.

Hyun-woo ngồi đối diện, mở mắt nhìn họ.

"Thằng bé bị hạ thân nhiệt. Cậu ôm nó sát hơn đi."

Min-jae không chút do dự, ôm chặt lấy Daehyun, dùng tay xoa nhẹ lưng cậu bé để tạo nhiệt.

Daehyun dần dần ngừng run rẩy, nhưng bàn tay nhỏ vẫn bấu chặt áo Min-jae, như thể sợ hãi điều gì đó.

"Em sợ lắm…"

Giọng nói nhỏ xíu vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo.

Min-jae mím môi, rồi khẽ vỗ nhẹ lưng cậu bé.

"Ngủ đi. Anh ở đây rồi."

Daehyun khẽ gật đầu, chui sâu vào lòng Min-jae hơn. Một lát sau, hơi thở cậu bé dần ổn định lại.

Hyun-woo nhìn họ một lúc, rồi nhẹ giọng nói:

"Cậu đúng là có tố chất làm anh trai tốt đấy."

Min-jae liếc Hyun-woo.

"Chúng ta chỉ có ba người. Nếu không chăm sóc lẫn nhau, ai sẽ làm đây?"

Hyun-woo im lặng một lúc, rồi khẽ nhắm mắt lại.

Bên ngoài, bão tuyết vẫn gào thét không ngừng. Nhưng bên trong hang nhỏ, giữa ba con người xa lạ, một sợi dây liên kết nào đó đang dần hình thành.

---

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời nhợt nhạt len lỏi qua lớp tuyết dày, Min-jae tỉnh dậy trước tiên.

Daehyun vẫn còn ngủ, gương mặt nhỏ nhắn áp vào lồng ngực cậu, hơi thở đều đều. Min-jae khẽ cử động, nhưng lập tức đông cứng khi nhận ra…

Hyun-woo cũng đang ngủ ngay cạnh họ.

Vì nhiệt độ quá thấp, cả ba đều vô thức cuộn lại gần nhau để giữ ấm. Giờ đây, Min-jae bị kẹp giữa một người đàn ông cao lớn lạnh lùng và một đứa trẻ con nhỏ nhắn.

Tim cậu đập mạnh một nhịp.

Nhẹ nhàng, cậu đẩy Hyun-woo ra một chút, rồi vươn người dậy.

Cậu cần phải tìm thức ăn.

Min-jae bước ra ngoài, quan sát xung quanh. Cậu là một nhà cứu sinh học, tức là có kiến thức về cách sống sót trong điều kiện khắc nghiệt. Nhưng lý thuyết là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác.

Cậu nhìn xuống đồng hồ hệ thống:

> [TÌNH TRẠNG CƠ THỂ: 70%]
[NHIỆT ĐỘ: 35°C]
[CẢNH BÁO: NGUY CƠ HẠ THÂN NHIỆT]

Cậu kéo áo khoác lại sát người hơn, bắt đầu tìm kiếm.

Sau một lúc lùng sục, cậu tìm thấy một số cây bụi bị vùi dưới tuyết – có lẽ là loại có thể ăn được. Min-jae bẻ một nhánh, kiểm tra màu sắc và mùi vị.

"Hmm… Không có mùi độc hại, nhựa không quá dính, có lẽ ổn…"

Cậu ngậm thử một chút, chờ vài phút để xem có triệu chứng gì không.

Không có gì xảy ra.

"Được rồi!"

Cậu phấn khích, vô thức nắm tay lại trong không khí như một đứa trẻ vừa phát hiện kho báu.

Từ xa, Hyun-woo đứng khoanh tay nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên.

"Cậu vừa làm gì vậy?"

Min-jae giật bắn, suýt thì làm rơi nhánh cây.

"Không có gì! Chỉ là… tôi tìm được thức ăn rồi!"

Cậu chạy lại gần, giơ ra trước mặt Hyun-woo như khoe chiến tích.

Hyun-woo liếc xuống nhánh cây, rồi nhìn Min-jae.

"Cậu vừa thử ăn nó mà không chắc chắn nó có độc hay không?"

Min-jae chớp mắt, rồi gãi đầu cười cười.

"Thì… tôi có biết một chút về thực vật mà!"

Hyun-woo nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài.

"Ngốc thật…"

---

Sau khi mang thức ăn về hang, Min-jae dùng dao nhỏ cắt cây ra thành từng đoạn nhỏ hơn, chia cho Daehyun và Hyun-woo.

"Không ngon lắm, nhưng có thể ăn được."

Daehyun nhai thử, rồi gật đầu.

"Không tệ ạ!"

Min-jae xoa đầu cậu bé, cảm thấy có chút tự hào.

Sau đó, họ bắt tay vào cải thiện nơi trú ẩn.

Min-jae dựng một bức chắn gió từ cành cây và tuyết.

Hyun-woo kiểm tra và gia cố nền hang, đảm bảo nó không bị sập.

Daehyun nhặt nhạnh những thứ có thể sử dụng gần đó.

Dù nhỏ tuổi, cậu bé rất nhanh nhạy và thông minh, không cần ai nhắc nhở cũng biết giúp đỡ.

"Anh Min-jae, em tìm thấy một cái túi đây!" Daehyun chạy lại, giơ ra một chiếc balo nhỏ.

Min-jae mở ra, phát hiện bên trong có một số quần áo ấm, nước đóng chai và cả một ít bánh quy.

"Cái này hữu ích lắm!"

Cậu lập tức đưa bánh quy cho Daehyun.

"Ăn đi, người bé cần nhiều năng lượng hơn."

Daehyun do dự một chút, rồi nhận lấy.

"Cảm ơn anh!"

Hyun-woo nhìn Min-jae một lúc, rồi hỏi:

"Cậu không ăn sao?"

Min-jae cười. "Tôi chịu được. Để dành cho hai người thì hơn."

Hyun-woo không nói gì, chỉ đưa tay giật lấy một miếng bánh, nhét vào miệng Min-jae.

"Ăn đi."

Min-jae tròn mắt, nhai trong vô thức.

Daehyun che miệng cười khúc khích.

"Anh Hyun-woo nghiêm khắc ghê!"

Hyun-woo liếc nhẹ cậu bé.

"Ăn mà không tự biết lo cho bản thân thì chỉ có chết sớm thôi."

Min-jae phồng má, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn tiếp.

Cậu không nhận ra hành động dễ thương vô tình của mình, nhưng Hyun-woo thì thấy rõ.

Anh khẽ hừ nhẹ, ánh mắt hơi dịu xuống.

Dù không nói ra, nhưng trong lòng anh đã âm thầm chấp nhận một điều.

Giữa nơi lạnh giá này, họ đã không còn là những người xa lạ nữa.

Buổi chiều hôm đó, bão tuyết tạm ngưng, để lại một bầu trời xám xịt u ám. Gió vẫn lạnh cắt da, nhưng ít nhất họ có thể ra ngoài tìm thêm vật dụng.

Min-jae kéo chặt áo khoác, kiểm tra đồng hồ hệ thống.

> [NHIỆT ĐỘ: 34.5°C – NGUY CƠ HẠ THÂN NHIỆT]
[LƯỢNG NƯỚC: 60% – CẦN TIẾT KIỆM]

Cậu thở dài. Họ cần tìm thêm thức ăn và nước uống, nếu không sẽ chẳng cầm cự được lâu.

"Chúng ta chia ra tìm kiếm nhé?" Min-jae đề nghị.

Hyun-woo gật đầu. "Tôi sẽ đi về hướng bắc, cậu kiểm tra khu vực gần xác máy bay."

"Vâng! Còn Daehyun thì sao?"

"Thằng bé ở lại hang. Chúng ta sẽ không đi quá xa đâu."

Min-jae quay sang Daehyun, khẽ xoa đầu cậu bé. "Anh sẽ về nhanh thôi."

Daehyun mím môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

---

Min-jae quay lại khu vực gần xác máy bay. Từ sáng tới giờ, họ vẫn chưa kiểm tra hết đống đổ nát, có lẽ còn vật dụng hữu ích sót lại.

Nhưng khi bước đến gần, cậu bỗng cảm thấy… có gì đó không ổn.

Mặt tuyết quanh xác máy bay lẽ ra phải bằng phẳng, vì trận bão đêm qua đã xóa sạch dấu vết cũ. Nhưng lúc này, Min-jae lại thấy… dấu chân.

Chúng không phải của cậu, cũng không phải của Hyun-woo hay Daehyun.

Dấu chân có hình dạng kỳ lạ – dài hơn bình thường, ngón chân hơi cong như vuốt. Chúng xuất hiện thành từng cặp, rải rác quanh đống đổ nát, rồi biến mất vào rừng cây.

Min-jae bất giác nuốt khan.

Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào dấu vết. Tuyết vẫn còn hơi xốp… tức là có người hoặc thứ gì đó vừa đi qua đây không lâu.

Nhưng là ai?

Tất cả hành khách đều đã chết. Cậu và Hyun-woo đã kiểm tra từng thi thể một, không thể nào có người sống sót mà họ không biết.

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo một âm thanh mơ hồ…

Như tiếng gió rít?

Hay là tiếng thở?

Min-jae cảm thấy lưng mình lạnh toát. Cậu quay đầu nhìn quanh, nhưng không thấy gì ngoài những hàng cây phủ đầy tuyết.

Cậu nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh.

"Chắc chỉ là động vật thôi…"

Nhưng ngay khi cậu định rời đi, một thứ khác lọt vào tầm mắt.

Vệt máu.

Một vệt máu đỏ sẫm, kéo dài trên nền tuyết trắng. Nó không phải của xác hành khách – Min-jae đã nhìn thấy tất cả, máu của họ đã khô từ lâu.

Nhưng vệt máu này… còn mới.

Như thể có ai đó đã bị thương, hoặc bị kéo lê qua đây không lâu.

Min-jae rùng mình, nhưng vẫn ép bản thân tiến lại gần.

Vệt máu dẫn về phía một mảnh xác máy bay bị tách rời. Cậu nhẹ nhàng vén tuyết, cảm giác tim mình đập mạnh trong lồng ngực.

Và rồi… cậu thấy .

Một bàn tay thò ra từ dưới xác máy bay.

Nhưng không phải tay người.

Ngón tay dài hơn bình thường, khớp xương gồ lên như thể bị biến dạng. Móng tay sẫm màu, nhọn hoắt, bấu chặt vào tuyết như thể đang cố bò ra ngoài.

Cổ họng Min-jae khô khốc.

Cậu lùi lại một bước, tim đập thình thịch.

Ngay lúc đó…

CÓ GÌ ĐÓ CỬ ĐỘNG.

Bàn tay ấy giật nhẹ một cái.

Min-jae không còn suy nghĩ gì nữa. Cậu quay người bỏ chạy, tim đập loạn xạ.

Cậu lao về phía hang, hơi thở gấp gáp. Cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào lưng cậu.

---

Khi Min-jae đến gần hang, cậu thấy Hyun-woo đã quay lại. Anh nhíu mày khi thấy cậu.

"Cậu làm sao thế?"

Min-jae thở dốc, cố gắng nói rõ ràng.

"Ở… ở xác máy bay… có gì đó!"

Hyun-woo nheo mắt. "Cái gì?"

Min-jae nuốt khan, rồi lắp bắp:

"Tôi thấy… dấu chân lạ, máu tươi, rồi… một bàn tay. Nó không giống tay người…"

Hyun-woo im lặng vài giây, rồi bước lại gần, đặt tay lên vai Min-jae.

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc! Tôi thấy nó cử động!"

Hyun-woo cau mày, nhìn chằm chằm vào Min-jae như thể đang đánh giá xem cậu có hoảng loạn đến mức nhìn nhầm không.

Cuối cùng, anh nói:

"Được rồi. Dẫn tôi đến đó."

Min-jae trợn mắt. "Anh định đi kiểm tra?"

"Chẳng lẽ để thứ đó lảng vảng quanh đây à?"

Hyun-woo bình tĩnh nói.

Min-jae muốn phản đối, nhưng lại không thể. Họ không thể phớt lờ mối nguy hiểm này được.

Cuối cùng, cậu hít sâu, rồi gật đầu.

"Được. Nhưng chúng ta phải cẩn thận."

Trước khi đi, Hyun-woo giao Daehyun lại cho Min-jae.

"Cậu trông thằng bé. Tôi đi kiểm tra một mình."

"Không được!" Min-jae phản đối.

Hyun-woo liếc cậu.

"Cậu sợ tôi gặp nguy hiểm?"

Min-jae mím môi. Cậu thực sự sợ.

Hyun-woo nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ xoa nhẹ đầu cậu.

"Đừng lo. Tôi sẽ không để mình bị thương đâu."

Min-jae ngơ ngác.

Hyun-woo… đang an ủi cậu?

Trước khi cậu kịp nói gì, Hyun-woo đã quay đi, cẩn thận tiến về phía xác máy bay.

Min-jae đứng nhìn theo, cảm giác lo lắng lan tràn trong lòng.

Cậu không biết thứ gì đang chờ họ phía trước.

Nhưng cậu có linh cảm…

Nó không phải con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro