Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Địa Ngục Tuyết Trắng

… Lạnh.

Cảm giác đầu tiên ập đến là cái lạnh buốt tận xương. Cơn tê cóng như hàng nghìn mũi kim nhỏ đâm vào da thịt. Toàn thân cứng đờ, đầu óc quay cuồng như thể bị nhấn chìm trong một cơn ác mộng không hồi kết.

Min-jae cố mở mắt. Mí mắt cậu nặng trĩu, nhưng khi ánh sáng trắng xóa của tuyết phản chiếu vào mắt, ý thức của cậu chậm rãi tỉnh lại.

Mùi khét lẹt của xăng dầu, mùi thịt cháy khét, mùi máu tanh tưởi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Cậu ho sặc sụa, cơ thể co rút lại theo bản năng.

Trước mắt cậu—

Địa ngục.

Xác máy bay gãy đôi, phần đuôi bị chôn vùi trong tuyết, phần thân trước bốc cháy dữ dội. Từng mảng kim loại méo mó vặn vẹo như vừa bị một bàn tay khổng lồ xé nát.

Xung quanh, những thi thể nằm rải rác khắp nơi.

Có những người chết ngay trên ghế ngồi, dây an toàn vẫn còn siết chặt, nhưng đầu họ đã vỡ nát vì va chạm. Máu đông cứng thành từng mảng trên mặt họ, đôi mắt trợn trừng với sự kinh hoàng cuối cùng còn đọng lại.

Một người đàn ông trung niên nằm sấp trên tuyết, phần thân trên vẫn còn nguyên vẹn, nhưng từ eo trở xuống đã biến mất—như thể bị cắt đứt khỏi cơ thể. Nội tạng văng tung tóe trên nền tuyết trắng, tạo thành một vệt đỏ rực kinh hoàng.

Gần đó, một tiếp viên hàng không nữ bị kẹt nửa người trong xác máy bay. Đôi chân cô đã bị nghiền nát, xương trắng lộ ra khỏi lớp thịt rách bươm. Đôi mắt cô mở to, trống rỗng, như thể vẫn chưa kịp nhận ra mình đã chết.

Không xa lắm, một bàn tay đứt lìa vươn lên từ đống tuyết—những ngón tay co quắp như cố nắm lấy thứ gì đó trước khi chết.

Min-jae cảm thấy ruột gan mình đảo lộn.

Cậu cúi gập người, nôn thốc nôn tháo xuống nền tuyết.

Dạ dày cậu trống rỗng, nhưng những cơn nôn vẫn kéo dài, như thể cơ thể đang cố tống khứ nỗi kinh hoàng ra ngoài. Toàn thân cậu run rẩy dữ dội, hơi thở gấp gáp.

Cậu không thể chịu nổi.

Cậu muốn chạy.

Muốn thoát khỏi nơi này.

Muốn tin rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng cái lạnh cắt da, mùi máu tanh nồng và những thi thể nằm la liệt xung quanh đang nhắc nhở cậu rằng—

Đây là thực tế.

"Jung Min-jae."

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cậu.

Cậu giật bắn người, quay lại.

Hyun-woo.

Anh đứng đó, quần áo rách nát, một bên tay áo nhuốm máu. Dù gương mặt anh cũng dính đầy bụi và máu, đôi mắt anh vẫn sắc bén và tỉnh táo đến đáng sợ.

"Anh… anh còn sống…"

Min-jae lắp bắp.

"Đương nhiên."

Hyun-woo quét mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt không chút dao động trước cảnh tượng kinh hoàng này.

Dường như anh đã quá quen với nó rồi.

Min-jae siết chặt tay, cố kiềm chế cơn hoảng loạn.

"Những người khác…"

Giọng cậu run rẩy.

Hyun-woo nhìn cậu, rồi lạnh lùng nói:

"Chết hết rồi."

Min-jae cảm thấy ngực mình thắt lại.

Cậu biết đó là sự thật, nhưng khi nghe Hyun-woo nói ra điều đó một cách bình thản như vậy, cậu không khỏi cảm thấy rùng mình.

Gió lạnh rít qua những mảnh kim loại vỡ vụn, mang theo tiếng nứt vỡ của băng tuyết phía xa.

Cậu và Hyun-woo—

Là những kẻ duy nhất còn sống.

Và ngay lúc đó—

> [HỆ THỐNG SINH TỒN ĐÃ KÍCH HOẠT]
Hàn Quốc, vùng núi tuyết không xác định
Nhiệt độ: -28°C
Tình trạng cơ thể: Ổn định (hạ thân nhiệt nhẹ)
Thời gian sống sót dự kiến: 12 giờ

Min-jae chết sững.

Một màn hình trong suốt xuất hiện ngay trước mặt cậu, lơ lửng giữa không trung. Những con chữ xanh dạ quang hiển thị tình trạng của cậu một cách rõ ràng.

Cậu tưởng mình bị ảo giác.

Nhưng rồi, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu cậu—

> "Chào mừng đến với chế độ sinh tồn. Nếu không muốn chết, hãy tìm cách sống sót."

Cơn gió lạnh cắt qua da thịt như lưỡi dao sắc bén. Bầu trời u ám, tuyết trắng xóa trải dài vô tận, nuốt chửng mọi dấu vết của sự sống.

Jung Min-jae run lên bần bật. Dù cơ thể vẫn còn đủ cảm giác, nhưng cậu biết rằng nếu không nhanh chóng tìm nơi trú ẩn, cậu sẽ chết cóng giữa vùng đất lạnh lẽo này.

> [HỆ THỐNG SINH TỒN]
Thời gian sống sót dự kiến: 11 giờ 50 phút

Những con số xanh nhạt lập lòe trong tầm mắt cậu, như một lời cảnh báo vô hình.

Min-jae quay sang Hyun-woo, người vẫn đang bình tĩnh quan sát đống đổ nát xung quanh. Dù cũng bị thương nhẹ, anh không có vẻ gì là hoảng loạn. Trái lại, ánh mắt anh sắc bén, trầm ổn, như thể đã quen với những tình huống khắc nghiệt này từ lâu.

"Chúng ta cần tìm vật dụng trước."

Hyun-woo nói, giọng dứt khoát.

"Rồi phải rời khỏi đây. Đống sắt vụn này sẽ sớm bị vùi lấp dưới tuyết."

Min-jae nuốt khan, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi đang cuộn trào trong lồng ngực.

"Anh… anh từng gặp chuyện như thế này trước đây à?"

Cậu không kiềm được mà hỏi.

Hyun-woo liếc nhìn cậu, nhưng không trả lời. Anh chỉ quay đi, tiến về phía xác máy bay vỡ nát, bắt đầu lục lọi.

Min-jae siết chặt tay, rồi cũng cố gắng bước theo anh.

---

Mọi thứ đều bị hủy hoại.

Hành lý rơi vãi khắp nơi, nhiều cái đã bị cháy sém hoặc rách nát. Ghế ngồi biến dạng, vặn vẹo trong tư thế kỳ quái. Những vũng máu đông cứng loang lổ trên nền tuyết, như những vết tích cuối cùng của những người đã bỏ mạng.

Min-jae cố gắng không nhìn vào những xác chết. Cậu sợ rằng nếu nhìn quá lâu, cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Cậu cúi xuống, kéo khóa một chiếc ba lô còn nguyên vẹn. Bên trong có một ít quần áo, một chai nước suối nhỏ và vài gói bánh quy.

Ít ỏi. Nhưng vẫn còn hơn không.

Cậu lục tiếp những vali khác, nhặt nhạnh những gì có thể sử dụng:

Hai chai nước 500ml

Một con dao nhỏ (dùng để gọt hoa quả)

Vài thanh chocolate và bánh quy

Hai chiếc áo len dày

Một đôi găng tay da

"Jung Min-jae."

Cậu giật mình ngước lên. Hyun-woo đang đứng cách cậu vài bước, trên tay cầm một chiếc túi cứu thương nhỏ.

"Tìm được gì rồi?" Anh hỏi.

Min-jae nuốt nước bọt, đưa túi đồ của mình ra. Hyun-woo lướt qua đống vật phẩm, gật đầu hài lòng.

"Không nhiều, nhưng đủ dùng tạm thời." Anh nói. "Đi thôi. Phải tìm nơi trú ẩn trước khi trời tối."

Min-jae hít một hơi thật sâu, gật đầu, rồi bước theo Hyun-woo.

---

Trên đường rời đi

Hai người di chuyển dọc theo khu vực rơi máy bay, bước chân lún sâu trong lớp tuyết dày.

Mặt trời đã bị che khuất sau tầng mây dày đặc, bầu trời tối dần, báo hiệu một cơn bão tuyết sắp ập đến.

Hyun-woo đi trước, ánh mắt sắc bén quét qua địa hình. Anh không nói gì nhiều, nhưng từng cử động của anh đều thể hiện một sự điêu luyện, giống như một người lính từng trải qua vô số tình huống sinh tồn.

Min-jae bước theo sau, vừa đi vừa để ý xung quanh.

Rồi đột nhiên—

Cậu nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.

"... Oe… oe…"

Min-jae dừng lại.

Cậu nín thở, lắng tai nghe. Âm thanh yếu ớt, mỏng manh như tiếng mèo con kêu trong đêm tối.

Một đứa trẻ sơ sinh.

Tim Min-jae chợt thắt lại.

Cậu bước nhanh về phía phát ra âm thanh, lục tung đống tuyết và xác máy bay.

Và rồi cậu thấy nó.

Một đứa bé sơ sinh, chỉ khoảng vài tháng tuổi, quấn trong một lớp khăn mỏng, cơ thể tím tái vì lạnh.

Đôi mắt bé xíu của nó mở he hé, môi mấp máy, nhưng tiếng khóc yếu ớt đến mức gần như không nghe được.

"Bé con…" Min-jae thở dốc.

Cậu vội vàng cởi áo khoác của mình, bọc đứa trẻ lại, ôm chặt vào lòng.

"Hyun-woo! Có một đứa bé! Nó còn sống!"

Hyun-woo lập tức quay lại. Anh nhìn lướt qua đứa trẻ, ánh mắt tối sầm lại.

"Nó không qua khỏi đâu." Anh nói thẳng.

Min-jae sững người.

"Cái gì? Không… Không thể nào! Nó vẫn còn thở!"

Hyun-woo bước tới, kiểm tra đứa bé. Tay anh đặt lên cổ nó, lông mày nhíu lại.

"Nhịp tim yếu, hơi thở nông. Nó đã ở ngoài trời quá lâu." Anh nói.

"Ngay cả khi có đủ thiết bị y tế, khả năng sống sót cũng cực kỳ thấp."

"Nhưng chúng ta không thể bỏ mặc nó!"

"Jung Min-jae."

Hyun-woo nhìn thẳng vào cậu.

"Cậu có biết chúng ta đang ở đâu không? Giữa một vùng hoang vu, không có thức ăn, không có chăn ấm, không có lửa. Cậu nghĩ chúng ta có thể giữ nó sống sót bằng cách nào?"

Min-jae mở miệng, nhưng không thể nói được gì.

Cậu biết Hyun-woo nói đúng. Nhưng trái tim cậu không thể chấp nhận được.

Cậu cúi xuống, áp má mình vào trán đứa bé. Nó quá lạnh. Cơ thể bé nhỏ run lên từng hồi, giống như một ngọn lửa nhỏ sắp tắt.

"Tôi sẽ ôm nó… để nó ấm hơn…" Min-jae thì thào.

Hyun-woo không nói gì. Anh chỉ im lặng nhìn cậu.

Thời gian trôi qua từng giây.

Và rồi, Min-jae cảm nhận được một thứ gì đó.

Đứa bé đã ngừng run.

Cậu chợt nhận ra—

Nó đã không còn thở nữa.

Cậu đờ đẫn, không thể cử động.

Lồng ngực cậu nhói lên một cảm giác đau đớn khó tả.

Cậu biết rằng điều này sẽ xảy ra. Nhưng khi nó thực sự đến, cậu vẫn không thể chấp nhận.

Bàn tay cậu run rẩy, đặt lên ngực đứa bé. Không có nhịp tim.

"Bé con…?" Min-jae gọi khẽ.

Không có hồi đáp.

Cậu siết chặt đứa bé trong lòng, hơi thở nghẹn lại.

Hyun-woo đặt một tay lên vai cậu.

"Chúng ta đi thôi." Anh nói nhẹ nhàng.

Min-jae không trả lời.

Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi cúi đầu, đặt đứa bé xuống nền tuyết trắng.

Rồi, cậu quay lưng, lặng lẽ bước đi theo Hyun-woo.

Cậu không nhìn lại.

Bởi vì nếu nhìn lại, cậu sợ rằng mình sẽ không thể tiếp tục bước đi nữa.

Cơn gió lạnh buốt vẫn gào thét trên bầu trời xám xịt, cuốn theo từng lớp tuyết dày phủ lên xác máy bay cháy đen. Min-jae cúi đầu bước đi, bàn tay siết chặt vạt áo. Cơ thể cậu đã tê cóng, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo hơn gấp bội.

Họ đã không thể cứu được đứa bé đó.

Chỉ trong một khoảnh khắc, sinh mạng nhỏ bé ấy đã bị nuốt chửng bởi cái giá lạnh vô tình.

Min-jae cắn chặt môi. Cậu không muốn điều này lặp lại. Nếu còn một ai đó sống sót, dù là một tia hy vọng mong manh, cậu cũng muốn níu giữ nó.

Nhưng rồi, giữa tiếng gió rít qua những mảng kim loại vỡ vụn, một âm thanh nhỏ vang lên.

"Cứu… cứu với…"

Min-jae khựng lại.

Cậu quay phắt đầu, lắng tai nghe. Tiếng kêu yếu ớt, dường như vọng lại từ xa.

"Hyun-woo! Có ai đó vẫn còn sống!" Cậu hét lên.

Hyun-woo lập tức cảnh giác. Anh nhìn theo hướng Min-jae chỉ, ánh mắt trầm xuống.

"Đi."

Anh nói ngắn gọn, rồi nhanh chóng tiến về phía phát ra âm thanh.

Min-jae vội vã bám theo anh.

---

Họ băng qua đống đổ nát, bước chân lún sâu trong lớp tuyết dày. Tiếng kêu cứu vẫn vang lên, yếu ớt nhưng kiên trì, như một ngọn lửa nhỏ giữa cơn bão lạnh lẽo.

Cuối cùng, họ cũng tìm thấy nó.

Một cậu bé khoảng 7-8 tuổi, bị văng ra xa khỏi hiện trường máy bay rơi, mắc kẹt giữa một rãnh tuyết. Quần áo cậu bé đã rách nát, nhưng may mắn thay, có vẻ như không bị thương nghiêm trọng.

Đôi mắt cậu bé mở to, gương mặt nhợt nhạt vì lạnh, nhưng khi nhìn thấy họ, ánh mắt cậu lập tức sáng lên.

"D-daehyun!" Min-jae thốt lên, nhận ra cậu bé.

Cậu bé này ngồi ngay hàng ghế gần cậu trên máy bay. Một cậu nhóc ngoan ngoãn, lễ phép, lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ.

"Anh Min-jae…" Giọng Daehyun run rẩy, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. "Anh vẫn còn sống… Tốt quá…"

Min-jae quỳ xuống, kiểm tra cơ thể cậu bé.

"Em có đau ở đâu không?" Cậu hỏi.

Daehyun lắc đầu.

"Chỉ lạnh thôi ạ…"

Hyun-woo đứng phía sau, quan sát cậu bé bằng ánh mắt sắc bén.

"Nó bị hạ thân nhiệt." Anh nói. "Phải rời khỏi đây ngay."

Min-jae gật đầu, cởi áo khoác ngoài, quấn quanh người Daehyun. Cậu bé run lên, nhưng vẫn nắm lấy tay Min-jae, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối.

"Anh Min-jae… Em sợ lắm."

Min-jae siết chặt tay Daehyun.

"Không sao đâu. Anh sẽ bảo vệ em."

---

Hyun-woo dẫn đường, đưa họ đi về phía một rặng núi thấp gần đó. Sau một hồi tìm kiếm, họ phát hiện một hang động nhỏ bị tuyết che phủ.

"Vào trong đi." Hyun-woo nói.

Min-jae cõng Daehyun, bước vào hang. Nơi này khá nhỏ, nhưng có thể chắn gió, tốt hơn rất nhiều so với việc ở ngoài trời.

"Chúng ta cần nhóm lửa." Hyun-woo nói, lục tìm trong túi cứu thương. "Có bật lửa không?"

Min-jae nhanh chóng kiểm tra đống đồ tìm được. Rất may, có một chiếc bật lửa nhỏ trong một hành lý nhặt được.

Hyun-woo nhặt vài cành cây khô bị tuyết che lấp gần đó, rồi bắt đầu nhóm lửa. Một lúc sau, ánh lửa nhỏ yếu ớt bùng lên, tỏa ra hơi ấm quý giá.

Min-jae ngồi xuống bên cạnh Daehyun, ôm chặt cậu bé để truyền nhiệt.

"Em có đói không?" Cậu hỏi.

Daehyun ngoan ngoãn gật đầu, nhưng không đòi hỏi.

Min-jae lấy một thanh chocolate, bẻ một nửa đưa cho cậu bé.

"Ăn đi."

Daehyun do dự một lúc, rồi nhận lấy, nhỏ nhẹ nói:

"Cảm ơn anh."

Cậu bé ăn rất từ tốn, từng miếng một, như thể sợ lãng phí dù chỉ một chút.

Min-jae nhìn cậu bé, lòng không khỏi nhói lên.

Thằng bé thông minh, hiểu chuyện hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Dù đang ở trong tình huống này, nó vẫn giữ được sự bình tĩnh và ngoan ngoãn đáng kinh ngạc.

Hyun-woo ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát hai người.

"Bé tên đầy đủ là gì?" Anh hỏi.

"Em là Kim Daehyun ạ." Cậu bé trả lời lễ phép.

Hyun-woo nhìn Daehyun một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Kim Daehyun, nghe này. Từ giờ, em phải nghe lời chúng tôi. Chúng ta không ở trong một môi trường bình thường nữa. Nếu muốn sống sót, em phải mạnh mẽ."

Daehyun chớp mắt, rồi gật đầu dứt khoát.

"Vâng ạ!"

Min-jae xoa đầu cậu bé, mỉm cười dịu dàng.

"Giỏi lắm."

Daehyun ngước lên nhìn Min-jae, đôi mắt sáng lên trong ánh lửa.

"Anh Min-jae…"

"Sao vậy?"

"Em rất vui vì anh còn sống."

Min-jae thoáng sững lại, rồi khẽ siết chặt tay cậu bé.

"Anh cũng vậy, Daehyun."

Hyun-woo nhìn họ, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc khó đoán, nhưng anh không nói gì.

Bên ngoài, cơn gió lạnh vẫn gào thét dữ dội. Nhưng trong hang động nhỏ, ánh lửa cháy sáng, và một tia ấm áp mong manh bắt đầu nhen nhóm giữa thế giới băng giá này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro