
Chương 10: Dưới Ánh Mặt Trời
Min-jae và Hyun-woo liếc nhìn nhau. Họ đã quyết định từ trước—họ sẽ đi về phía Đông.
Min-jae là người lên tiếng trước.
“Chúng tôi sẽ đi theo hướng Đông. Rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.”
Người đàn ông luộm thuộm bật cười khẽ.
“Hướng Đông à…”
Ông ta vươn vai một cách uể oải, sau đó nhìn Min-jae bằng ánh mắt kỳ quái.
“Biết không, mấy người từ ngoài đến lúc nào cũng thích đi về phía Đông.”
Min-jae cứng người lại.
“Ý ông là sao?”
Ông ta không trả lời ngay. Thay vào đó, ông ta đứng dậy, rót chút nước lạnh từ một cái ấm sắt cũ kỹ vào cốc, rồi uống một hơi. Sau đó, ông ta nhìn bọn họ và nhún vai.
“Chẳng sao cả. Đi đi.”
Hyun-woo không tin tưởng hoàn toàn, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác. Anh liếc nhìn Min-jae, rồi khẽ gật đầu.
“Chuẩn bị đi.”
Min-jae bế Daehyun lên, nhẹ nhàng quấn thêm chăn quanh người nhóc.
“Em lạnh không?”
Daehyun rúc đầu vào cổ Min-jae, lắc đầu nhỏ xíu.
“Không ạ… có anh Min-jae ấm rồi.”
Hyun-woo khẽ liếc sang, ánh mắt dịu đi một chút. Dù đang ở trong hoàn cảnh tồi tệ, Min-jae vẫn luôn quan tâm đến cậu bé như vậy.
Họ nhanh chóng thu dọn ít đồ đạc có thể mang theo: một ít lương khô, nước, dao, dây thừng và một chiếc đèn dầu nhỏ.
Người đàn ông chỉ nhìn họ làm, không nói gì, cho đến khi bọn họ sẵn sàng bước ra khỏi cửa.
Lúc đó, ông ta mới lên tiếng.
“Nếu gặp lại, nhớ kể tôi nghe mấy người thấy gì nhé.”
Min-jae dừng bước, quay lại nhìn ông ta.
“Ý ông là gì?”
Ông ta chỉ cười.
“Rồi cậu sẽ biết thôi.”
Cửa mở ra. Hơi lạnh tràn vào.
Cả ba người bước ra khỏi căn nhà cũ, đi về phía Đông.
Bước ra khỏi căn nhà cũ, cả ba lập tức cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt. Tuyết phủ kín mặt đất, từng cơn gió rét buốt thổi qua làm Min-jae khẽ rùng mình.
Daehyun rúc sâu hơn vào lòng Min-jae, đôi tay bé nhỏ bấu chặt áo cậu. Nhóc ngoan ngoãn không than vãn, chỉ khẽ dụi đầu vào cổ Min-jae để tìm hơi ấm.
Hyun-woo đi cạnh họ, một tay giữ chặt dao, một tay kéo lại khăn quàng cổ. Anh khẽ lẩm bẩm.
"Mặt trời lên rồi mà vẫn lạnh thế này…"
Min-jae khẽ siết chặt vòng tay ôm Daehyun, vừa đi vừa kiểm tra xung quanh. Tuyết quá dày, khó có thể nhìn rõ dấu vết gì trên mặt đất. Nhưng có một điều rất rõ ràng—không còn dấu chân của họ từ hôm qua.
Không còn dấu chân nào.
Min-jae nghiến răng, ép bản thân không suy nghĩ đến điều đó. Không quan trọng. Bây giờ họ phải rời khỏi nơi này.
Hyun-woo là người phá vỡ sự im lặng.
"Chúng ta đi bao xa mới có thể tìm được khu dân cư?"
Min-jae lắc đầu.
"Không biết. Nhưng chúng ta có nước và thức ăn đủ trong một ngày. Nếu tìm được nguồn nước sạch và gì đó ăn được, chúng ta có thể đi lâu hơn."
Daehyun ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe sáng lên.
"Anh Min-jae giỏi quá!"
Min-jae giật mình một chút, rồi bật cười nhẹ nhàng.
"Anh chỉ biết một chút thôi."
Hyun-woo khẽ nhướng mày.
"Chỉ một chút? Tôi thấy cậu còn giỏi hơn tôi nhiều đấy."
Min-jae chớp mắt, hơi đỏ mặt.
"Không đến mức đó đâu…"
Hyun-woo liếc nhìn biểu cảm cậu, khẽ nhếch môi cười.
"Dễ thương thật."
Min-jae bị sặc không khí.
"Hả?!"
Hyun-woo chỉ nhún vai, bước lên trước.
"Đi tiếp thôi. Còn đường dài lắm."
Min-jae ôm chặt Daehyun hơn, mặt hơi nóng lên. Cái quái gì thế?
Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ nhiều.
Bởi vì ngay lúc này, một bóng đen lướt qua dưới những tán cây phía xa.
Min-jae dừng bước ngay lập tức. Tim cậu đập mạnh một nhịp, mắt dán chặt vào khu rừng phủ đầy tuyết phía xa.
Có gì đó vừa lướt qua.
Không phải ảo giác. Không phải bóng cây. Là thứ gì đó có hình dạng.
Hyun-woo cũng đứng lại, ánh mắt sắc bén hướng về phía trước.
"Cậu cũng thấy à?"
Min-jae khẽ gật đầu, siết chặt Daehyun hơn. Cậu bé trong lòng vẫn còn nhỏ, nhưng có vẻ cũng cảm nhận được sự bất thường. Nhóc ngoan ngoãn vùi mặt vào ngực Min-jae, không lên tiếng.
Gió rít lên khe khẽ giữa những tán cây trơ trụi. Tuyết dày đặc phủ kín mặt đất, khiến không khí càng thêm yên tĩnh một cách đáng sợ.
Hyun-woo hạ thấp giọng.
"Chúng ta không nên đứng yên một chỗ."
Min-jae đồng ý.
"Đi thôi."
Cả ba tiếp tục bước đi, nhưng lần này chậm hơn. Mỗi bước chân đều cẩn thận hơn trước.
Min-jae vẫn không rời mắt khỏi khu rừng. Cậu không chắc cái bóng vừa rồi là gì, nhưng linh cảm bảo cậu rằng nó vẫn còn ở đó.
Và nó đang quan sát họ.
Hyun-woo đi phía trước, tay vẫn nắm chặt con dao. Anh quay đầu lại nhìn Min-jae.
"Không sao chứ?"
Min-jae gật đầu, cố nặn ra một nụ cười.
"Không sao."
Hyun-woo khẽ liếc nhìn cậu một chút, rồi hừ nhẹ.
"Cậu nói dối tệ thật."
Min-jae: "..."
Daehyun lúc này khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn lấp lánh.
"Anh Min-jae, anh Hyun-woo… sẽ bảo vệ em chứ?"
Min-jae lập tức ôm chặt nhóc, giọng chắc nịch.
"Tất nhiên rồi."
Hyun-woo cũng khẽ cười, xoa đầu Daehyun.
"Anh sẽ không để em bị thương đâu, nhóc con."
Daehyun cười khúc khích, nhưng vẫn ôm chặt lấy Min-jae.
Ngay lúc đó—
Gió chợt ngừng thổi.
Không gian đột nhiên trở nên im lặng một cách quái dị.
Min-jae cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Cậu nhìn chằm chằm vào khu rừng, nơi cái bóng vừa biến mất.
Không còn gì ở đó nữa.
Nhưng cảm giác bị theo dõi… vẫn còn.
Hyun-woo đưa tay ra hiệu.
"Nhanh lên."
Không ai nói gì nữa.
Họ chỉ bước đi nhanh hơn.
Cả ba bước nhanh hơn trên nền tuyết dày, cố gắng rời xa khu rừng phía sau. Cảm giác bị theo dõi vẫn dai dẳng, nhưng họ không quay đầu lại.
Min-jae ôm chặt Daehyun, cảm nhận nhịp tim nhóc đập nhanh hơn bình thường. Nhóc con không nói gì, nhưng chắc chắn đã nhận ra điều kỳ lạ.
Hyun-woo đi trước dẫn đường, liên tục quan sát xung quanh. Mọi thứ vẫn im lặng một cách bất thường, chỉ có tiếng tuyết lạo xạo dưới chân.
Một lúc sau, Min-jae mới khẽ cất giọng.
"Anh có chắc đây là hướng Đông không?"
Hyun-woo không quay lại, chỉ hơi nhíu mày.
"Chắc. Nhưng cậu cũng thấy rồi đấy, mọi thứ xung quanh đều giống nhau. Nếu không có la bàn, chúng ta chỉ có thể đoán theo mặt trời."
Min-jae khẽ thở ra, hơi nước trắng xóa bay lên trong không khí lạnh. Cậu ghét cảm giác này—cảm giác như đang đi mãi mà chẳng có điểm đến.
Bất chợt, Daehyun kéo nhẹ áo Min-jae.
"Anh Min-jae…"
Min-jae nhìn xuống.
"Sao vậy?"
Daehyun chớp mắt, chỉ vào phía trước.
"Tuyết ở đó… không giống nhau."
Hyun-woo và Min-jae lập tức dừng lại. Họ nhìn theo hướng Daehyun chỉ.
Quả thật, có điều gì đó kỳ lạ.
Ở phía trước, một khoảng tuyết bị xáo trộn, như thể có thứ gì đó vừa di chuyển qua. Tuyết lún xuống một cách kỳ lạ, không giống dấu chân người mà… giống thứ gì đó bò trên mặt đất hơn.
Min-jae cảm thấy tim mình chậm lại một nhịp. Hyun-woo cũng siết chặt con dao trong tay.
"Cái quái gì đây…"
Hyun-woo lẩm bẩm, tiến lại gần để quan sát kỹ hơn.
Min-jae không kịp ngăn anh.
Ngay khi Hyun-woo vừa bước đến rìa dấu vết—
Rắc!
Mặt đất bất ngờ sụt xuống.
Hyun-woo mất thăng bằng, ngã người về phía trước.
Min-jae hoảng hốt lao tới, tay nhanh chóng chộp lấy cổ tay anh.
"Hyun-woo!"
Tuyết rơi xuống, để lộ một khoảng trống đen ngòm bên dưới.
Hyun-woo bị treo lơ lửng ở mép hố, hai chân đạp nhẹ trong không khí. Bên dưới là bóng tối sâu hun hút.
Min-jae cắn răng, kéo mạnh. Hyun-woo nhanh chóng tóm lấy tay cậu, dùng sức tự đẩy mình lên.
Cuối cùng, anh lăn ra khỏi mép hố, thở hổn hển.
Daehyun ôm chặt Min-jae, hoảng sợ.
"Anh Hyun-woo có sao không?"
Hyun-woo hơi nhíu mày, nhưng gật đầu.
"Không sao."
Min-jae cũng thở hắt ra, trừng mắt nhìn anh.
"Anh liều quá rồi đấy."
Hyun-woo chỉ hừ nhẹ.
"Tôi không ngờ có cái bẫy ngay đây."
Min-jae quay lại nhìn hố tuyết. Lúc nãy tuyết che kín, nhưng bây giờ đã để lộ một cái hang tối đen… có lẽ là đường hầm nào đó.
Và ngay lúc đó—
Một cơn gió lạnh từ dưới hố thổi lên.
Mang theo… một tiếng động khe khẽ.
Như tiếng thì thầm.
Min-jae siết chặt Daehyun trong tay, đôi mắt cảnh giác nhìn xuống hố.
Cơn gió lạnh từ trong đó thổi lên, len lỏi qua những lớp tuyết. Không khí mang theo một mùi rất nhẹ—không hẳn là thối rữa, nhưng có gì đó khiến người ta khó chịu.
Hyun-woo chống tay ngồi dậy, nhíu mày nhìn xuống.
"Cậu có nghe thấy gì không?"
Min-jae gật đầu chậm rãi.
"Có… giống như tiếng thì thầm."
Hyun-woo liếc nhìn cậu.
"Có xuống không?"
Min-jae lập tức quay phắt sang, trừng mắt.
"Anh điên à? Anh vừa suýt rơi xuống đấy!"
Hyun-woo cười nhạt.
"Nhưng không rơi."
Min-jae: "..."
Cậu bất lực che mặt. Người này bị gì vậy trời?!
Daehyun ôm chặt cậu, nhỏ giọng nói.
"Anh Min-jae… đừng đi."
Min-jae xoa đầu nhóc con, dịu giọng.
"Anh không xuống đâu."
Hyun-woo nhướng mày.
"Nhưng nếu có thứ gì đó dưới đó?"
Min-jae thở dài, cố giữ bình tĩnh.
"Chúng ta không cần biết."
Hyun-woo: "..."
Cả hai nhìn nhau một lúc. Cuối cùng, Hyun-woo nhún vai.
"Được rồi, cậu thắng."
Min-jae thật sự muốn đấm anh ta một cái.
Cậu bế Daehyun lên, quay lưng với cái hố.
"Chúng ta đi tiếp."
Hyun-woo liếc nhìn cái hố lần cuối, rồi cũng đứng dậy.
Họ bỏ lại nó sau lưng, tiếp tục bước đi.
Nhưng Min-jae không nhận ra—
Trong bóng tối sâu hun hút của cái hố kia, có thứ gì đó vừa động đậy.
Min-jae vừa đi được vài bước thì...
—Một tiếng gào chói tai đột ngột vang lên từ phía sau!
Nó không giống tiếng người, cũng chẳng phải tiếng thú. Âm thanh rít lên, sắc bén và khàn khàn, như thể bị bóp méo bởi không khí lạnh giá.
ẦM!
Tuyết rơi xuống từ những tán cây, phủ trắng mặt đất. Cành khô rắc rắc gãy, lăn lóc trên nền tuyết.
Daehyun hoảng sợ ôm chặt lấy Min-jae, cơ thể nhỏ bé run lên.
"Anh Min-jae…"
Min-jae cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu siết chặt Daehyun trong tay, quay phắt lại.
Hyun-woo đã rút súng.
Anh bật đèn pin, rọi thẳng về phía cái hố đen ngòm.
Ánh sáng chọc thẳng vào bóng tối. Nhưng… không có gì ở đó.
Hyun-woo cau mày. Anh nhanh chóng kiểm tra băng đạn của mình—vẫn còn đầy. Ngoài khẩu súng, anh cũng có vài viên đạn dự phòng, một cây đèn pin khác và vài cục pin.
Min-jae nuốt khan, tim đập mạnh. "Anh có thấy gì không?"
Hyun-woo khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cái hố.
"Không. Nhưng thứ đó… chắc chắn có thật."
Tiếng gào vừa rồi không phải là ảo giác.
Min-jae cảm thấy da đầu tê rần. Cậu quay sang nhìn Daehyun, xoa nhẹ lưng nhóc để trấn an.
"Ổn rồi, không sao đâu."
Daehyun cắn môi, vùi mặt vào ngực Min-jae.
Hyun-woo nhìn quanh một lượt, rồi trầm giọng nói.
"Chúng ta không thể ở đây lâu. Đi thôi."
Không ai phản đối.
Cả ba nhanh chóng rời khỏi cái hố, để lại sau lưng một khoảng tuyết trắng lặng thinh.
Nhưng khi họ bước đi xa hơn…
Một cái bóng mờ nhạt chậm rãi trườn ra từ mép hố.
Nó không có hình dạng cụ thể.
Chỉ là một thứ gì đó… đang theo dõi.
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu xuống mặt tuyết trắng xóa. Không khí vẫn lạnh buốt, nhưng so với đêm qua, ít nhất họ có thể thấy rõ đường đi.
Hyun-woo đi trước, khẩu súng vẫn cầm chặt trong tay. Dù không thấy gì phía sau, anh không cho phép mình lơ là.
Min-jae bế Daehyun, giữ cho nhóc con được ấm áp. Cậu có thể cảm nhận nhịp tim nhỏ bé của nhóc vẫn còn hơi nhanh, chứng tỏ Daehyun vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.
Tuy nhiên, Min-jae lại nhận ra một điều kỳ lạ.
Dưới ánh sáng ban ngày… mọi thứ có vẻ bình thường hơn.
Tiếng gào vừa nãy như chưa từng tồn tại. Không còn cảm giác rợn người hay bóng đen kỳ quái nào xuất hiện.
Chỉ còn lại một cánh rừng tuyết rộng lớn, vắng lặng.
Min-jae cau mày, khẽ nói.
"Anh Hyun-woo… ban ngày có vẻ như an toàn hơn."
Hyun-woo liếc nhìn cậu, ánh mắt sắc bén.
"Có thể. Nhưng đừng lơ là."
Min-jae gật đầu.
Dù có ánh mặt trời chiếu rọi, họ vẫn không thể chắc chắn được điều gì.
---
Sau một lúc đi bộ, họ dừng lại nghỉ ngơi bên một gốc cây to.
Hyun-woo kiểm tra súng và đạn, rồi mở balo, lấy ra một ít thức ăn khô.
Min-jae ngồi xuống, kéo áo khoác bọc chặt Daehyun. Nhóc con ngoan ngoãn tựa vào người cậu, mắt khẽ lim dim.
Min-jae xoa đầu nhóc, nhẹ giọng.
"Mệt à?"
Daehyun khẽ gật.
"Nhưng em không muốn ngủ…"
"Không sao, nhắm mắt nghỉ một lát đi."
Daehyun không cãi, chỉ siết chặt tay Min-jae, rúc vào lòng cậu.
Hyun-woo liếc nhìn cảnh đó, bỗng dưng bật cười nhẹ.
Min-jae nghi ngờ.
"Anh cười cái gì?"
Hyun-woo tựa lưng vào gốc cây, chậm rãi nói.
"Không có gì. Chỉ thấy cậu đúng là kiểu người mềm lòng với trẻ con."
Min-jae bĩu môi.
"Nhóc ấy đáng yêu thế này, ai mà không mềm lòng được chứ."
Hyun-woo nhún vai.
"Cũng đúng."
Hai người im lặng một lúc, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi.
Nhưng Min-jae chợt nhận ra một điều.
…Tại sao trời sáng mà không có chim chóc?
Cậu nhìn lên tán cây.
Không có chim.
Không có tiếng hót.
Thậm chí… không có cả dấu vết của sinh vật sống.
Mọi thứ vẫn im lặng một cách bất thường.
Min-jae bỗng thấy sống lưng lạnh buốt.
Dưới ánh mặt trời… sự tĩnh lặng này lại càng đáng sợ hơn.
Min-jae nhìn xung quanh.
Ánh sáng ban ngày bao phủ khắp nơi, nhưng cảm giác bất an vẫn không buông tha cậu. Có gì đó sai sai. Cảm giác nặng nề và vô hình, giống như có thứ gì đó luôn theo dõi.
Hyun-woo không nhìn thấy điều gì khác thường. Anh chỉ tập trung vào việc kiểm tra lại đồ đạc. Nhưng, Min-jae không thể bỏ qua cảm giác này.
Cậu đứng dậy, nhắm mắt lại một chút, cảm nhận không khí xung quanh.
Và rồi, cái cảm giác đó lại ập đến.
Một bóng dáng mờ mịt xuất hiện từ phía xa.
Không phải từ trong rừng, mà từ phía sau họ.
Min-jae quay lại nhanh chóng.
Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Không phải là một người, không phải là một sinh vật, nhưng có gì đó… rất gần, rất gần.
Hyun-woo ngẩng đầu, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Cậu thấy không?"
Min-jae không trả lời. Cậu nhìn chằm chằm vào cái bóng mờ nhạt đó, dù không rõ là gì.
Bóng dáng đó chậm rãi tiến lại gần, từng bước từng bước.
Nó di chuyển như thể không hề vướng bận.
Dưới ánh sáng của mặt trời, nó vẫn chỉ là một cái bóng—nhưng lại có thể hình người.
Chậm rãi, cái bóng dần dần hiện rõ.
Nó không có gương mặt, không có hình dạng cụ thể. Chỉ có một sự u ám mờ mịt, một khối khí vô hình, như thể nó được tạo thành từ bóng tối.
Min-jae lùi lại vài bước, mắt không rời khỏi cái bóng đó.
Hyun-woo rút súng, nhưng không bắn ngay. Anh chỉ quan sát, đôi mắt tinh tường không bỏ sót bất kỳ cử động nào.
Và rồi, khi cái bóng gần đến, một tiếng thì thầm rất khẽ vang lên.
Nhưng không phải là tiếng người, mà là một âm thanh kỳ dị—như thể một thứ gì đó muốn gần gũi, muốn chiếm lấy.
Min-jae cảm thấy lạnh toát sống lưng.
"Anh Min-jae…"
Daehyun ngước lên, đôi mắt đầy lo âu.
Min-jae nghiến chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Không sao đâu, chỉ là… thứ đó không phải là người."
Cái bóng dừng lại cách họ chỉ vài mét.
Lặng lẽ, không một tiếng động.
Min-jae cảm thấy môi mình khô khốc. Cậu không dám cử động, không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Hyun-woo quay lại, nhìn Min-jae, rồi rút đèn pin từ trong túi ra. Anh chớp sáng đèn, hướng ánh sáng về phía cái bóng.
Ánh sáng không xuyên qua được.
Đèn pin đơn giản chỉ chiếu vào một lớp mờ ảo, rồi loé sáng lên và mất hút.
Đây không phải là một bóng vật lý.
Min-jae không dám nhìn trực diện nữa.
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, từng từ từng chữ bật ra.
"Chúng ta… phải đi thôi."
Hyun-woo nhìn cậu một cái rồi lại nhìn về phía cái bóng. Không có một chuyển động nào từ phía đó. Cái bóng cứ thế đứng đó, không nhúc nhích.
Hyun-woo nhếch mép cười nhẹ, lùi lại một bước, rồi quay người kéo Min-jae đi.
"Đi thôi."
Bất ngờ, cái bóng đó bắt đầu di chuyển theo họ.
Min-jae vội quay lại, gần như không dám tin vào mắt mình.
"Nó… nó đang đi theo chúng ta?"
Hyun-woo nhún vai, cười nhạt.
"Có lẽ. Nhưng chúng ta không thể đứng yên mãi ở đây."
Như thể nghe thấy được lời nói của Hyun-woo, cái bóng đột nhiên dừng lại.
Bất động.
Min-jae vẫn không thể tin được. Cái bóng này… nó không giống những gì họ biết.
Cái cảm giác bị theo dõi càng ngày càng rõ rệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro