Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chuyến Bay Cuối Cùng

Sân bay quốc tế Incheon - 20:35

Jung Min-jae kéo vali đứng trong hàng chờ lên máy bay, liên tục kiểm tra vé điện tử trên điện thoại. Cậu có thói quen lo lắng vô cớ trước mỗi chuyến bay, dù chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra cả. Hôm nay cũng vậy.

Min-jae, 27 tuổi, là một nhà nghiên cứu sinh học trẻ tuổi. Cậu có dáng người mảnh khảnh, nước da trắng xanh vì thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm hơn là dưới ánh mặt trời. Đôi mắt cậu màu nâu nhạt, ẩn sau cặp kính cận mỏng. Một người đồng nghiệp từng trêu rằng, nếu đặt cậu vào giữa thiên nhiên hoang dã, cậu chắc chắn sẽ là người bị loại đầu tiên. Min-jae không phản bác, vì cậu biết điều đó đúng.

Lần này, cậu bay đến Vancouver để tham gia một hội nghị khoa học quốc tế. Ban đầu, giáo sư của cậu được mời, nhưng vì bận việc nên ông để Min-jae đi thay. Cậu vừa lo lắng vừa háo hức - đây là lần đầu tiên cậu ra nước ngoài một mình.

"Hành khách ghế 28B, vui lòng di chuyển vào khoang."

Min-jae giật mình khi nghe thấy số ghế của mình, vội vàng thu dọn đồ đạc và bước lên máy bay.

---

Trên chuyến bay

Kang Hyun-woo dựa người vào ghế 28A, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Từ vị trí này, anh có thể thấy những ánh đèn lấp lánh của Seoul phía xa xa, ngày một nhỏ dần khi máy bay chuẩn bị cất cánh.

Hyun-woo, 30 tuổi, từng là quân nhân, nhưng đã giải ngũ cách đây một năm. Anh cao hơn 1m80, thân hình rắn rỏi, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng. Đôi mắt sắc lạnh và thần thái cứng rắn khiến người khác có chút dè chừng khi nhìn vào. Dù vậy, khi anh im lặng, trông anh chỉ như một người đàn ông bình thường, mang vẻ uể oải của một kẻ đã trải qua quá nhiều thứ trên đời.

Anh đến Vancouver không phải để du lịch hay công tác, mà là để gặp một người quen cũ - một đồng đội từng vào sinh ra tử cùng anh, hiện đang sống ở Canada.

Khi Min-jae bước đến hàng ghế của mình, cậu hơi khựng lại khi thấy người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ. Ánh mắt của Hyun-woo lướt qua cậu một chút, rồi anh lại nhìn ra ngoài, hoàn toàn không có hứng thú với người bạn đồng hành của mình.

Min-jae cẩn thận đặt hành lý xách tay lên ngăn chứa đồ, rồi ngồi xuống ghế 28B. Cậu chỉnh lại kính, thắt dây an toàn, sau đó lục túi lấy ra một quyển sách về sinh học để đọc giết thời gian.

Một lúc sau, tiếp viên hàng không thông báo cất cánh.

Động cơ máy bay gầm lên, áp suất thay đổi khiến tai Min-jae hơi ù đi. Cậu cắn môi, cố giữ bình tĩnh. Cậu không sợ đi máy bay, nhưng cảm giác rời khỏi mặt đất luôn khiến cậu thấy bồn chồn.

Hyun-woo liếc nhìn cậu một chút. Cậu trai trẻ bên cạnh trông có vẻ nhút nhát, đôi tay hơi siết chặt quyển sách, như thể đó là thứ duy nhất giúp cậu trấn an. Anh không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, định tranh thủ chợp mắt một lúc.

Máy bay dần ổn định trên không trung.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm trải dài vô tận. Chuyến bay kéo dài 10 tiếng này hứa hẹn sẽ vô cùng nhàm chán.

Không ai biết rằng, chỉ vài giờ nữa thôi, số phận của họ sẽ thay đổi mãi mãi.

Bên trong khoang hành khách, ánh đèn dịu nhẹ tỏa xuống những dãy ghế, tạo ra một bầu không khí ấm áp nhưng cũng có chút tĩnh lặng. Đa số mọi người đã yên vị, một số đã nhắm mắt nghỉ ngơi, số khác đang cắm tai nghe hoặc đọc sách.

Min-jae hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cậu không thích những nơi chật hẹp như thế này, nhưng dù sao cũng phải chịu đựng trong mười tiếng tới. Cậu mở sách, mắt lướt qua những dòng chữ quen thuộc về vi sinh vật và hệ sinh thái.

Bên cạnh cậu, Hyun-woo vẫn dựa vào ghế, mắt nhắm hờ như đang ngủ. Dù không động đậy, cơ thể anh lại toát ra một cảm giác căng thẳng tiềm ẩn, giống như một con thú săn mồi luôn sẵn sàng bật dậy khi có biến cố.

"Kính thưa quý khách, đây là cơ trưởng của chuyến bay KE982. Hiện tại, chúng ta đang bay ở độ cao 10.000 mét trên không phận Thái Bình Dương. Thời tiết hôm nay khá thuận lợi, dự kiến chúng ta sẽ đến Vancouver đúng giờ."

Giọng nói trầm ổn của phi công vang lên qua hệ thống loa, làm Min-jae thấy yên tâm hơn một chút. Cậu gật đầu khe khẽ, quay lại đọc sách.

---

1 tiếng sau

Khoang máy bay đã chìm vào trạng thái yên tĩnh. Một số hành khách đã ngủ, số khác đang xem phim trên màn hình nhỏ trước mặt. Tiếng động cơ bay đều đều tạo thành một giai điệu nền trầm ổn.

Hyun-woo mở mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Min-jae. Cậu trai trẻ vẫn đang đọc sách, nhưng đầu đã bắt đầu gục xuống vì buồn ngủ. Kính cận hơi trễ xuống sống mũi, bàn tay giữ sách dần lỏng ra.

Hyun-woo không định quan tâm, nhưng khi thấy cuốn sách sắp trượt khỏi tay Min-jae, anh bất giác đưa tay ra đỡ lấy.

Min-jae giật mình mở mắt.

"Ơ... xin lỗi!"

Cậu bối rối, nhanh chóng lấy lại cuốn sách từ tay Hyun-woo.

Hyun-woo không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn cậu một lát rồi quay đi.

Min-jae cảm thấy có chút mất tự nhiên. Người đàn ông này có khí chất khá đặc biệt - lạnh lùng, trầm mặc, nhưng không phải kiểu đáng sợ. Cậu nghĩ một lát rồi quyết định thử bắt chuyện.

"Anh cũng bay đến Vancouver du lịch sao?"

Hyun-woo im lặng vài giây, rồi lắc đầu.

"Gặp người quen."

"... À."

Min-jae cảm thấy cuộc trò chuyện đã đi vào ngõ cụt. Cậu hơi bối rối, nhưng không tiếp tục làm phiền người đàn ông kia nữa.

---

2 tiếng sau

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.

Min-jae đã ngủ thiếp đi một lúc, đầu khẽ nghiêng về phía ghế bên cạnh. Dù có vẻ ngoài mỏng manh, nhưng cậu ngủ khá say.

Hyun-woo vẫn thức. Anh không ngủ khi đi máy bay, đó là thói quen từ thời còn trong quân đội.

Bất giác, anh cảm thấy có gì đó không đúng.

Từ một nơi nào đó trong máy bay, anh nghe thấy một tiếng rung nhẹ - không phải của động cơ, mà giống như một thứ gì đó đang dao động bất thường.

Anh cau mày, nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng mảng mây đen đã bắt đầu tụ lại ở phía xa. Đó không phải là một dấu hiệu tốt.

Và rồi-

RẦM!

Một tiếng động lớn vang lên từ khoang bên trái máy bay.

Máy bay rung lắc dữ dội. Một số hành khách hét lên kinh hãi, đồ uống trên bàn rơi xuống, đèn trên trần nhấp nháy bất ổn.

Min-jae giật mình tỉnh dậy, hoảng loạn nhìn quanh.

"Chuyện... chuyện gì vậy?!"

Hyun-woo không nói gì, nhưng bàn tay anh đã vô thức nắm chặt tay vịn ghế. Bản năng của anh lập tức cảnh báo: Có chuyện không ổn!

"Kính thưa quý khách, đây là tổ bay. Chúng tôi vừa gặp phải một vùng nhiễu động bất thường. Vui lòng thắt dây an toàn ngay lập tức."

Min-jae vội vàng làm theo, tay run run kéo dây an toàn. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.

Hyun-woo cũng thắt dây an toàn, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cửa sổ. Bầu trời bên ngoài đã tối đen, nhưng anh có thể thấy những tia sét lóe lên giữa những đám mây dày đặc.

"Không đúng."

Anh lẩm bẩm.

"Đây không phải chỉ là nhiễu động khí hậu bình thường."

Máy bay tiếp tục rung lắc mạnh hơn. Một số người la hét, đồ đạc trên khoang rơi xuống. Áp suất không khí thay đổi, khiến tai Min-jae ù đi.

Rồi-

"Cảnh báo! Cảnh báo! Hệ thống động cơ bên trái bị lỗi nghiêm trọng!"

Một giọng nói cơ giới vang lên từ khoang lái. Đèn cảnh báo đỏ rực khắp nơi, không khí lập tức trở nên ngột ngạt.

Máy bay bắt đầu mất độ cao.

Min-jae tái mặt, hai tay siết chặt vào tay vịn.

"Không... không phải chứ...!"

Hyun-woo nheo mắt, cơ thể căng cứng. Anh đã từng trải qua những tình huống nguy hiểm trong quân đội, nhưng chưa bao giờ bị kẹt trên một chiếc máy bay đang rơi tự do giữa không trung như thế này.

ẦM!

Một tiếng nổ lớn vang lên từ bên ngoài, ánh lửa bùng lên trong khoảnh khắc. Máy bay mất kiểm soát hoàn toàn, chao đảo dữ dội.

Mọi người hét lên trong hoảng loạn. Tiếp viên cố gắng trấn an hành khách, nhưng chính họ cũng không che giấu được sự sợ hãi.

Min-jae cảm thấy người mình như bị nhấc bổng khỏi ghế, cậu hoảng loạn bám lấy bất cứ thứ gì gần mình.

Hyun-woo bất giác đưa tay ra, kéo Min-jae lại gần hơn.

"Giữ chặt!"

Anh ra lệnh.

Cậu không biết vì sao, nhưng trong cơn hoảng loạn, cậu chỉ có thể làm theo lời Hyun-woo.

Bên ngoài cửa sổ, mặt đất đã dần hiện ra - một vùng tuyết trắng xóa, lạnh lẽo, vô tận.

Máy bay tiếp tục lao xuống với tốc độ khủng khiếp.

Trong những giây cuối cùng trước khi tai nạn xảy ra, Min-jae nghe thấy một giọng nói lạ vang lên trong đầu:

> [HỆ THỐNG SINH TỒN KÍCH HOẠT]
Chuẩn bị tiếp đất trong vòng 10 giây...

Cậu không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Rồi-

BÙM!

Tất cả chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro