ngày không kể chuyện người, đêm không kể chuyện ma
Hôm nay thời tiết thật khó chịu khiến tôi trằn trọc không thể nào chìm vào giấc ngủ. Lăn qua lăn lại hồi lâu tôi cũng thiu thiu. Ngay lúc ngỡ mình đã có thể khó khăn đi vào giấc ngủ thì có tiếng nhạc phát lên. Đây là tiếng radio cũ có phần rè rè. Nhưng trong thời đại này làm gì có ai còn nghe đài nữa???
Tiếng rên la, cào xé càng ngày một rõ hơn. Tôi không biết âm thanh này xuất phát từ đâu nhưng lúc nghe thật gần, khi lại thật xa. Tôi rón rén mở bung tấm màn che ra để xem âm thanh quái dị ấy phát ra từ đâu. Ngay giây phút tấm màn mở ra, da gà da vịt của tôi đã nổi lên hết. Đập thẳng vào mắt tôi là 4 khuôn mặt kì dị đang nhìn chằm chằm vào gương mặt lấm tấm mồ hôi của tôi.
Tôi hét lên:
- Chúng mày làm cái đếch gì vậy???
Là đám bạn cùng phòng của tôi chứ không có ma quỷ gì ở đây cả. Tôi chẳng biết chúng nó lôi đâu được cái radio cũ. Hôm nay mất điện, oi bức khó ngủ nên lôi ra nghe truyện ma. Bởi vậy mới có cái âm thanh rè rè ban nãy.
Hazz, dù sai cũng không ngủ được, nên tôi quyết định ngồi nghe chung luôn.
Nghe truyện trên radio cũng cuốn hơn tôi nghĩ nhiều. Kèm theo đó là giọng ông đọc truyện rất hay. Nghe đọc qua đài mà cứ ngỡ đang có người thì thầm bên tai khiến tôi nổi da gà đôi lần.
Kết thúc truyện, chúng tôi tắt đài và ngôi lại với nhau. Bọn con gái chúng tôi thắp cây đèn cầy lên định kể với nhau những câu chuyện ma khác mà mình có. Ấy vậy mà con Ý lại lên tiếng:
- Nãy chúng mày không nghe người ta nói à. " Ban ngày không nên kể chuyện người, ban đêm không nên kể chuyện ma". Nhỡ đâu đang kể... nó hiện về chết luôn đấy.
Con Kiều liền tiếp lời:
- Vậy để tao kể chuyện người, đây là ban đêm, khỏi lo.
Như các bạn đã biết, bọn con gái chúng tôi có đủ thứ chuyện trên đời để nói với nhau. Chủ đề nóng hổi nhất là nói xấu người khác, và hôm nay cũng vậy.
Kiều bắt đầu kể:
- Cái ông kể truyện trên radio hồi nãy á tên Trung. Sống dưới mình một lầu nè. Trời đất ơi, ông đó đẹp trai mà kì dị vô cùng. Xung quanh ông ta luôn toả ra ám khí và mùi hôi... kiểu như xác phân hủy ấy. Hôm đợt tao vô tình gặp ông ta, trò chuyện tí thì biết sơ sơ về ổng. Sau hôm đó tao thấy ông ta toàn nhìn lén tao. Tao nhìn lại thì ổng cười với tao. Kiểu như biến thái á!. Răng ồn ta còn nhòn hoắt, vàng khè và bốc mùi kinh khủng. Nghĩ lại mà khiếp vía.
Vừa kể xong đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Chúng tôi ai cũng thắc mắc rằng đêm muộn vậy rồi mà ai còn gõ cửa chứ?
Thắc mắc vậy thôi tôi vẫn đứng lên định mở cửa, lỡ ai có việc gấp cần nhờ nên mới gõ cửa giờ này. Tôi cẩn thận nhìn ra mắt mèo. Nhưng kì lạ thật, chẳng hiểu sao nhìn qua mắt mèo tôi chẳng thấy gì ngoài một màu trắng.
Tôi đảo mắt vài vòng thì có một bóng đen xuất hiện. Tôi dụi dụi mắt nhìn lại thì giật mình. Một người đàn ông đang rí sát con mắt của mình vào mắt mèo, sau đó lại từ từ lùi ra xa hơn khiến tôi quan sát được tổng thể người anh ta.
Anh ta mặc một cái áo dính đầy bùn đất và chất dịch nhầy nhụa màu đỏ thẫm. Quầng mắt anh ta thâm sì nổi bật lên lòng mắt trắng dã.
Đột nhiên anh ta nở một nụ cười quái dị để lộ ra cặp răng sắc nhọn, lẫn trong đó còn có giun và nhiều ấu trùng nhỏ khác. Dường như ông ta đã nhận ra sự tồn tại của tôi. Ông ta lôi từ đằng sau ra một cánh tay người đã đứt kìa, vẩy vẩy chào tôi.
Quá sợ hãi, tôi bất giác lùi về sau. Lúc ấy tôi đã quá sợ để biết phải làm gì. Tôi còn không thể hét lên. Và tôi đã gây ra một hành động sai lầm là không cảnh báo cho 4 đứa còn lại biết và chặn cửa.
Tay cầm cửa lắc lắc vài cái rồi bật tung ra.
Tôi chẳng còn nhớ gì nữa. Chỉ nghe thấp thoáng câu nói:
-" Ban ngày không nên kể chuyện người, ban đêm không nên kể chuyện ma".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro