Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chó Tinh

Mã Bình tại làng Lưu là một kẻ bặm trợn, hắn không chỉ là nổi khiếp sợ của bọn trẻ trong làng mà còn là nổi khiếp sợ của đám động vật.

Gia đình cậu ta từ vài đời trước đã giàu phất lên khi làm nghề sát sinh. Đến đời của bác Đoàn- cha Mã Bình thì may mắn ông đã giác ngộ được việc sát sinh không tốt và sẽ để nghiệp lại cho con cháu đời sau. Một phần ông cũng không muốn con của mình vướng bẩn máu thịt tanh hôi nên rửa tay gác kiếm không sát sanh nữa.

Thế nhưng oái oăm làm sao Mã Bình con trai lão lại phải hứng chịu nghiệp do những thế hệ trước gây nên.

Ngay từ lúc lọt lòng Mã Bình đã có gương mặt vô cùng xấu xí. Thoạt nhìn thì khá giống chó. Sau lớn thân hình trở nên quá cỡ. Người khác nhìn vào sẽ miêu tả cậu ta có đầu chó thân lợn. Nhưng việc bị cả làng xa lánh không nằm tất cả ở ngoại hình mà là ở cái nết của cậu ta. Tính nết vừa khó ở, vừa phàm ăn tục uống.

Ở trong làng chẳng mấy con chó dám sủa cậu ta. Ấy vậy hôm đó lại có con chó mạo phạm đến cậu liền bị Mã Bình đánh cho thừa sống thiếu chết. Từ lần đó, động vật trong làng, đặc biệt là những con có linh tính cao thấy cậu liền cụp đuôi trốn đi.

Cũng bởi vậy cả một thời cấp 1, cấp 2 Mã Bình không có lấy một người bạn. Mãi đến năm cấp 3 mới có một cậu bạn tên Hạ Chí. Ấy vậy nhừn Hạ Chí cũng chơi với Mã Bình để nhan sắc bản thân toả sáng hơn. Và cũng là để lợi dụng bởi nhà Mã Bình tương đối khá giả nếu không muốn nói là giàu.

Hôm ấy Mã Bình có dịp mờu Hạ Chí về nhà mình chơi. Lúc đi qua cây cầu kia biongr có con chó chạy vụt qua. Do bất ngờ và do đường trơn nên Mã Bình và Hạ Chí đều ngã xuống đường.

Đau đớn ngồi dậy, Mã Bình thấy con chó vẫn đang ung dung uống nước dưới chân cầu liền nổi cơn thịnh nộ.

Cậu ta lê thân hình mập mạp của mình từng bước xuống chân cầu. Đến chỗ con chó cậu ta xách ngược nó lên, rồi đập một phát thật mạnh xuống tảng đá bên cạnh. Sau đó hét lớn:

" Mày muốn uống nước à!!?"

Rồi Mã Bình thô bạo nhấn mạnh đầu con chó xuống nước, banh miệng để dòng nước chảy vào bụng chú chó tội nghiệp.

Bụng con chó dần dần phình to như muốn phát nổ. Nó rên la trong tuyệt vọng cho đến khi kiệt sức. Cho đến khi máu nhuốm đỏ một khoảng sông Mã Bình mới dừng tay lại.

Chuyện này cũng cứ thế trôi qua. Khoảng hai tuần sau Hạ Chí có việc qua nhà Mã Bình.

Đi đến chân cầu hôm nọ, câu ta dừng lại khi thấy có vụ gì đó khiến người dưới chân cầu xôn xao.

Ngước cổ xuống phía dưới, Hạ Chí giật mình hét toáng lên khi thấy một xác chết.

Thân hình của xác chết phình cho như biến dạng. Đặc biệt là cái bụng nhìn như đã uống cả tấn nước vậy.

Mùi xác chết bốc lên theo gió phân tán đi khắp nơi. Đến nổi Hạ Chí đứng từ xa cũng ngửi thấy. Có lẽ là do xác chết quá ghê và do mùi quá nặng nên đám đông cũng tản ra bớt. Khi này Hạ Chí mới nhận ra xác chết ấy không ai khác là Mã Bình.

Cách cái xác Mã Bình nói thật chẳng khác gì cái xác con chó hôm bữa chết. Điều ấy khiến Hạ Chí không khỏi sợ hãi mà run cầm cập.

Đến khi xác chết được đem lên bờ, bác Đoàn cũng đã đến. Bác mới chạm tay vào xác thì một tiếng nổ vang lên. Bụng của Mã Bình nổ tung, bên trong ứa ra một đống nước. Và còn có cả... Cá, đĩa.

Những con cá đang cắn xé nội tạng của Mã Bình. Những con đĩa nhoi nhúc bò trườn trong các bộ phận ngay cả khoang miệng. Ở hai lỗ mũi còn từ từ chui ra con rắn nước.

Người dân xung quanh ai cũng bỏ chạy tán loại khi thấy cảnh ấy. Hạ Chí sợ quá mà cũng bỏ chạy. Riêng bác Đoàn vẫn đứng đấy, nhìn cái xác trân trân chẳng nói gì, chẳng có hành động gì.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro