Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổn thương

Nhìn thấy họ lúc khóc lúc cười thật không bình thường, Lâm Diệp ngơ cả người ra

-Họ bị sao thế nhờ ? lúc khóc lúc cười..

Đang nói tâm sự trong lòng thì anh đến đứng phía sau cô nói

-Cô mới là người  không bình thường ! Tôi bảo cô ra đây làm việc chứ không phải ra đây để ngẫm nghĩ bàn tán chuyện của người khác .

-Tôi biết rồi. Tôi vẫn làm việc mà.

-Đào của tôi thế nào rồi, đã chết gốc nào chưa ?

-Vẫn chưa. Chúng còn  tươi tắn lắm.

Chẳng thèm nghe cô nói, anh tự đi 1 lượt kiểm tra.Lúc thì gật đầu lia lịa lúc lại bĩu môi thất thường

-Ai giúp cô chăm sóc đấy ?

-Chẳng có ai chịu giúp tôi cả. Họ còn chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi.

Anh cười khinh bỉ rồi để lại cho  cô 2 từ

-Đáng đời !

-Anh chửi tôi à ? Tôi lại đắc tôi gì với họ sao ?

Cô nhìn theo dáng người anh bước xa xa rồi hỏi.

Anh không thèm ngoảnh lại cũng chẳng thèm cho cô 1 câu trả lời nào.

Ngơ ngác 1 lúc , cô lại phải tiếp tục với công việc chăm đào của mình. Cả ngày chỉ biết nói chuyện với mấy gốc đào, nhìn người ta chụm 3 chụm 4 lại to to nhỏ nhỏ với nhau làm cô thèm lắm. Từ lúc làm việc trên đây  đến giờ cô chưa bắt chuyện được với ai cả. Bởi họ cứ ghẻ lạnh xa lánh cô hoài, làm cô thấy tủi thân vô cùng.

Đếm tối trở về, Lâm Diệp chỉ có thể nói chuyện, tâm sự với 1 mình bà Lý thôi.

Nghe cô kể về những ngày đi làm việc trên rừng đào làm bà Lý xót mà không kìm nổi nước mắt.

Đêm rồi mà phòng làm việc của Cố Doãn vẫn còn sáng đèn

Trong căn phòng lúc này chỉ có anh với Thiệu

-Giờ thằng Lực không còn. Mày lên thay nó làm nhóm trưởng đi.

-Vâng, anh.

-Tiếp tục xem lô hàng của nhóm thằng Phi chuyển đến đâu rồi....Còn nữa, cố gắng tìm ra tung tích thằng Chí .

-Em biết rồi.,

-Được rồi, về nghỉ ngơi đi.

-Dạ .Em về ạ .

-Ừ !

Mệt mỏi Cố Doãn ngả lưng ra chiếc ghế của mình.

Sáng hôm sau, Lâm Diệp vẫn tới rừng đào như thường.

Hôm nay thời tiết có vẻ quái dị, âm u lắm.

Lâm Diệp mới làm được mấy tiếng thì trời đổ trận mưa to. Bao nhiêu người trên rừng đào chạy xuống dưới hiên nghỉ trú đông như quân nguyên.

Có năm cái hiên gần nhất thì cũng đông nghẹt người , cô đành dầm mưa gặp ra cái hiên còn lại ở phía xa xa kia trú.

Vừa chạy vào thì Cố Doãn cùng người mình cũng tới trú.

-Đứng lại.  Cô ra ngoài !

Giọng Cố Doãn  thẳng thừng đuổi Lâm Diệp ra ngoài

-Tại sao ? không phải còn rất nhiều chỗ sao ?

-Đơn giản là vì tôi không thích trú cùng cô thôi.

-Nhưng ngoài trời đang mưa lớn...bên kia không còn chỗ nữa. Tôi không biết phải đi đâu cả.

-Đó là việc của cô. Đi ra ngoài cho tôi.

Lâm Diệp trầm mặc một lúc, thở dài trả lời anh :

-Được rồi. Tôi đi ra ngoài là được chứ gì.

Lâm Diệp nhìn vào cái trời đang mưa tầm tã kia đành bất chấp 1 mạch lao thẳng ra . Đội mưa để trở về nhà.

Về được đến nhà bà Lý, cô ướt như chuột lột, dáng người cú rú lại run rẩy hết cả lên.

Bà Lý vội lấy quần áo cho cô thay, lấy chăn cho cô đắp, pha trà gừng cho cô uống chống cảm.

-Sao không trú tạm vào hiên rồi ngớt mưa hẵng về ?

bà Lý nhìn cô hỏi.

Lâm Diệp đã biết suy nghĩ hơn

-Cháu không để ý nên không biết là có hiên trú.Thế là mới chạy một mạch về ấy mà.

Cô bịa ra một vài lý do để bà yên tâm hơn, không phải suốt ngày ở nhà lo cô đi làm sẽ bị người ta ghét bỏ thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #báo