Rung động là điều không thể
Nguyệt Nhã Hi quyết định không trở về nữa mà sẽ ở lì nhà anh quyết chiến đến cùng với Lâm Diệp.
Sáng ra trong bộ váy ngủ quyến rũ Nguyệt Nhã Hi thức dậy đi vào phòng bếp.Thấy Lâm Diệp đang nấu ăn làm cô lại thấy tức cong môi "hì " một cái đầy khinh bỉ.
-Nhìn từ trên xuống dưới chỗ nào cũng quê mùa sao anh Doãn lại thích được chứ ?
Vừa nói cô ta vừa đi tới mở tủ lấy chai nước lạnh uống.
Lâm Diệp nghe cũng thử ngó quanh phòng chỉ có cô với cô ta. Nghe cũng hơi hụt hẫng nhưng Lâm Diệp chẳng phản ứng gì vẫn tiếp tục thái rau thơm.
Cố Doãn từ trên phòng bước xuống nhà ăn ngồi vào bàn. Từ trong nhà bếp nhìn thấy anh, Nguyệt Nhã Hi vội vàng đi tới ngồi cạnh anh.
Lâm Diệp bê hai bát phở lên.
Thấy cô đi tới, Nguyệt Nhã Hi liền lân la tới người anh rồi hỏi
-Cố Doãn vết thương của anh đã đỡ hơn chưa ?
Cố Doãn nắm chặt tay người phụ nữ đang lấn tới kia hất ra.
-Tốt nhất là cô nên an phận một chút.
-Em chỉ hỏi anh một câu mà anh lớn tiếng với em rồi.
-Không ăn nữa. Tôi no rồi.
Anh còn chưa động đã nói mình no liền đứng dậy đi ra ngoài luôn rồi.
Nguyệt Nhã Hi cũng cảm thấy bực bội không kém.
Không ăn cũng vội vàng đứng dậy đi vào phòng.
-Nhìn cái bản mặt là không ưa rồi .
Chuyện vốn chẳng liên quan gì tới cô lại bị Cố Doãn lôi vào. Cô lại cảm thấy tủi thân vô cùng.
Tối đến Cố Doãn không muốn trở về vì nghĩ đến việc Nguyệt Nhã Hi đang ở trong nhà khiến anh tức tối bực bội vô cùng.
Chuẩn bị xong cơm nước, Lâm Diệp quyết định về nhà thăm bà Lý.
Cô dừng chân bên cánh đồng chè bát ngát. Cô rất thích vị thanh mát và hương thơm của lá chè tươi. Cô vươn mình lên hít thật sâu, cô đang cảm nhận cái vị ngọt của phần cuộc sống mà bấy lâu cô chưa được có.
Cố Doãn từ xa nhìn về phía cô. Anh chưa từng thấy sự đơn thuần thanh khiết ấy từ một cô gái nào cả.
Những người phụ nữ từng đến bên cuộc đời anh ai ai cũng đưa đến cho anh một cảm giác chung chính là vô vị và nhàm chán.
Anh bước tới phía cô.
-Cậu chủ , sao anh còn ở đây ?
Vẻ đơn thuần mạnh mẽ lúc nãy giờ lại tan biến hết. Chỉ còn là sự sợ hãi rụt rè khi cô nhìn anh thôi.
Không ngờ sau ánh mắt ghét bỏ của kẻ thù lại là ánh mắt đắm đuối yêu thích từ một xa lạ. Ánh mắt anh nhìn cô khác hẳn, ánh mắt muốn che chở bao bọc khi nhìn cô lúc này.
Nhưng sau khi những suy nghĩ trỗi dậy anh lại lạnh nhạt nhìn cô .Ánh mắt ấy chất chứa biết bao nhiêu sự chán ghét, cay nghiệt dành cho kẻ thù của mình.
-Giờ này sao cô lại ở đây ?
-Tôi muốn trở về nhà thôi.
-Nhìn thấy cô là thấy chán ghét rồi. Cô muốn đi đâu thì đi đi.
-Dạ.
Một mạch cô chạy đi luôn.
Anh cũng trở về nhà, Nguyệt Nhã Hi ngồi bên mâm cơm. Diện vào người bộ váy hết sức gợi cảm, cắt xẻ tứ tung.
-Cố Doãn, anh trở về rồi à. Mau lại đây ăn cơm đi.
Lúc này trong đầu anh lại chỉ có hình bóng Lâm Diệp. Anh đã cố xóa đi hình ảnh đó nhưng không thể.
Không nói gì anh một mạch chạy lên phòng ,lột hết đồ ra đi tắm.
Nguyệt Nhã Hi mặt đỏ bừng lên vì tức
-Đáng ghét, chẳng nhẽ cô ta lại làm anh mờ mắt đến vậy sao ?
Sáng hôm sau, anh vẫn tiếp tục đi ra ngoài nhưng không thèm ăn sáng.
Sau khi anh đi, Nguyệt Nhã Hi trong đầu đã nghĩ tới việc phải làm cho Lâm Diệp biến mất khỏi nơi này.
Cô ta liền gọi Phi vào điều tra về cô.
-Cô ta tên gì ? gia cảnh như thế nào ?
-Đại ca đặt tên cho cô ta là Tư Nhược ạ .
-Sao Cố Doãn phải đặt tên cho cô ta chứ ?
-Cô ta bị mất trí nhớ ạ. Cô ta là con gái của kẻ thù đã giết chết bố mẹ anh Doãn ạ. Đại ca ra lệnh cho nhóm thằng Lực cưỡng bức cô ta rồi cô ấy bị mất trí nhớ nên đại ca giữ lại sai khiến ạ.
-Hóa ra là vây.Được rồi cứ xuống làm việc của mình tiếp đi .
-Dạ chị.
-Anh lại dám đi yêu con gái kẻ thù sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro