Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ hôn của sói

Vì trời mưa nên đến sáng nay đoàn người của Phi mới trở về.

Cố Doãn cho người mở tiệc cả ngày để  ăn mừng chào đón họ trở về.

Lâm Diệp thì vẫn cắm cúi trong bếp, ngoài sân cỏ là tiệc lớn đang ăn uống linh đình. Cố Doãn đang nâng ly cạn chén với lũ đàn em thì một giọng nữ khỏe khắn vang lên

-Cố tổng không phải anh đang bị thương sao ? còn cố gắng uống rượu vào làm gì ?

-Đúng, đúng vậy. Đại ca đang bị thương không được  uống rượu đâu .-Phi lên tiếng.

Giọng nữ kia không ai khác chính là Nguyệt Nhã Hi -một người phụ nữ có quan hệ không rõ ràng với Cố Doãn. Cô ta bước đến với đôi gót khoảng chục phân, bộ đầm đen ôm sát body tôn lên vóc dáng quyến rũ của cô. Khuôn mặt cũng khá xinh đẹp.

-Chị Nguyệt trở về rồi à ?-Phi hỏi.

-Ừ.- cô ta nở nụ cười lên nói nhưng cũng rất lạnh nhạt.

Nguyệt Nhã Hi bước đến ngồi cạnh Cố Doãn.

-Bị thương sao không nói với em một tiếng ?

Lâm Diệp đứng ở cửa bếp nhìn ra ngoài rồi cất tiếng hỏi bà Trương đang trong bếp nấu ăn.

-Bà Trương, cô gái kia là ai thế ?

-Cô gái ?

Lâu nay chẳng thấy cô gái nào chạy đến đây nên bà phải đi ra ngó thử xem là ai.

-À ! là Nguyệt tiểu thư. Nghe họ nói thì chắc là bạn gái của cậu chủ .

-Ồ. Nhìn cũng rất xinh đẹp.

-Hết tương rồi, bà Trương mang thêm đi.

Phi hướng mặt  vào nhà bếp hò lớn.

-Tư Nhược, con mang bát tương này ra cho họ hộ bà với.

Đang bận nấu ăn nên bà nhờ cô đi hộ.

Lâm Diệp mang bát tương ra, đi về phía Cố Doãn, bị vấp té nên bát tương lại đổ hết vào quần anh.

Sợ hãi cô đứng dậy phủi sạch đất cát trên người rồi nhìn anh. Cô sợ đến mặt cũng tái xanh lại ,miệng thì lắp bắp không biết nói gì nữa.

Vẫn là khuôn mặt giận dữ đó nhìn cô, anh tức đến chẳng còn lời nào để nói cả liền đứng phách người lên đi vào nhà.

-Cô cũng quá vụng về rồi đấy !- Nguyệt Nhã Hi cau mày lại nhìn cô. Rồi cũng đứng dậy chạy theo Cố Doãn.

Thiệu đang ăn thì đứng dậy đi đến phía cô.

-Đại ca chắc hẳn là đi tắm, cô mau mang khăn vào cho anh ấy, tiện thể xin lỗi anh ấy.

Biết anh sẽ rất tức giận nào cũng sẽ không tha cho Lâm Diệp , Thiệu liền bày cách cho cô đến xin lỗi để cô được phạt nhẹ hơn.

Cố Doãn đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ khác  rồi đi ra.

Nguyệt Nhã Hi đã đứng trong phòng đợi anh từ lúc nào.

-Từ khi nào mà cô đã có cái quyền tự ý vào phòng tôi thế hả ?

-Cố Doãn sao anh lúc nào cũng lạnh nhạt với em như vậy .
Rất lâu rồi anh chưa nhắn tin hay gọi cho em một cuộc nào.Dù cho em có gọi thì anh cũng không thèm nghe. Ngay cả như hôm nay trước mặt bao nhiêu người anh lại làm lơ em như vậy.

-Chúng ta vốn chẳng là gì của nhau cả, sao tôi phải đối xử ngoại lệ với cô chứ.

-Sao anh có thể nói thế được, chúng ta cũng đã từng....

Tiếng bước chân đi vào , là Lâm Diệp. Cô định đi vào đưa khăn cho anh nhưng lại chen vào câu chuyện của hai người.

-Tôi xin lỗi. Tôi đến đưa khăn cho cậu chủ ạ.

-Mang qua đây !-anh nói.

Lâm Diệp đi vào đưa khăn cho anh. Bất ngờ người đàn ông trước giờ luôn rất không ưa cô lại ôm lấy eo cô kéo lại, mạnh dạn hôn môi cô một cách nồng nhiệt nhất.

Lâm Diệp vẫn còn đang rất mơ hồ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hôn xong anh lại lạnh nhạt hắt hủi cô ra.

-Cô thấy chưa ? Cô không phải là duy nhất.

-Em không quan tâm . Chỉ là những thứ phụ nữ qua đường rồi cuối cùng anh cũng trở về với em thôi.

Nguyệt Nhã Hi bắt đầu cảm thấy ác cảm với người phụ nữ đối diện rồi. Đưa đôi mắt sâu hoắm, nhìn không thấy đáy nhìn Lâm Diệp. Lâm Diệp giật mình đến đứng còn chẳng đứng vững được nhưng lại có bàn tay to lớn của anh đỡ lấy.

Nguyệt Nhã Hi tức đến không còn gì để nói liền đi xuống một mạch cùng đàn em uống rượu hò hét.

Nguyệt Nhã Hi vừa đi, anh đã ngay lập tức buông cô ta.

-Cô còn đứng ngây ra làm gì ? Còn đợi tôi mời cô xuống à ?

-Dạ không ạ. Giờ tôi xuống liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #báo