Ngôi vị của kẻ thắng
Biết bọn lật lọng (tên băng đảng là Đồng Lịch ) kia sẽ trở về bằng con đường số 9 này. Nửa đêm người của anh đã tập kích bên đường.
Tiếng cười ầm lên của 1 nam 1 nữ , chiếc xe 16 chỗ của Đồng Lịch . Cố Doãn ra hiệu cho người mình xông lên chặn xe.
Bị chặn bất ngờ ,xe của Đồ Lịch phanh gấp giật phách người.
Đại ca của Đồng Lịch giật đứng người liền hỏi :
-Có chuyện gì vậy ?
Cô gái đang được hắn ôm áp( Nhược thiền Nhã ) cũng bị ngã rạp theo, liền đỏng đảnh kêu
-Ây da .Đau quá !
-Đại ca .Người của Cố Doãn chặn xe mình rồi đại ca ơi !
-Cái gì ?
Tên đại ca vẻ mặt hoảng loạn hét lên.
Cố Doãn bước ra từ trong đám người giương thẳng súng bắn nát mặt kính xe phía trước của chúng.
Đàn em của Cố Doãn đã bao vây hết bên xe
-Chúng mày xuống hết xe cho tao - anh quát lên.
Chúng vẫn lì mặt trốn trong xe.
Nhưng người của anh dùng sức phá hết cửa xe rồi nhảy vào lôi hết chúng ra.Lôi tên đại ca của chúng lên đứng trước mặt anh.
Tên đại ca 2 tay dơ cao lên đầu hàng, mặt cúi gằm xuống.
Tức giận anh dùng đầu gối thúc thẳng vào mặt hắn
máu từ miệng hắn chảy ra.
Sợ quá hắn quỳ xuống lạy anh :
-Cố tổng, xin anh tha mạng cho em.
-Người ta nói đánh chó phải nể mặt chủ. Vậy lúc mày giết người của tao, mày có nghĩ tới chúng là người của tao không ?
-Em biết sai rồi. Tại lúc đấy em không suy nghĩ nên mới ...
Không để hắn nói thêm câu nào, anh đã chĩa đầu súng vào trán hắn rồi
-Tao không cần mày giải thích nhiều. 1 mạng đổi 1 mạng.
..
Âm thanh của đầu súng vang lên
Hắn ngã xuống đất máu từ trên trán đổ xuống tòng tòng, 2 mắt chưa kịp nhắm lại.
Lũ thuộc hạ ở đấy ai ai cũng run sợ xin tha.
-Cố tổng ,tha cho bọn em. Bọn em chỉ theo lệnh làm thôi.
-Đưa hết chúng về rồi nói sau. cái xác kia thằng Thiệu giải quyết đi .
-Vâng.
Đêm ấy người trên đồi đều biết Cố Doãn và đàn em đi báo thù. Đó là chuyện sinh tử có thể sống hoặc chết.
Tưởng rằng anh máu lạnh vô tình không ai thương xót nhưng lạ thay người trên đồi ngày đêm sốt sắn mong anh trở về.
Anh là nơi cho họ có công ăn việc làm ổn định. Nếu không còn anh ,họ cũng chẳng biết sẽ làm gì được trong những ngày tháng tiếp theo cả.
Sáng sớm ra, trên đồi đang còn rất nhiều sương và lạnh nhưng họ đã dậy , chạy ra túm tụm lại để chờ rồi nghênh đón anh về giống như nghênh đón 1 vị tướng vừa khải hoàn trở về bằng chiến thắng vẻ vang vậy.
Sự chờ mong và lo lắng của những con người vùng ấy đã khép lại bằng nụ cười trên môi.
Đoàn xe của Cố Doãn đã trở về và báo hiệu bằng tiếng còi xe kêu inh ả cả ngọn đồi.
Những chiếd mũ đã vẫy cao lên của những người đàn bà cùng tiếng reo hò
-Cậu chủ trở về rồi ! cậu chủ trở về rồi !
Kính xe của anh hạ xuống, giọng anh vang xa
-Mọi người trở về vị trí làm của mình đi ! Không xong việc là tôi phạt đấy .
-Thôi thôi thôi , đi làm thôi không cậu chủ mắng giờ.
-Ừ làm thôi làm thôi.
Lâm Diệp thì đã dậy từ rất sớm, nhìn thấy nhiều người túm tụm cũng hiếu kì lại gần nhưng ai cũng xua đuổi làm như cô giống sao chổi nên bị ghẻ lạnh vậy.
Đã bắt đầu làm khá lâu rồi mới thấy mọi người đi ra , tâm trạng cũng khác hẳn lúc này. Vừa nãy mặt ai người nấy cứ sị ra ,kiểu buồn bã lắm. Giờ thì 1 trời 1 vực cứ như được trời ban ơn ban của vậy, cười khúc khích khúc khịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro