Mưa giông trái vụ
Hôm nay Lâm Diệp quyết định trở về nhà để thăm bà Lý.
Vì trong suy nghĩ của cô làm một việc trái pháp luật như vậy luôn đầy rẫy hiểm nguy và với một người không có kinh nghiệm như cô thì chết chỉ trong tích tốc thôi.
Cô cố gắng dùng thời gian một ngày ngắn ngủi này để hưởng thụ cái ngọt của cuộc sống gia đình bên bà Lý.
Khi Lâm Diệp về ,bà vui lắm nhưng trong lòng lúc này cảm thấy bồn chồi lắm. Một cảm giác bất an cứ luẩn quẩn trong người bà khi nhìn về Lâm Diệp. Bà không nỡ hỏi vì sợ làm mất không khí vui vẻ đang có.
Tối đến rồi nhưng lại mất điện.
-Để bà đi sang nhà bên xin ngọn đèn nhé .
-Vâng ạ.
Bà lão tươi cười đon đả đứng dậy rồi đi luôn.
Còn cô, cô lại thèm cái cảm giác tắm trên con suối trên rừng đào ấy.
Nổi hứng cô mang đồ ra suối tắm.
Cô từ từ đặt chân xuống dòng nước trong lành ấy.
Trên người cô lúc này chỉ cuốn một tấm vải tắm để lộ cánh tay, đôi chân dài thon thả trắng mịn .Chỉ là trời quá tối nên vẻ đẹp ấy không được lộ rõ.
Cô đặt người xuống con suối. Nhắm đôi mắt lại hưởng thụ.
-Hôm nay thật kì lạ, sao không có ai ở đây vậy nhỉ ?
Chỉ là câu hỏi đặt ra trong vô thức mà cô đâu biết được dòng suối này cứ đến ngày 15 hàng tháng lại cuộn trào lên, chảy siết dữ dội. Ai mà dám đến đây vào ngày này để tắm chứ.
Nước từ trên dốc bắt đầu siết, nhanh dần nhanh dần.
Cô giật mình mở mắt ra, đó là một thứ cảm giác bất an. Cô cảm nhận được dòng nước đang chảy một lúc một nhanh hơn, càng siết hơn.
Cô bắt đầu muốn bơi lên bờ nhưng không được dòng nước đang đẩy cô ra xa hơn.
Dòng nước lớn đổ ập xuống đầu cô, nhấn chìm cô.Cô cố ngoi lên, dùng sức ngoi lên trên mặt nước nhưng cô nhận ra rằng mình không biết bơi.
Cô bắt đầu kêu cứu, tiếng la của cô thất thanh lúc cao lúc thấp.
Trong bóng đêm , dáng người đàn ông cao lớn đang bước đến. Đó không ai khác là Cố Doãn.
Chỉ vì ghét cảm giác trở về nhà . Đặc biệt là ngày hôm nay - ngày giỗ của ba mẹ anh , anh đã đi đến đây chỉ để chứng kiến cảnh dòng nước cuộn trào như vũ bão này để có thể nguôi ngoai đi cảm giác thương nhớ họ và nỗi cô độc buồn bã lúc này .
Dòng nước giống như con người anh vậy. Nhìn thì tưởng ôn hòa nhưng thật ra không phải vậy. Anh giống như phong bão vậy, cứ ầm ập đến bất ngờ và dữ dội.
Nghe tiếng la thất thanh ấy, anh chạy đến và không ngần ngại nhảy xuống cứu người con gái đang chìm xuống nước ấy.
Nước cũng ngập xuống khuôn miệng của anh.
Hai mắt cô lúc này nhắm chặt lại, hai tay cũng buông xuôi vì chẳng còn sức.
Chỉ là lúc này cô cảm nhận được một vòng tay lớn, chai sần quoàng qua ôm chặt vòng eo của cô rồi dùng một lực lớn kéo cô lên bờ.
Bò lên được bờ, Lâm Diệp ho sặc sụa vì nghẹt nước.
Bấy giờ Cố Doãn mới nhận ra người con gái anh vừa cứu không ai khác chính là Lâm Diệp.
Cố Doãn ngồi trên bờ cũng thở hổn hển vì mệt. Nhưng cũng không thể vì mệt mà anh quên buông những lời chế nhiễu, lạnh nhạt ghét bỏ với cô được.
-Hóa ra là cô à ?
Lâm Diệp giờ mới để ý người đàn ông cứu mình là Cố Doãn rồi giật mình nắm chặt lấy chiếc khăn cuốn trên người
-Cậu chủ, cảm ..ơ..
-Không cần cảm ơn .Nếu biết là cô, tôi sẽ không bao giờ nhảy xuống đâu.
Anh đứng bật dậy, vuốt mái tóc đã ướt xẹp xõa xuống mắt của mình xuống.
-Dù sao thì anh cũng đã cứu tôi rồi. Nói cảm ơn thì cũng đâu có sao ?
Anh quay sang liếc cô một cái. Cô lại tưởng anh có ý đồ xấu với cô nên cứ nắm nắm nhét nhét vào.
Anh nhích mép cười.
-Yên tâm đi. Tôi không thèm làm gì cô đâu ?
Lúc cứu cô thì chỗ nào anh chả động chạm qua rồi nhưng với anh- một người đàn ông đã lên giường với không ít phụ nữ rồi thì cũng chẳng có gì mới mẻ cả.
Nghe xong cô dễ chịu hơn hẳn, cũng thoải mái hơn nhiều.
-Đêm tối cô còn ra đây tắm. Muốn đi dụ trai ở đây à ?
-Anh đang nói gì vậy ? tôi không phải loại người đấy.
Tức giận cô tìm lấy quần áo của mình trên bờ rồi chạy về luôn.
Về đến nhà, bà Lý đang đi đi lại lại ngoài sân đợi cô.
-Ơ..con về rồi. Đi đâu sao người lại ướt hết thế này ?
-Con đi tắm ngoài suối.
-Tắm ngoài suối sao ? Hôm nay không phải nước rất lớn sao ?
-Dạ. Nước lớn ạ. May có người cứu con lên ạ.
-Người đó là ai để bà đi cảm ơn người ta một tiếng ?
-Đêm tối quá nên cháu không biết tên ạ . Cháu lạnh quá rồi, chúng ta vào nhà nghỉ đi ạ
-Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro