Hạnh phúc chen chúc
Anh nhìn Nguyệt Nhã Hi rồi nói
-Bằng chứng đầy đủ cô ta vốn chưa từng vào phòng cô.
-Anh có cần phải bênh cô ta như vậy không, chẳng qua chỉ là một người ở thôi mà.
-Đúng đó anh. Cô ta chẳng qua chỉ là một người làm còn chị Nguyệt đã kề vai sát cánh với chúng ta nhiều năm rồi mà.
Phi đi đến bênh cô ta.
-Được rồi. Đây là lần đầu tiên nên tôi sẽ bỏ qua.
Nghe giọng chúng mày có vẻ coi trọng cô ta là chủ hơn nhỉ ?
-Anh...chúng em không có ý đó đâu.
Anh liếc lũ đàn em phía dưới nhưng không nói gì thêm liền đứng dậy đi luôn.
Anh đứng dậy ,Lâm Diệp chạy đến phía anh
-Cảm ơn cậu chủ đã giúp tôi.
-Không cần cảm ơn tôi. Là thằng Thiệu nhờ tôi thôi. Tôi còn muốn cô chết nhanh hơn là Nguyệt Nhã Hi muốn kìa.
Đang cảm thấy anh còn lương tâm nên giúp cô nhưng anh lại nói thế làm cô tự dưng thấy buồn.
Cô liền đi đến phía Thiệu
-Cảm ơn anh đã giúp nha.
-Không có gì. Chỉ cần cô nấu món ăn ngon cho tôi là được rồi. Tay nghề của cô giống mẹ tôi làm lắm đấy.
-Sau này mình làm anh em tốt được không ?
-Được thôi. Gọi một tiếng anh xem nào ?
-Anh !
-Tốt lắm.
Lúc này Cố Doãn đã lên trên tầng, Nguyệt Nhã Hi liền chạy theo anh lên phòng.
Anh chuẩn bị đóng cửa phòng thì cô ta chạy tới đẩy ra rồi bước vào trong.
- Cô muốn làm gì ?
-Câu này phải là em hỏi anh mới đúng đấy. Rốt cuộc là anh muốn làm gì ?
-Tôi ..muốn làm gì ?
-Không phải anh đang yêu cái thứ nhà quê kia sao ?
-Thì sao ? liên quan gì đến cô ?
-Đó chính là vấn đề. Anh lại đem lòng thích con gái kẻ thù sao ? Lúc anh ở bên cô ta anh có nghĩ tới ba mẹ anh đã phải như thế nào không ?
Lúc này anh trầm lặng hẳn trong đầu chỉ là hình ảnh chết chóc của ba mẹ anh trong vụ thảm sát năm đó.
Sao anh có thể quên được mối thù đấy, sao anh quên được cảnh chết thảm của ba mẹ anh chứ.
-Sao cô biết thân phận của cô ta ?
-Anh không cần biết vì sao em biết. Thứ anh cần là làm thế nào để trả được cái mối hận của gia đình mình kìa.
-Việc đấy không cần cô dạy. Tôi tự biết phải làm thế nào .
-Được.Em mong là anh sẽ làm được.
-Giờ thì cô ra khỏi phòng tôi được rồi.
Anh nhanh chóng đẩy cô ra ngoài.
Sáng hôm sau, Nguyệt Nhã Hi đã gọi Lâm Diệp tới phòng khách nói chuyện.
-Tư Nhược, từ giờ cô không cần phải làm việc ở nhà bếp nữa. Anh Doãn có một công việc khác mới hơn cho cô làm đấy.
-Công việc mới ?
Vẻ mặt cô hiện đủ chữ ngây thơ cộng sợ hãi luôn. Không biết anh sẽ lại bày ra trò gì để ức hiếp cô nữa đây.
-Đúng vậy.
Lúc này anh từ trong phòng bước tới. Mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng quần tây, thường thì lúc nào anh cũng mặc như vậy. Cả tủ quần áo của anh chiếc nào cũng như chiếc nào không có một màu sắc mới mẻ khác.
-Cố Doãn , anh tới rồi.
-Anh muốn đổi việc khác cho tôi sao cậu chủ ?
-Việc mới ?
Anh lúc này cảm thấy không hiểu sự gì đang xảy ra cả.Hai chân nhăn lại nhìn cô.
- Từ nay cô không cần phải làm bếp nữa.Cô chính thức được tham gia vào băng nhóm của chúng tôi rồi.
Nguyệt Nhã tiếp tục câu chuyện đang dang dở của mình thì anh lại gần.
-Nguyệt Nhã Hi cô muốn làm gì vậy ? Đừng quên cô ta là người của tôi...
Cố Doãn kéo cô ra nói nhỏ.
-Nếu anh còn muốn trả thù cho ba mẹ đã mất thì để em làm việc này đi.
Cô ta tiếp tục trở lại bên Lâm Diệp
-Nguyệt tiểu thư cô có thể giải thích cụ thể việc tham gia vào băng đảng gì đó được không ?
-Rất đơn giản sau này cô cũng sẽ giống như đàn em ở dưới anh Doãn ví dụ như Thiệu vậy.
-Giống như anh Thiệu sao ?
-Việc làm đầu tiên của cô chính là đi bán hàng. Thấy rất đơn giản đúng không ?
-Bán hàng. Cô muốn tôi bán hàng gì ạ ?
-Ma túy .
Lúc này nghe đến việc Nguyệt Nhã Hi muốn để Lâm Diệp đi bán thuốc. Cố Doãn đi tới vẻ măth tỏ rõ sự tức giận giọng cay nghiệt nói nhỏ với cô
-Sao cô lại để cô ta đi bán thuốc hả ?
-Có sao đâu anh. Chỉ là việc nhỏ thôi mà. Ai cũng làm được mà.
-Nếu cô ta để lộ thông tin về băng nhóm này thì cô tính sao ?
-Không sao đâu anh.Em sẽ không để chuyện đấy xảy ra đâu.
-Đấy là lời cô nói đấy.Nếu cô không làm được thì tự giác rồi khỏi nhóm đi.
-Được.
-Ma túy đó là hàng cấm mà ? sao tôi có thể làm được chứ ?
Lâm Diệp nhìn anh, cô ta ở đối diện rồi nói.
-Nếu cô không làm được thì giữ lại cô có tác dụng gì hả ? - Nguyệt Nhã Hi lúc này lớn giọng lên quát cô nhưng anh lại chẳng thể làm gì được.
Cô cố nhìn anh một cái để tìm sự đồng cảm thương hại nhưng không mọi thứ chỉ là vô nghĩa, sao cô có thể đi trông cậy vào một người luôn coi cô là cái gai trong mắt được chứ.
Anh đứng đó bất lực, lí trí không cho anh đứng về phía Lâm Diệp để bảo vệ cô ấy.
Không chỉ nghĩ tới mỗi cái mạng này của cô mà cô còn nghĩ đến bà Lý -người hết lòng chăm sóc cô như người mẹ thứ hai có thể sẽ bị cô liên lụy.
Sau một hồi ngậm ngùi cô gật đầu chấp thuận.
-Tôi đồng ý .
-Rất tốt.
Nguyệt Nhã Hi nhìn vẻ rất hài lòng còn Cố Doãn lại có vẻ khó chịu nhanh chóng quay ngưòi bỏ đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro