Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đổ lỗi

Nguyệt Nhã Hi ngồi trong phòng nhếch môi cười một cái rồi hét lớn lên.

-USB mất rồi.

Cô ta tiếp tục chạy ra  ngoài nói với cái vẻ hoảng loạn.

-USB mất rồi.

Lũ đàn em bên ngoài chạy vào xem.

-Chị Nguyệt có chuyện gì vậy ?

-USB của chị mất rồi trong đó có tài liệu mật của chúng ta đấy.Bọn em xem trong số đâu có ai là nội gián không ? Hay là người lạ nào không ?

-Người của chúng ta chắc là không có nội gián được đâu.

-Chị thấy Tư Nhược cô ta rất có vấn đề. Từ sáng đến giờ cứ quay quẩn chỗ phòng chị.Các em xem cô ta là người như thế nào ?

-Có vẻ cô ta cũng rất khả nghi ạ, dù sao cô ta cũng là con gái kẻ thù đại ca mà.

-Nhưng cô ta đã mất trí rồi mà ?

-Có thể là cô ta đang giả vờ mất trí nhớ để thuận lợi vào ăn cắp bí mật khẩn của chúng ta thì sao ?

Thấy đàn em còn chưa bất mãn với Lâm Diệp mấy, Nguyệt Nhã Hi phải thêm chút muối chút mắm vào.

-Đúng vậy. Chị Nguyệt nói có vẻ có lý đấy.

-Vậy theo chị nên bắt cô ta đến trước để hỏi cho ra lẽ.

-Vâng. Để bọn em bắt cô ta đến.

-Nhưng cô ta là người của Cố Doãn ,chị thấy mình không có quyền đấy ?

-Không sao đâu chị. Dù sao sau này chị cũng là chị dâu của tụi em.

-Vậy được.

2 tên trong đi đến phòng bếp bắt cô lại đưa ra ngoài sân.

Nguyệt Nhã Hi ngồi trên ghế cao. Vẻ mặt rất đắc ý.

-Thả tôi ra. Sao lại bắt tôi lại.

-Tư Nhược, chính cô là người lấy cắp USB của tôi đúng không ?

-USB gì ? tôi không biết.

-Hỏi vậy thì tất nhiên cô không chịu khai rồi. Tôi hỏi cô một lần nữa cô lấy USB đi đúng không ? nếu cô còn nói dối thì đừng trách tôi dùng hình với cô.

-Tôi thực sự không biết gì cả. Những lời tôi nói đều là thật.

Nguyệt Nhã Hi đi trước thẳng tay tát vào mặt cô thật đau.

Thiệu đứng bên ngoài nhưng không dám đành gọi điện cho Cố Doãn nhưng bao nhiêu cuộc rồi anh vẫn không bắt máy.

-Cô cũng cứng miệng thật đấy .

-Tôi đã bảo là tôi không có lấy. Sao không ai chịu tin tôi vậy ?

Lúc này bà Trương chạy tới.

-Nguyệt tiểu thư cô hiểu lầm cô ấy rồi. Cả buổi nay cô ấy luôn ở trong bếp với chúng tôi mà.

-Bà già này muốn  bao biện cho cô ta chứ gì ?
Được thôi. Trói bà ta vào vả miệng cùng.

-Nguyệt tiểu thư, tôi cầu xin cô. Muốn đánh thì nhằm vào tôi đây này, bà ấy không có lỗi gì cả với lại bà ấy có tuổi rồi. Đánh như vậy bà ấy không chịu được đâu.

Vừa khóc cô vừa cố cầu xin cho bà Trương.

-Được, thả bà ta ra rồi đưa bà ta xa xa ra. Đừng để tôi phải nghe cái tiếng khóc kinh khủng đó nữa.

-Vâng.

-Vả miệng cô ta đi !

-Vâng.

-Thôi. Cứ để chị làm cho .

Nhân cơ hội này bao nhiêu tức giận phẫn nộ trong lòng cô đều trút hết lên người Lâm Diệp.

Nguyệt Nhã Hi cứ vậy mà dùng hết sức vả mặt cô.

Hai bên má Lâm Diệp vừa đỏ vừa sưng húp lên, hằn in cả những dấu tay của Nguyệt Nhã Hi kia.

-Nghỉ ngơi chút đi. Cô ta cũng quá cứng miệng rồi.

Giờ đã trưa ngoài trời đang rất nắng.

Cố Doãn trở về nhìn thấy cảnh ấy cũng chẳng muốn để tâm gì chỉ nghĩ bụng.

-Đúng là lòng dạ phụ nữ.

Đang muốn một mạch đi vào nhà luôn thì Thiệu đi tới

-Đại ca, cứu cô ấy một mạng đi.

-Tại sao tao phải cứu cô ta chứ ?

-Giúp cô ấy đi. Nếu không cô ấy sẽ bị chị Nguyệt đánh chết đó.

-Mày không nghĩ tao cũng muốn để cô ta chết sao ?

-Đại ca, em cầu xin đó.

-Đây là lần cuối cùng tao giúp cô ta. Sẽ không có lần sau đâu. Nếu tao mà cứu cô ta nữa thì tao làm chó cho mày xem.

-Vâng. Đại ca là tốt nhất.

Anh đi qua chỗ cô , lũ đàn em đều cúi chào, Nguyệt Nhã Hi kia cũng ấp úng cúi xuống chào trong lòng vẫn bập bùng lo sợ anh sẽ không bỏ qua cho mình vì động đến người của anh.

-Nguyệt Nhã Hi cô ngày càng to gan rồi. Nhân lúc tôi không có nhà cô liền động thủ với người của tôi rồi sao ?

-Cố Doãn sao anh có thể nói vậy với em được chứ ?  là do cô ta tự ý vào phòng em lấy cắp USB mật nên em bắt cô ta ra lấy lời khai thôi mà.

-Cậu chủ, tôi không có lấy.

Cô gọi anh, anh liền quay sang nhìn cô rồi nói

-Phiền phức.

-Lấy hay không mở cam ra nhìn là biết ngay.

-Cố Doãn, sao anh không chịu nghe em một lần vậy ?

Thiệu mang máy tính ra

-Đại ca đây ạ .

Anh ngồi vào bàn cùng mọi người xem.

-Bằng chứng đầy đủ cô ta vốn chưa từng bước chân vào phòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #báo