Cửa địa ngục đã mở chỉ chờ cô
Trời đã sáng hẳn ,vì vết thương nên không thể đi lại Cố Doãn chỉ có nằm tại chỗ trên phòng riêng.
Vừa ăn sáng xong ,Thiệu đã đi vào
-Đại ca, Nhược Thiền Nhã khăng khăng muốn gặp anh.Làm loạn từ sáng đến giờ rồi ạ .
Anh thở dài 1 cái rồi nói
-Đưa cô ta tới hộp đêm tiếp khách đi. Cô ta quá ồn ào rồi .
-Vâng .
Làm theo lệnh, Thiệu đưa người xuống lôi cô ta đi
-Đưa cô ta đi
-Cố tổng định đưa tôi đi vậy ?
-Tới hộp đêm tiếp khách .
-Không phải chứ ? Tôi không đi, tôi không muốn.
-Giữ được tính mạng là may cho cô lắm rồi. Hay là cô muốn chết ?
-Không. Tôi không muốn chết..nhưng tôi không muốn tiếp khách.Hay là anh nói với anh ấy một tiếng để tôi lại hầu hạ anh ấy có được không ?
-Cô nghĩ loại phụ nữ đã qua sử dụng như cô rồi mà anh tôi cần sao ?
-Tôi cầu xin anh cho tôi ở lại đi mà !
-Ồn chết đi được. Đưa cô ta đi đi.
Nhược Thiền Nhã ồn ào la hét cho đến lúc lên xe.
Một tuần trôi qua nhanh chóng, dường như thời gian này đối với Lâm Diệp rất thoải mái.
Có lẽ vì không có sự xuất hiện, kiểm tra của Cố Doãn. Nhẹ nhõm là thế nhưng cũng biết bao nghi vấn đặt ra trong đầu cô lúc này :
-"Lạ kì 1 tuần rồi sao đến cái bóng của anh ta cũng chẳng thấy vậy nhỉ ? "
-"Cũng tốt, không có anh ta mình được thoải mái hơn nhiều "
-"Nhỡ mình đang bỏ bê công việc mà anh ta xuất hiện thì không biết anh ta sẽ phạt mình thế nào nữa ? "
Đang ngồi nghỉ ngơi mà cô cứ lo sợ vớ vẩn liền đứng lên tỉa tót mấy cành đào.
Từ lúc mất trí đến giờ, Lâm Diệp như một kẻ ngốc vậy. Trong đầu lúc nào cũng nơm nớp sợ hãi, luôn nghĩ tiêu cực. Không muốn suy nghĩ chỉ răm rắp nghe những gì người ta sai khiến thôi.
Tưởng rằng anh chẳng thèm để ý nhưng thật ra là luôn cho người quan sát từng cử chỉ từng hành động của Lâm Diệp.
Nằm yên tại chỗ làm Cố Doãn thực sự rất buồn bực trong lòng.
Lại thấy công việc chăm hoa thật không khó gì với Lâm Diệp.
Thứ anh muốn là phải làm cho cô đau khổ, muốn sống không được muốn chết cũng không xong.
Anh quyết định gọi Lâm Diệp tới làm việc trong nhà anh.
Anh sai Thiệu đến báo trước với cô
-Cô ! ngày mai chuyển tới làm việc trong nhà của đại ca.
-Hả ? không phải anh ta không muốn tôi đặt chân vào nhà anh ta sao ?
-Điều đó thì tôi không biết. Muốn biết mai tự đến hỏi anh ấy. Tôi chỉ đến nói trước với cô một tiếng để cô khỏi bỡ ngỡ thôi.
-Nhưng mà..
-Cứ vậy mà làm..đi trước đây.
-Cố Doãn này thật kì quặc !
Trời đã vào tối lại mất điện. Cô vừa vào nhà tắm thì lại hết nước
-Bà ơi ! hết nước rồi, giờ làm sao ?
Lâm Diệp cuốn tấm vải tắm chạy ra phòng khách hỏi.
-Hết nước rồi à ! vậy thì cháu cứ mang đồ ra dòng suối gần rừng đào mà tắm.
-Ở chỗ nào sao cháu chưa thấy bao giờ nhỉ ?
-Cháu cứ đi thẳng men theo con đường kia là sẽ thấy. Phụ nữ trên đồi hay đến đấy tắm lắm.
Nói cùng hành động , bà chỉ tay về con đường phía trước cho cô xem.
-Được rồi. Cháu đi trước đây !
Lâm Diệp mặc theo áo ngoài vào đi theo con đường bà chỉ.
-Ừ .Đi nhanh về nhanh. Ngoài đấy gió to đi nhanh kẻo cảm lạnh đấy.
-Cháu biết rồi.
Men theo con đường bà Lý chỉ, cô đến được con suối.
Con suối nước từ trên cao đổ xuống nhìn rất đẹp. Ở đây còn có nhiều phụ nữ tới tắm nữa. Họ nô đùa náo nức với nhau suốt.
-Wa..ở đây đẹp thật đấy.
Cô đặt chân rồi từ từ lún người xuống dưới dòng nước mát.
-Nước ở đây mát thật đấy.
Cô ngâm trong nước rất lâu rồi khi vãn người mơi trở về nhà.
-Bà ơi, con trở về rồi đây.
-Về rồi à. Vậy đi ngủ thôi.
-Vâng.
Cô chạy ngay lên giường ôm trầm lấy bà như ôm người mẹ già, tâm sự 1 hồi lâu mới chịu đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro